oneshot
park jongseong bị dị ứng với mèo.
đó là vào một mùa hè khi cậu bé jongseong, hay còn gọi là jay, chuẩn bị bước vào trường tiểu học. cậu bé muốn tận hưởng số ngày nghỉ ít ỏi còn lại một cách trọn vẹn nhất, vậy nên ngày hôm đó cậu bé đã quyết định chạy ra công viên chơi với bạn thân của mình tên là jake. cậu bé dắt xe đạp ra khỏi cổng, nhưng chợt sững người lại khi nhìn thấy thứ gì đó.
là hàng xóm của cậu, anh heeseung hơn cậu một tuổi, đang ôm chú mèo con trên tay. cậu chưa bao giờ được chạm vào con mèo cả, cậu bé đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cho mình vào ngắm chúng mỗi khi đi qua cửa hàng thú cưng, nhưng lần nào họ cũng từ chối bởi mẹ của cậu bé bị dị ứng với động vật.
jay vốn là một đứa trẻ tò mò nên đã vội cất lại chiếc xe đạp vừa dắt ra để chạy ngay sang nhà đối diện. jay hỏi anh heeseung rằng liệu mình có thể bế mèo con một lúc được không, anh ấy đồng ý. anh heeseung chậm rãi trao con mèo sang tay cậu cho tới khi nó nằm gọn trong vòng tay jay. chỉ vài phút sau mũi của jay bắt đầu ngứa, hắt hơi chảy cả nước mũi. heeseung ngay lập tức bế con mèo ra khỏi người jay sau đó hét lên nhờ mẹ mình giúp đỡ. mẹ của heeseung đã gọi điện cho bố mẹ jay thông báo tình hình, vài phút sau họ về đem jay tới bệnh viện.
khi về nhà, jay ước gì cô giáo ở trường mẫu giáo sẽ dạy cho cậu về di truyền học trước khi cậu phải uống loại thuốc đắng ngắt này vì bệnh dị ứng được di truyền từ mẹ.
kể từ đó cậu bé không bao giờ dám chạm vào mèo nữa.
cho đến khi jay bước sang tuổi hai mươi mốt, là sinh viên năm ba học song ngành quản lý kinh doanh và thiết kế thời trang tại đại học quốc gia seoul, chuẩn bị về nhà thì một tiếng kêu bất thường vang lên. trông jay ngầu lòi, lạnh lùng nhưng mấy ai biết được sự thật rằng jay đặc biệt sợ bọ và sợ ma. toàn thân anh đông cứng, không thể di chuyển thêm lấy một bước. một lúc sau anh lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ đó và phát hiện âm thanh ấy phát ra từ cái cây phía sau lưng. jay từ từ quay đầu lại, tạ ơn chúa vì hôm nay jay đã đeo kính áp tròng ra ngoài nên có thể nhìn thấy một con vật đầy lông, chính xác hơn là một con mèo.
jay thở phào nhẹ nhõm khi nó chỉ là một con mèo, nếu đó là một con ma thì e rằng jay đã chạy mất dép từ lâu. sự nhẹ nhõm dần chuyển thành lo lắng khi anh nhận ra bé mèo con đang kêu cứu vì nó không thể nhảy tự xuống mặt đất. vậy là jay, người đàn ông tốt bụng, ngay lập tức lên kế hoạch giúp nó.
jay trèo lên cây, chuẩn bị tóm lấy con mèo rồi mới nhận ra mình bị dị ứng với mèo. jay tự nhủ với mình rằng chắc là căn bệnh dị ứng không còn nặng như trước nữa đâu và jay đã lớn rồi, có thể tự ứng biến tốt. nhưng không. lầm to rồi.
khi ôm chặt con mèo trong tay, mũi anh bắt đầu ngứa nên anh đã cố gắng leo xuống thật nhanh. còn khoảng một mét nữa là tiếp đất thì jay bất chợt hắt hơi một cái thật mạnh sau khoảng thời gian cầm cự. cái hắt hơi ấy khiến jay mất thăng bằng mà ngã với cánh tay phải chống xuống đất. mặc dù tay đang rất đau nhưng anh vẫn nhổm dậy kiểm tra con mèo có bị làm sao hay không, rất may nó không có vấn đề gì cả. jay cố gắng ngồi dựa vào gốc cây, lấy điện thoại bấm gọi số đầu tiên trong danh bạ mà anh nhìn thấy và hy vọng người đó sẽ nghe máy.
