lại là một ngày mệt mỏi nữa của jungwon, nhưng em thấy mình đang mỉm cười. hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi nên em không thể giấu được hạnh phúc khi em sắp được gặp chuỗi ngày nghỉ ngơi mà em đã để lạc nó gần một tháng nay.

mặc dù học đại học có mệt thật, nhưng đối với jungwon nó vẫn khá suôn sẻ. đã một năm kể từ khi em lên thành phố (vì không có trường nào ở gần nhà em), tuy phải xa nhà và tình làng nghĩa xóm kia nhưng jungwon vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan.

và đó là sự thật. kể từ khi chuyến đến seoul em đã học được cách tự tồn tại cũng như trải nghiệm những thứ mà em không có cơ hội làm khi còn ở quê. không phải ngày nào của em cũng tươi vui đâu, nhưng em đã gặp được khá nhiều người tốt. mọi thứ đều ổn, em hài lòng với hiện tại.

ừm, ngoại trừ một thứ.

về vấn đề tình cảm, em khá là... chậm chạp.

trông em không giống như đang đi tìm kiếm hạnh phúc mà là em biến nó thành áp lực thì đúng hơn.

tại ai? tại cậu bạn thân nhất của em từ thời trung học tới giờ, kim sunoo và cả gia đình cậu ấy nữa. kim sunoo chính là cái người chìm vào kế hoạch tìm kiếm người hẹn hò với yang jungwon.

cậu bạn thân nhất của em đã quyết tâm giới thiệu em với mọi người kể từ khi cậu ấy biết về cuộc chia tay chẳng mấy dễ chịu của em khoảng một năm trước. đồng nghĩa với việc đã lâu rồi jungwon không thấy sự bình yên trừ khi cả hai quá bận rộn với đống bài vở ở trường, bận tới mức mà họ không thể gặp nhau.

nhắc tào tháo là tào tháo tới, cuộc gọi đến hiển thị tên kim sunoo.

"yang jungwon! tại sao em lại không nghe điện thoại của anh??" giọng sunoo vang lên tận quãng tám từ màn hình bên kia cùng với tiếng nhạc xập xình. jungwon nghĩ chắc cái ông anh này lại đang đi dự tiệc hoặc ở trong quán bar nào đó rồi.

"đồ ngốc kia, anh biết em bận kiểm tra cuối kỳ rồi còn gì. chẳng lẽ anh không bận à?" em trả lời, tiện chân đá một viên sỏi nhỏ ven đường khi đang đứng ở trạm xe buýt.

"ừ ha, anh quên là tụi mình có lịch thi giống nhau đấy. cơ mà anh đâu gọi để nói về cái này? kỳ thi cuối xong rồi, cuối tuần này anh gặp em được không? anh nhớ em quá trời...và anh có thể hoặc không thể giới thiệu cho em một người khác, nếu thứ bảy này em rảnh."

jungwon dừng lại suy nghĩ một lúc. chà, em không hẳn là bận nhưng em cũng không...rảnh. em muốn dành ngày cuối tuần cho bản thân mình hơn, lên kế hoạch chiều chuộng bản thân mình sau nhiều tuần học hành thâu đêm suốt sáng. một buổi hẹn hò chắc chắn không có trong danh sách kế hoạch kia của em.

"em cũng nhớ anh nhưng không, hôm đó em không rảnh đâu."

"tại saooooooo??'

em đã nghe thấy tiếng làm nũng của anh bạn thân mình qua điện thoại. thật không may, chiêu này không hiệu quả với jungwon vì em thật sự cần được nghỉ ngơi. nhưng mà sunoo có thể lôi em ra khỏi nhà nếu em nói ra sự thật nên em phải động não bịa ra lý do khác thuyết phục hơn.

cái mà em nghĩ ra là cái ngu ngốc nhất có thể.

"em- em có hẹn vào hôm đó rồi." jungwon lắp bắp, ba chữ cuối cùng như thì thầm bên tai. hy vọng ông anh kia sẽ tin.

phía bên kia im lặng trong giây lát làm em tưởng sunoo đã kết thúc cuộc gọi. hóa ra nó giống như bầu trời êm dịu trước khi bão kéo đến, đúng một giây sau đó tiếng hét của sunoo vang lên và jungwon không thể không nhăn mặt, đưa điện thoại cách xa tai mình cả mét.

"cái gì thế ông này?"

