🍸 - watching you fall as i stumble

♪ now playing : hope not - blackpink

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·

Vài ngày nữa đã trôi qua. Jungwon vẫn nói chuyện với mình bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.

Nó cũng không chịu đi hỏi anh Jay luôn. Và rồi bỗng nhiên anh Jay tới gặp mình.

"Anh định sẽ tỏ tình với em ấy. Sau khi mấy đứa tan học anh sẽ tới thẳng lớp của mấy đứa luôn. Em cứ về trước đi nha," anh vừa nói vừa cắn móng tay, anh vẫn đang phải suy nghĩ thật kĩ.

Sau khi tan học mình thấy anh Jay đứng trước mặt Jungwon nên mình lập tức đi về trước.

Sao tâm trạng tự nhiên lại chùng xuống vậy nè. Mình thích anh Jay nhưng anh Jay lại thích bạn thân của mình. Tim mình đau quá đi mất. Tim mình vỡ vụn ra như thể bao cảm xúc mình luôn giữ trong lòng bây giờ không thể chịu đựng được nữa mà vỡ ra vậy.

Ngay từ đầu mình đã không nên có cái tình cảm này rồi.

Đầu óc của mình cứ quay cuồng, không thể tập trung vào cái gì hết nên mình không nhận ra Riki đang đứng trước mặt mình.

"Anh Sunoo này. Anh không sao chứ?" Câu hỏi đó chạm thẳng vào trái tim mình.

Mắt mình tự nhiên lại ướt mất rồi. Khi mình nhìn Riki đôi mắt mình chỉ toàn đầy sự đau thương.

Em ấy ôm chầm lấy mình mà chẳng hỏi gì hết. Mình cũng ôm lại em ấy và để mọi cảm xúc trong lòng mình phát ra hết trong lòng của em.

"Riki, anh thích anh Jay," mình thú nhận với em ấy. Em chỉ ngân giọng trả lời rồi lại im lặng lắng nghe mình nói.

"Nhưng anh ấy thích Jungwon mất rồi. Anh biết vị trí của anh chỉ là cái cầu nối cho bọn họ thôi, nhưng Riki à, anh không chịu được. Anh lỡ để bản thân nảy sinh cái cảm xúc đó. Anh để bản thân mình thích anh Jay mặc dù anh đã biết rõ rằng anh ấy sẽ không bao giờ thích lại anh," mình cảm nhận Riki đang nhẹ nhàng xoa đầu mình.

Sau khi nói hết nỗi lòng của mình đứng đó mà khóc nức nở. Em ấy chỉ im lặng đợi mình bình tĩnh lại rồi dẫn mình về nhà của em ấy.

Riki bảo mình ngồi ở ghế sofa đợi em ấy, mình gập chân lên, đưa đầu gối đến ngực mình. Mình cúi đầu xuống rồi lại bật khóc lần nữa.

Riki từ trong bếp đi ra. Em đưa cho mình một cốc nước, mình nhận lấy rồi em ấy ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh Jay có biết không?" em ấy hỏi.

"Không, anh không có tỏ tình với anh ấy. Anh không làm được đâu," mình trả lời rồi đặt cốc nước lên bàn.

Mình bỏ chân xuống rồi nhích lại gần Riki. Mình đưa tay ôm lấy em và em cũng mở rộng vòng tay chào đón mình.

"Anh đúng là chẳng biết nghĩ cho bản thân gì hết, anh có biết không hả?" em đột nhiên lên tiếng và mình chỉ có thể ậm ừ trả lời— mình đã quá mệt để mở miệng nói rồi.

"Em thậm chí còn chẳng thể đặt mình vào vị trí của anh được luôn á. Anh thích anh Jay vậy mà anh lại chẳng dám làm hay nghĩ đến việc cản trở ảnh," em siết chặt vòng tay đang ôm mình lại.

"Tụi mình còn trẻ mà anh Sunoo. Nếu như ai đó không thích anh thì không có nghĩa là không có ai thích anh đâu, nên là đừng bao giờ có suy nghĩ như vậy nha. Ngoài kia biết đâu có người sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì anh đó."

Những lời nói đó của em bằng một cách nào đó lại làm mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em giữ bí mật chuyện này giúp anh nhé?"

"Vâng, em sẽ không nói với ai đâu, anh đừng lo," em nói và mình cảm nhận được nụ hôn trên đỉnh đầu từ em.

"Cảm ơn em nha."

Mình nhắm mắt lại cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Không một ai biết việc mình thích anh Jay, thậm chí của Jungwon. Chỉ có mỗi Riki biết thôi.

Chuyện tình của anh Jay và Jungwon ngày càng chớm nở còn mình thì vẫn đang cố quên đi cái cảm xúc này. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hai người đó đi chung với nhau mình vẫn còn thấy đau lắm, vì hồi đó đã từng là anh Jay với mình mà. Nhưng chẳng phải đây là lí do mình giúp anh Jay sao?

Và anh Jay đã từng nói rằng anh sẽ làm mọi thứ cho mình nhỉ? Ừm thì, anh đã làm mình thích anh rồi đó.

· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
END
fic đến đây là hết rồi cảm ơn mọi người vì đã đọc bản dịch của mình nha!! chúc mọi người có một ngày tốt lành nhee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top