"anh jay? gần chín giờ rồi sao anh còn gọi?" jungwon là người nghe máy.
yang jungwon mười chín tuổi, là sinh viên năm nhất chuyên ngành kỹ thuật của trường đại học quốc gia seoul. thật đau đớn làm sao khi đây là người đầu tiên khiến jay liên tưởng đến một con mèo mỗi khi nhìn thấy và là người jay luôn theo đuổi lại trả lời cuộc gọi vào lúc tối muộn.
"jungwonie, anh cần em giúp."
"anh có sao không? nghe như kiểu anh đang bị thương ấy!"
"không, anh không sao. anh vừa bị ngã từ trên cây xuống và đang bị dị ứng."
"gì cơ? anh làm cái gì mà bị ngã từ trên cây xuống? lại còn bị dị ứng nữa?? anh đang ở đâu đấy?!"
"anh đang ở gần cửa hàng tiện lợi cạnh trường mà bọn mình hay tới."
"anh ngồi yên đó, đừng có mà nhúc nhích. em đến ngay đây."
jay đã ngồi ở đó hắt hơi theo từng giây với lưng dựa vào gốc cây và cánh tay phải bị thương. jungwon đến sớm hơn jay nghĩ, em ấy mặc bộ đồ ngủ và đi đôi dép lê trông ngốc phải biết.
"đáng yêu thế."
"anh nghiêm túc không đấy? đấy là điều duy nhất anh có thể nói với em thay vì giải thích vì sao anh ra nông nỗi này ư?" jungwon mắng jay một trận, giọng điệu xen lẫn cả sự lo lắng.
"anh xin lỗi..."
"giải thích sau đi, bây giờ anh cần đến bệnh viện gần đây nhất. em đã gọi taxi ở ngoài kia rồi."
jungwon lại gần jay, kéo tay trái anh quàng qua vai mình để có thể nhấc anh đứng dậy. em cũng vòng tay qua eo anh để đỡ khiến jay hơi đỏ mặt, hy vọng rằng jungwon không nhìn thấy hai tai và mặt của anh đang đỏ lên như quả cà chua đang chín.
mặc dù jungwon thấp hơn jay nhưng thể chất của jungwon lúc nào cũng vượt xa jay. đấy cũng là một trong số những lý do mà jay ngưỡng mộ em.
khi ổn định chỗ ngồi trong taxi rồi jay mới kể đầu đuôi câu chuyện cho jungwon nghe, đầu thì dựa lên vai em.
"anh vừa vụng vừa xem thường bản thân mình luôn á. anh biết mình bị dị ứng với mèo từ nhỏ rồi mà phải không? điều gì sẽ xảy ra khi đầu anh mới là thứ đập xuống đất chứ không phải cánh tay đây?"
"rồi rồi anh biết mình bị dị ứng nhưng con mèo trông tội nghiệp thật ấy. em biết anh không thể không giúp đỡ chúng mà, với cả anh không biết rằng anh không xử lý được dị ứng bất ngờ vì đây mới là lần thứ hai anh chạm vào mèo. khoan đã, sao em biết anh phát hiện ra mình bị dị ứng từ khi còn nhỏ?"
"là anh heeseung đã nói với em! anh ấy bảo anh đến nhà anh ấy và bế con mèo, sau đấy dì phải gọi cho bố anh đến đưa anh vào bệnh viện."
"ôi, rốt cuộc anh ấy kể xấu bao nhiêu về anh cho em nghe vậy? đợi tay anh lành lại xem, anh sẽ đi tìm anh heeseung tính sổ."
"thực ra anh ấy kể cho em nghe rất nhiều, nhưng em không nói cho anh biết đâu. em đang giữ bí mật." jungwon vừa cười vừa trêu jay.