"oh my god." giọng sunoo rõ hơn khi tiếng nhạc bị tắt đi, "nói lại lần nữa xem nào."

"em nói là," em thở dài, "thứ bảy đó em có hẹn rồi."

"em đùa anh đấy à?" giọng điệu của sunoo có phần hoài nghi mặc dù jungwon biết kiểu gì ông ý chả đang cười, "hẹn với ai cơ?"

jungwon sững người, tiếp đến là hoảng sợ.

chết tiệt, mình không nghĩ tới chuyện đó.

"tại sao anh muốn biết?"

"anh không được phép biết ai là người đã thu hút sự chú ý của bạn thân nhất của anh sau một thời gian dài như vậy sao? tụi mình đang ở seoul theo đúng nghĩa đen và em đã mất cả một năm trời rồi đi hẹn hò với một người không phải do anh giới thiệu. vậy nên, nổ thông tin ra đây."

buổi tối gió thổi se se lạnh, vậy mà jungwon bắt đầu đổ mồ hôi vì cuộc thẩm vấn của ông anh thân thiết với mình. em biết sunoo sẽ không để em một mình hay cho em sự bình yên cho đến khi em nghe lời anh ấy. em sẽ rút lại lời nói nếu em không cảm thấy tội lỗi vì đã khiến người bạn thân nhất của em phấn khích đến chừng này.

giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, có ai đó đã lọt vào mắt em. người đó đứng cách em vài bước chân, là một người con trai mặc áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu cùng quần âu đen. phải thừa nhận rằng anh chàng này rất quyến rũ mặc dù tay cầm điện thoại của em chắn gần hết khuôn mặt của anh ta. vì chúa, jungwon không thể rời mắt khỏi anh ta được.

cho đến khi giọng nói tiếp tục vang lên trong điện thoại.

"jungwon? em còn ở đó không?"

"o-oh vâng, em đây." mặt em nóng lên khi nhận ra mình đang nhìn người lạ chằm chằm, em giả vờ đảo mắt nhìn xung quanh cho đỡ ngượng.

"giờ mày nói cho anh biết hay để tối nay anh tới nhà mày?"

không, chắc chắn là không. việc nói dối ở trước mặt sunoo đối với jungwon mà nói, nó là một việc cực kỳ khó. sunoo dễ dàng đọc được biểu cảm của em như cuốn từ điển bách khoa toàn thư.

"ok ok, nhưng em sẽ không nói cho anh biết tên của anh ta đề phòng trường hợp mọi thứ không diễn ra suôn sẻ."

"ôi trời, từ khi nào mà em biết giữ bí mật vậy jungwon? anh không phải bạn thân của em nữa à?" sunoo đi làm diễn viên được rồi

jungwon đưa tay véo sống mũi mình, tất nhiên em không thể nói cho sunoo biết vì sự thật là không có buổi hẹn nào diễn ra. nhưng vì ngày cuối tuần yên bình, em sẽ nói dối một lần nữa.

"ý em là không nói với anh ngay bây giờ, đồ bánh bao ngốc xít."

sunoo thốt lên một tiếng phẫn nộ, "chà? miêu tả anh chàng may mắn đó đi anh xem nào."

bộ não của em bị ngắt mạch khi nghe thấy yêu cầu từ người bạn thân nhất của mình, quên luôn cả khả năng nói trong vàu giây.

mình đã phạm phải một sai lầm lớn, đúng không?

"em- ừmm..." em mím môi, mắt liếc nhanh qua con phố đông đúc hòng tìm kiếm một người ngẫu nhiên để phục vụ trí tưởng tượng của anh bạn thân. và ánh mắt em dừng lại ở một người, người lạ đứng bên trái em lúc nãy.

lúc này em có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh ta rồi. em lướt qua những nét đặc trưng của anh ấy như thể cố gắng ghi nhớ chúng một cách kín đáo nhất. em không muốn bị coi là một tên dở hơi khi soi người ta quá lộ liễu.

em biết nói dối là xấu, nhưng em nghĩ là sau này em sẽ ăn năn hối lỗi sau.

"anh ấy- à, anh ấy cao hơn em. có lẽ là khoảng vài ba centimet gì đó? em không nhớ."