đồ lee heeseung đáng ghét, dám kể những chuyện đáng xấu hổ của em cho jungwon nghe.
tới bệnh viện, bác sĩ nói jay may mắn chỉ bị bong gân nhẹ, không phải gãy xương. thế là jay phải bó bột trong ba ngày.
jungwon lại dìu anh vào khi về tới nhà. không giống các sinh viên khác, jay ở trong căn hộ này mà không ở ghép vì bố mẹ anh có điều kiện và họ muốn điều tốt nhất dành cho con trai của họ. jungwon thả mình nằm trên ghế sofa vì kiệt sức.
"cảm ơn wonie, anh rất vui vì em đã nghe máy và tới giúp anh."
"không có gì đâu anh. anh đã luôn giúp em và chăm sóc em rồi, em rất vui vì mình cũng có thể giúp được anh. anh jay, em hỏi một câu được không?"
"ừm, em hỏi đi."
"em có thể nằm đây chợp mắt một lúc trước khi về ký túc xá không? chỉ một tiếng thôi, em mệt quá."
"được, em muốn vào trong giường nằm không?"
"dạ thôi, ghế sofa cũng mềm mà."
"em gối đầu lên đùi anh ngủ cũng được này, anh xem tv một lát rồi gọi em dậy sau một tiếng nữa."
"cảm ơn anh."
jay di chuyển về cuối ghế cho jungwon mượn đùi mình làm gối. hẳn là jungwon đã rất mệt mỏi rồi, mới cào tóc em được đôi lần jay đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em.
thay vì xem tv, jay muốn ngắm con người đang say giấc nồng dưới chân mình hơn. jay nhẹ nhàng vén tóc mái em lên để có thể nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy một cách rõ ràng.
lông mày tự nhiên của em ấy còn đẹp hơn các beauty blogger hướng dẫn trang điểm lông mày trên youtube.
sao mà mũi em ấy đỉnh thế, xinh ghê á.
đôi mắt này chính là đôi mắt đẹp nhất mình từng thấy rồi. đôi mắt khiến mình đổ ngay từ lần đầu tiên nhìn cơ mà.
jay hồi tưởng về lần đầu tiên mình gặp jungwon là vào mùa hè cuối cùng trước khi trở thành học sinh trung học, hàng xóm kiêm bạn thời thơ ấu của jay, heeseung, đã mời jay sang nhà chơi điện tử như mọi lần. lúc jay đang đi qua cổng thì ánh mắt bắt gặp bóng dáng ai đó, thấp hơn jay với cái đầu tròn ủm và mặc một chiếc áo hoodie màu đen.
jay nghĩ mình vừa gặp em trai đẹp nhất trong suốt cuộc đời mình từng gặp. em trai ấy cười với jay mà như có cả dải ngân hà trong đôi mắt, đồng thời lộ ra hai bên má lúm như hai cái hố đen khiến jay không thể không bị thu hút. em ấy dễ thương tới nỗi jay liên tưởng tới một con mèo. nếu một con mèo thật làm jay ngứa mũi và hắt hơi thì con mèo này lại làm tai jay đỏ bừng cùng trái tim đập nhanh hơn nhịp bình thường.
"anh là bạn của anh heeseung hả? anh ấy đang đợi anh ở trong nhà đấy. em là em họ của anh ấy, em tên jungwon ạ."
"anh tên là jongseong, nhưng mọi người đều gọi anh là jay. em gọi anh là jay cũng được."
jay bắt đầu đến nhà heeseung thường xuyên hơn chỉ để gặp jungwon. jay đã nghĩ rằng đó chỉ là chút cảm nắng, rung động tạm thời sẽ biến mất sau một thời gian thôi nhưng nó lạ lắm.
khai giảng năm học mới, jay gặp cô giáo ở hành lang, cô đã nhờ anh lấy giúp cô cuốn sách cô để quên ở phòng âm nhạc. khi tới phòng âm nhạc, jay bắt đầu tìm kiếm cuốn sách và tìm thấy nó rồi thì có ai đó bất ngờ mở cửa đi vào trong.
người đó là jungwon, đang mặc đồng phục taekwondo và trông đầy căng thẳng và lo lắng. em ngồi sụp xuống dưới cánh cửa, hai tay ôm lấy đầu gối.
"a e-em xin lỗi, em tưởng không có ai ở đây. em sẽ ra ngoài ngay."
"không, ở lại đi! jungwon, em có sao không? ngẩng lên nhìn anh này, có chuyện gì vậy?" jay nói rồi quỳ một bên gối xuống đất trước jungwon, hai tay ôm mặt em lên. "bình tĩnh đã nào, hít vào, thở ra."
jungwon làm theo những gì jay nói cho đến khi em hoàn toàn ổn định lại. cuối cùng em lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng giọng khàn khàn.
"nếu em phá hỏng nó thì sao? nếu họ không chấp nhận em vào câu lạc hộ thì sao? nếu em không đủ tài năng thì sao?"
"jungwon, em là một trong những người chăm chỉ nhất mà anh biết. tụi mình không quá thân nhau nhưng mỗi khi anh sang nhà heeseung, anh thấy em lúc nào cũng tập luyện và anh ấn tượng về nó. hãy làm theo những gì mà em đã tập và phải tin tưởng vào bản thân. nếu họ không nhận em thì là họ sẽ bỏ lỡ một nhân tài. anh luôn ủng hộ em mà." jay xoa đầu em cười.
"anh theo dõi em đấy à?" nụ cười lúm đồng tiền sát thương khiến jay đỏ mặt.
"ừmmm thỉnh thoảng thôi hehe. em phải tin anh, anh không nhìn em hoài đâu, anh không phải là đứa bám đuôi đâu á. thề luôn." jay hơi cao giọng như thể anh đang bị buộc tội.
"okay okay, anh không cần giải thích nhiều thế. cảm ơn anh vì đã giúp em bình tĩnh lại và đã động viên em. em sẽ không để công sức của mình bị lãng phí đâu, anh sẽ tự hào về em thôi." jungwon nói cùng nụ cười rạng rỡ.
"đi tới đó đi?" jay đứng dậy trước, giơ tay ra trước mặt em.
"đi~" jungwon vui vẻ đón lấy bàn tay anh, vịn vào đó để đứng dậy.
jay nắm tay em, hộ tống em tới nơi casting an toàn rồi vẫy tay chào tạm biệt em vì chuông vừa reo. trước khi đi, jay đã hét lên: "yang jungwon, fighting!" thật to, rõ ràng.
jungwon nhìn anh vẫy tay với mình mà mỉm cười. những lời động viên từ jay thực sự giúp ích cho em, nó có thể khiến em bình tĩnh lại và tiếp thêm sức mạnh để em vượt qua nỗi sợ hãi của mình. may mắn làm sao, em trở thành thành viên của câu lạc bộ taekwondo.
sau câu chuyện lần ấy cả hai đã thân thiết hơn rất nhiều. khi jay đến nhà heeseung, jungwon sẽ cùng ngồi chơi điện tử với họ. cả hai bắt đầu nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau để hiểu nhau nhiều hơn. jay cũng bắt đầu rủ jungwon đi chơi với mình vào những ngày cuối tuần, tới nhiều nơi khác nhau như quán cà phê, công viên giải trí. ngay cả khi jay và heeseung lên đại học thì họ vẫn dành thời gian ra để đi chơi với jungwon. jay biết ơn vì trường đại học của mình ở gần trường trung học mà mình từng học vì jay biết mình sẽ phát điên nếu không được gặp jungwon trong hai tuần. những ngày nghỉ, kỳ nghỉ ngắn hay dài đều được jay đặc biệt yêu thích bởi đó cũng là những ngày sang nhà heeseung chơi với jungwon.
cứ như thế từng bước họ trở thành người quan trọng trong cuộc sống của nhau. jungwon là vùng an toàn của jay, là người đầu tiên anh tìm đến khi kiệt sức hoặc căng thẳng, jungwon sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. chắc là không có ai đánh giá khi jay ngả đầu vào bờ vai rộng của jungwon đâu. jungwon trở thành lifeline của jay như thế đấy.
jay không ngốc đến mức không nhận ra mình yêu jungwon.
ai mà lại không yêu quý jungwon được cơ chứ? khi em gia nhập vào câu lạc bộ taekwondo và tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường, mọi người đều nhìn em bằng ánh mắt ngưỡng mộ cơ mà. nhiều bạn gái, thậm chí có cả bạn trai tỏ tình với jungwon ở hành lang nhưng em đều lịch sự từ chối tất cả. jay tin rằng em không có hứng thú với bất kì ai và chỉ muốn tập trung vào việc học với taekwondo. jay không muốn tên mình nằm trong danh sách những người bị yang jungwon từ chối đâu.