"anh ấy? thì ra là con trai." trong giọng nói của sunoo có chút trêu chọc, em có thể tưởng tượng ra anh ấy đang cười toe toét.

jungwon luôn thích con trai và bạn thân của em biết điều đó, anh ấy không có bất kì định kiến nào. sunoo là người đầu tiên đến với tư cách là một người đồng tính khi cả hai vẫn đang học trung học. nhưng mà em không có can đảm đi hẹn hò với người cùng giới, tiết kiệm thời gian giới thiệu người giúp sunoo.

em nghe tiếng sunoo ngâm nga qua điện thoại, thúc giục em kể tiếp. em đã làm theo lời của sunoo với cảm giác tội lỗi đang đeo bám trong lồng ngực. thôi, người ta đã nói rồi, cái gì mình không biết thì sẽ không làm tổn thương được mình.

"uhhh anh ấy nhuộm tóc màu vàng và xương quai hàm khá sắc." em nói sau khi liếc nhìn người lạ, người vẫn đang dán mắt vào điện thoại của anh ấy. ngay cả khi anh ta đội mũ lưỡi trai thì jungwon vẫn có thể nhận ra nhờ một vài lọn tóc lộ ra bên ngoài. "anh ấy có đeo khuyên tai, và cũng đeo khá nhiều phụ kiện. em nghĩ style của anh ấy khá ổn."

"anh ấy có phải mẫu người của em không jungwon?" sunoo đột ngột hỏi, như để kiểm tra xem em có nói dối hay không.

một vệt ửng hồng dài từ cổ lên tận má của jungwon đến khi em nhận ra mình đang đỏ mặt với một người hoàn toàn xa lạ, một phần cũng nhờ câu hỏi của sunoo.

"gì chứ? em nghĩ anh ấy có vẻ tốt đó!" jungwon bật cười, giọng có chút đề phòng. "em thậm chí còn chưa biết rõ về anh ấy, nhưng cũng có thể."

lần này thì không có câu nào là nói dối cả, jungwon không nghĩ rằng mình lại làm được điều đó đâu. giống như kiểu bạn vô tình gặp ai đó trên đường và khoảnh khắc đó làm cho bạn cảm thấy ấn tượng. là rung động nhất thời, em đoán thế.

một tiếng thở dài nhẹ nhõm rời khỏi môi jungwon khi cuối cùng em cũng nhìn thấy một chiếc xe buýt đang tới gần, đồng nghĩa với việc em được giải cứu khỏi anh bạn thân nhất đang thẩm vấn em nãy giờ. em nghe thoáng thấy tiếng sunoo nói hãy cập nhật thông tin cho anh ấy trước khi cuộc gọi kết thúc. em cất điện loại, chuẩn bị leo lên xe buýt.

em định trả tiền thì tài xế chặn lại, nói, "xe này chỉ chấp nhận thẻ thôi."

em chìa bàn tay giữ tờ hóa đơn về phía tài xế, tự trách bản thân vì đã quên đem theo thẻ.

"bây giờ cháu chỉ có tiền mặt thôi... bác không thể chấp nhận thanh toán kiểu này ạ?"

vẻ mặt nghiêm nghị của bác tài xế đã nói lên tất cả. jungwon ngậm ngùi quay người lại, sẵn sàng để xuống xe buýt trước khi bác tài túm cổ em ra khỏi xe.

"cháu sẽ trả tiền cho em ấy." có một người con trai nói với theo.

em dừng lại, nhìn chằm chằm vào nơi vừa phát ra giọng nói đó. không ai khác mà chính là anh trai ban nãy em 'mượn' để đối phó với sunoo. khi hai ánh mắt chạm nhau, jungwon cảm thấy máu đang chảy ngày một nhiều trên mặt mình.

trước khi em có thể từ chối thì anh ấy đã bước tới nơi và quẹt thẻ của mình vào máy.

"em dừng ở trạm nào?"

"trạm thứ hai tính từ trạm này ạ..." jungwon đờ đẫn, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn xử lý được tình huống.

em dường như thoát khỏi mớ suy nghĩ khi người lạ vỗ vào vai em, ra hiệu cho em di chuyển vì em đang cản đường những vị khách khác.

mặt jungwon càng đỏ hơn, cười ngượng ngùng với những người phía sau trước khi đi theo anh trai kia. em thề được ngồi cạnh anh ấy là tình cờ, anh ấy đã đeo tai nghe, làm như không có chuyện gì xảy ra. nếu không phải vì âm nhạc cản trở thính giác của anh ấy thì jungwon cá chắc rằng anh ấy sẽ nghe thấy tiếng nhịp tim của em đập mạnh như thế nào.