cũng giống như những con mèo khác, để kiếm được sự tin tưởng từ jungwon là một điều rất khó. jungwon là kiểu người tự ngăn mình với thế giới và chỉ chọn ra một vài người mà mình thực sự tin tưởng để kết thân. jay đã mất một thời gian dài để vượt qua bức tường vô hình đó nên không bao giờ anh muốn phả hỏng tình bạn này cả. nhưng đôi khi thật khó khăn, đặc biệt là trong những lúc như thế này khi jungwon đang ngủ yên trong lòng anh.
jay đã được ôm em, nắm tay em nhưng jay còn ích kỉ muốn nhiều hơn thế. jay muốn nói với cả thế giới rằng jungwon là của mình để không ai dám cướp em khỏi tay mình nữa. jay muốn trao mọi thứ cho jungwon, quà, sự bảo vệ, tình yêu, hay bất cứ thứ gì mà em muốn nhưng đáng tiếc, anh không thể làm điều đó với tư cách là một người bạn.
bỗng dưng điện thoại của jay rung lên, báo hiệu một giờ đồng hồ đã trôi qua trong khi jay đang nghĩ về cậu em trai của mình. anh vỗ vai jungwon, cố gắng đánh thức em.
"wonie, đến giờ dậy rồi." giọng nói mang chút không nỡ vì anh muốn dành nhiều thời gian cho jungwon hơn.
"em muốn ngủ thêm mà..." jungwon lí nhí, nắm lấy tay trái của jay rồi giữ khư khư như một cái gối ôm.
chắc hẳn công việc ở trường đã khiến jungwon mệt mỏi như vậy, anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã làm phiền em phải thay thế thời gian nghỉ ngơi để chạy đi giúp mình. mai là cuối tuần, jay chắc chắn rằng jungwon không có lịch gì nên anh quyết định để jungwon ngủ lại đây. anh từ từ di chuyển đầu của jungwon xuống ghế để có thể đứng dậy đi lấy chăn gối ra phòng khách.
jay đi tới đi lui mang ra những thứ cần thiết bằng cánh tay không bị thương, khó khăn nhất là chiếc nệm vì anh sẽ ngủ ở dưới đất gần ghế sofa bởi anh không thể để jungwon ngủ một mình. mặc dù tỉ lệ rất thấp nhưng có thể sẽ có tên sát nhân nào đó đột nhập vào căn hộ của anh để tấn công jungwon (thực ra là jay muốn nhìn thấy khuôn mặt của jungwon trước khi nhắm mắt) nên anh muốn ở đó để bảo vệ em ấy.
jay trải nệm ra sàn, đắp chăn cho em xong nằm xuống, nhìn em lần cuối rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
jay tỉnh giấc vì tiếng hét của ai đó, anh đã vào thế sẵn sàng chiến đấu cho đến khi nhận ra tiếng hét từ miệng con mèo nhỏ jungwon.
"anh jayyyyy!!!!!!" jungwon hét thẳng vào tai anh.
"mấy giờ rồi?" jay vừa ngáp vừa duỗi tay, hỏi.
"mười một giờ rồi anh tôi ơi, dậy tắm rửa và ăn trưa thôi."
jay bất ngờ kéo jungwon ngã xuống nệm mình đang nằm để có thể ôm trọn lấy em, "tụi mình có thể như thế này vài phút đã được không?"
"dạ được."
"tóc em hơi ướt nè, em mới tắm xong hả?"
"em không muốn làm anh tỉnh giấc giữa chừng nên em đã tự làm bữa sáng và tắm trước khi gọi anh dậy."
"em có mùi giống anh thế, em dùng dầu gội với sữa tắm của anh à?"
"chắc chắn là có mùi giống anh vì em đâu có chuẩn bị đồ trước khi đến đây đâu. chăm sóc người anh vụng về ngày hôm qua không nằm trong kế hoạch của em."
"em dễ thương quá đi~"
jay biết ơn vì jungwon đã tới giúp mình khi bệnh dị ứng mèo tái phát. nếu con mèo đó là jungwon thì jay sẽ có triệu chứng đỏ mặt và tim đập nhanh. jay tự hỏi liệu jungwon có nghe thấy nhịp tim đang đập thùm thụp trong lồng ngực mình không nhỉ? khoảng cách giữa hai người cũng đâu có "xa" mấy.
ôm ấp nhau được một lúc jay mới buông tay để đi tắm. chai dầu gội lại ở gian trên cùng, jay cứ thế vươn tay lên lấy, hoàn toàn quên tay mình đang bị thương. khi cơn đau ập đến, jay vô tình làm cái chai dầu gội rơi thẳng một đường xuống chân mình. jay không thể không chửi thề vì quá đau.
đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến.
"anh jay! anh có sao không? anh bị đập đầu xuống sàn hả? có chuyện gì đang xảy ra thế ạ?"
"wonie, anh không sao hết. anh bị chai dầu gội rơi trúng chân thôi, không có gì nghiêm trọng đâu."
"không được, em không thể để anh ở một mình tự làm khổ mình được, mở cửa đi em vào gội đầu cho anh!"
"jungwon, em không cần phải làm thế đâu. anh tự xử lý được mà, em đừng lo quá."
"cho em vào hoặc em đá sập cánh cửa này!"
"được được được, đợi anh một chút, bình tĩnh-"
"ba, hai-"
"anh nghe rồi, anh sẽ để em gội đầu cho anh!!! đợi anh vài giây để anh mặc quần áo đã!!"
"à-à... được rồi, chắc chắn rồi..." jungwon nhận ra anh không mặc quần áo mà đỏ mặt.
khoảng thời gian yên lặng đến khó xử trôi qua, jay cuối cùng cũng mở cánh cửa phòng tắm với thân hình mặc quần áo đầy đủ.
"em vào đi."
jungwon cúi gằm mặt đi vào trong vì xấu hổ. jay lôi ra một chiếc ghế đặt gần bồn tắm để jungwon thuận tiện gội đầu cho mình hơn. em ngay lập tức đi lấy chai dầu gội nằm lăn lóc trên sàn, mở nắp lấy một lượng dầu vừa đủ với mái tóc của jay.
"anh nhớ nhắm mắt vào kẻo lại bị cay mắt. nhớ là nhắm mắt nha, em không ngừng lo lắng cho anh được mà."
"em lo cho anh hả?" jay hỏi với nụ cười trên môi trong khi mắt vẫn nhắm nghiền theo lời của em.
"dĩ nhiên, em lo là bởi vì em quan tâm anh. anh rất quan trọng đối với em."
jungwon bắt đầu xả nước cho jay, nhận ra tóc anh dài hơn trước vì bây giờ nhìn thấy được cả chân tóc màu đen.
jay bối rối trước câu trả lời của jungwon bởi vì hiếm khi em chịu nói những thứ sến súa với các anh. anh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của jungwon vì sợ em nhìn thấy khuôn mặt bối rối của mình bằng câu hỏi hiện ra đầu tiên trong đầu anh: "ở trường em thế nào rồi? em đã quen được ai khác ngoài sunoo với riki chưa?"
jungwon thoa dầu gội lên tóc anh, dùng tay xoa bóp giúp anh thư giãn hơn.
"anh làm như ở trường em bị cô lập ấy. tất nhiên là em cũng có bạn mới, cuối tuần trước anh sunghoon đã mời em ăn tối đó!"
"anh sunghoon là ai vậy?" jay vô tình mở mắt vì những gì jungwon đã nói, liền bị dầu gội dính vào mắt nên đau rát khó tả.
jungwon đang cầm vòi hoa sen nhưng do em cũng đang hoảng theo nên không để ý vòi hoa sen hướng về phía mình. thế là em bị ướt. em xoay nó lại ngay lập tức nhưng thay vì rửa mắt giúp anh thì em lại xả nước lên cổ anh.
vài giây sau, jay đã rửa sạch mắt nhưng quần áo của anh cũng ướt giống như jungwon.
"tại sao anh lại mở mắt? em vừa nhắc anh không được làm vậy cơ mà?!"