đã mười lăm phút trôi qua mà jungwon vẫn không thể ngừng bồn chồn trên ghế, lương tâm em gào thét rằng nó muốn nói gì đó với anh trai bên cạnh. sau cuộc tranh luận nội bộ với chính mình, em quyết định chọt vào cánh tay của người kia. anh ấy quay sang nhìn em gần như ngay lập tức.

anh ấy tháo tai nghe ra, "sao thế?"

"ừm... cảm ơn anh vì lúc nãy đã giúp em. đây, anh cầm lấy cái này đi." jungwon nắm lấy tay người kia, dúi tờ tiền trên tay mình vào tay anh.

"ồ- không cần đâu!" anh ấy trả lại tiền cho em, trên môi nở nụ cười, "không sao đâu, em cứ giữ lại tiền đi."

jungwon kiên quyết lắc đầu, "không được, như thế em ngại lắm. lương tâm em sẽ cắn rứt vì không trả tiền cho anh."

"chà, nếu em quyết tâm vậy thì..." người kia ghé lại gần jungwon, thì thầm vào đôi tai đang đỏ bừng của em. "thứ bảy tuần này thì sao?"

jungwon sững người, mở to mắt nhìn người kia.

"cái- cái gì cơ?" em nghĩ rằng chỉ là mình nghe nhầm thôi, nhưng tiếng cười vang lên từ anh trai bên cạnh đã khẳng định tất cả.

ôi mẹ ơi, không phải anh ấy đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện rồi chứ?

"anh xin lỗi vì lúc nãy đã nghe trộm em nói chuyện qua điện thoại. anh không cố ý nghe đâu, nhưng thật khó vì mình đứng cách nhau chỉ vài bước chân. khoan đã, em đang nói về anh đúng không?"

vâng, là anh đó anh trai.

ước gì có một cái lỗ đen vũ trụ hiện ra nuốt chửng lấy em đi, và nhớ thêm cả bệnh mất trí nhớ nữa nhé, em không muốn nhớ bất kỳ cái gì nữa

"uh...yeah..." em cười trong lo lắng, quay mặt đi chỗ khác. em thầm cảm ơn chúa vì ánh đèn mờ ảo của xe đã che được hai cái má đỏ như cà chua của em lúc này. "em thực sự xin lỗi. em chỉ- bạn thân em đã tra hỏi em và em hơi hoảng loạn thôi."

anh ấy mỉm cười một lần nữa, lần này cười tươi hơn lần trước cùng với ánh mắt trìu mến dành cho em. jungwon thề rằng em nghe thấy anh ta lẩm bẩm từ 'dễ thương' cũng đủ để cái sự ngại ngùng này tăng thêm.

"không sao đâu, anh thấy vinh dự ấy chứ vì em đã chọn anh trong số nhiều người như vậy." anh cười, chìa điện thoại ra, jungwon chỉ biết nhìn nó chằm chằm. "cho anh số của em được không?"

ồ.

jungwon lục túi của mình tìm cái điện thoại, sau đó đưa cho anh ấy. người kia mỉm cười lần nữa khi trả lại điện thoại cho em, em đáp lại một cách lịch sự. em chỉ hy vọng nụ cười của mình không quá giả trân.

"rất vui được gặp em, jungwon."

"rất vui được gặp anh, uhm- jongseong." jungwon trả lời sau khi nhìn nhanh vào màn hình điện thoại của mình.

"gọi anh là jay cũng được. hẹn gặp lại em?" jay vừa nói vừa đứng dậy, nở nụ cười khác với em.

em gật đầu, nhìn jay xuống xe buýt, ánh mắt vẫn nhìn anh ấy chằm chằm qua cửa sổ.

cảm giác nhộn nhạo trong bụng em dần tăng lên khi ánh mắt chạm nhau lần cuối. em cũng cảm thấy chút rung động lan tỏa khi nhìn vào danh bạ liên lạc mới trong điện thoại mình một hồi lâu.

mọi nỗ lực giữ sự rảnh rỗi cho ngày cuối tuần đã trở nên vô ích vì bây giờ em đã có một buổi hẹn, một buổi hẹn em từng không mong đợi gì, với park jongseong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top