"anh xin lỗi, anh bị sốc khi em để một người lạ mời mình ăn tối. anh phải mất hàng tháng trời mới thuyết phục được để mình mua đồ ăn cho em đó. và em cũng chưa kể gì với anh về tên sunghoon này."
"anh ấy không phải người lạ đâu anh jay, anh ấy là bạn của em. đúng hơn thì anh ấy là tiền bối của em trong câu lạc bộ thể thao, anh ấy mời em đi ăn steak nên em nhận lời. trong khi hợp tác, em với anh sunghoon tìm thấy rất nhiều điểm chung nên mới trở thành bạn bè."
"nếu em muốn ăn steak thì em có thể nói với anh, anh có thể mua steak cho em mỗi ngày mà."
"anh đừng có ngớ ngẩn nữa đi. anh và anh heeseung toàn trêu em rằng em chỉ làm bạn với mỗi sunoo và riki nên em đã chớp lấy cơ hội đó, anh hiểu không? một mũi tên trúng hai con nhạn."
"hm, tiền bối này bai nhiêu tuổi? thành tích học tập tốt không? có phải kiểu người hẹn hò với rất nhiều người rồi không? nó tản tỉnh em đúng không? anh cần phải biết tên đó có đối xử tốt với em hay không."
"bình tĩnh đã anh. em không còn là trẻ con nữa, em biết mình đang làm gì. anh ấy cũng sinh năm 2002 giống anh và anh jake. theo như em biết thì mặc dù có rất nhiều người thích nhưng anh ấy chỉ có một mối quan hệ từ nhiều năm về trước. anh ấy không có tội gì vì ảnh là thành viên của hội học sinh. và vâng, anh ấy cố gắng tán em nhưng em đã từ chối và nói sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ là bạn."
"wow, hai người đúng là giống nhau như đúc. em cũng thông minh, tốt bụng, là vận động viên và được nhiều người yêu thích. nhìn xứng đôi vừa lứa mà, sao em lại từ chối hắn?"
"bởi vì anh ấy không phải là anh."
sau câu nói của jungwon, không gian liền chìm vào im lặng. jay và jungwon nhìn chằm chằm vào mắt nhau thật lâu.
jungwon di chuyển ánh mắt xuống đất trước vì ngượng.
"quên chuyện đó đi anh jay. em xin lỗi vì đã nói điều vô nghĩa như vậy, tạm b-"
jungwon chuẩn bị chuồn đi thì jay nắm cổ tay em kéo lại, lực vừa đủ để em có thể ngồi lên đùi anh và tựa lưng vào lồng ngực anh.
jay tựa cằm lên vai em, vòng tay qua ôm eo em nữa. jungwon tưởng như tim mình ngừng đập trong một giây vì sốc.
"yang jungwon, anh xin lỗi."
"anh không cần phải xin lỗi mà, em hiểu, anh chỉ cần quên những gì anh đã nghe-"
"anh xin lỗi vì đã để em phải thổ lộ trước. anh đúng là một kẻ nhát gan."
"hả?" jungwon bối rối quay người sang một bên để có thể nhìn thấy jay. hai khuôn mặt bây giờ đã gần hơn trước nhưng em không còn thời gian để ngại ngùng nữa.
"anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau kìa."
"từ lần đầu tiên gặp nhau? anh, nhanh thế, anh đúng là kẻ vã tình yêu mà."
"vậy em thích anh từ khi nào?"
"lúc anh an ủi em trước buổi casting taekwondo..."
"đã ba năm rồi, tụi mình dở hơi quá đi mất thôi."
"đúng vậy, tụi mình phí phạm nhiều thời gian quá. vậy những người chính thức ở trong một mối quan hệ sẽ làm gì hả anh?"
"anh không biết. nắm tay nè? ôm nè? dành thời gian cho nhau nè?"
"nhưng tụi mình đã làm tất cả những thứ đó."
"ồ" cả jay và jungwon cùng cười.
cả hai hồi tưởng lại những lần mọi người hỏi họ có phải là một cặp không vì họ cứ dính lấy nhau. bắt đầu từ cái chạm nhẹ vào ngón tay, dần dà chuyển sang nắm tay rồi thành ôm. họ đã từng né tránh những câu hỏi đó vì sợ mất nhau nhưng bây giờ thì không cần làm vậy nữa.
"wonie, bây giờ tụi mình có thể đường đường chính chính làm những điều đó."
"nhưng anh chưa tỏ tình em? em không biết là anh lại chậm chạp vậy luôn đó, em có nên hỏi anh sunghoon k-"
jay nhẹ nhàng nắm cằm lại em bằng tay trái để hai khuôn mặt gần nhau hơn, cũng như buộc em chỉ được tập trung vào mình.
"yang jungwon, làm bạn trai anh nhé?"
"vâng, park jongseong. em sẽ là bạn trai của anh." jungwon ôm anh, vùi mặt mình vào vai anh vì hạnh phúc. em không bao giờ đoán được ngày này bao giờ đến, nhưng cuối cùng thì nó cũng diễn ra và em có thể thể hiện tình yêu của mình dành cho jay mà không chút do dự.
kết thúc cái ôm, jay chỉnh lại tư thế ngồi của jungwon từ ngồi nghiêng một bên sang ngồi đối mặt với mình, hai chân em kẹp ở hai bên hông jay.
"nhưng jungwonie, mặc dù tụi mình đã coi như là một cặp trong ba năm làm bạn, nhưng có một điều các cặp đôi chính thức sẽ làm mà tụi mình vẫn chưa làm..."
"l-là gì ạ?"
"hôn."
"hở?"
"anh hôn em được không?"
jungwon gật đầu cho phép jay hôn mình. em tưởng trái tim mình sắp nổ tung rồi cơ. đây là lần đầu tiên em hôn một ai đó và em còn lo lắng hơn khi đối tượng hôn mình là jay. em nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn từ anh.
đợi một lúc sau em cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh đáp xuống trán thay vì môi mình.
"..."
"từ từ thôi vì anh không muốn vội vàng, anh cũng muốn xin lỗi vì đã ghen tuông dù tụi mình chỉ là bạn bè. em được phép kết bạn với mọi người và anh không nên kiểm soát cuộc sống của em dù bây giờ anh đã là bạn trai em... đáng lẽ anh phải làm tốt hơn mới đúng."
"em đồng ý với những gì anh nói, bản thân em cũng không nên kích anh ghen sớm như thế. tụi mình cùng nhau hoàn thiện hơn nhé?"
"hãy cùng nhau hoàn thiện hơn trong suốt cuộc đời này."
"nhưng anh, em muốn xin lỗi một điều..."
"điều gì?"
"để làm điều này."
"huh-"
jungwon đột nhiên đứng dậy, nâng cằm anh lên và hôn anh. jay phải mất vài giây để xử lý tình huống, rồi cũng nhắm mắt, nhẹ nhàng giữ gáy em bằng tay không bị thương để nụ hôn sâu hơn.
jungwon dứt ra trước, sau đó chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại để jay ở trong phòng tắm ngơ ngác với nụ cười ngốc.
"xin lỗi anh, nhưng ba năm quá lâu để em đủ kiên nhẫn! đừng sầu quá nha anh~"
"yang jungwon!!!"
jay nghĩ jungwon đã đi rồi, nhưng em ấy lại quay lại hé cửa ló vào khuôn mặt dễ thương.
"anh, em quên cái này."
"quên gì hả?"
"park jongseong, em yêu anh..."
"anh cũng yêu em, yang jungwon, yêu rất nhiều..."
jay nhìn thấy jungwon cười rạng rỡ với mình liền chắc chắn rằng mình đang nhìn chàng trai đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trong đời. đôi mắt em như thể chứa cả dài ngân hà, đồng thời lộ ra hai má lúm giống như hai lỗ đen khiến jay không thể không bị hút vào.
em ấy dễ thương tới nỗi jay liên tưởng tới một con mèo. nếu một con mèo thật làm jay ngứa mũi và hắt hơi thì con mèo này lại làm tai jay đỏ bừng cùng trái tim đập nhanh hơn nhịp bình thường.
park jongseong bị dị ứng với mèo, và đó là lý do tại sao vũ trụ lại ban tặng cho anh một con mèo dưới dạng người tên là yang jungwon.
.
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top