🍦- watching you fall as i stumble
♪ now playing: no one like you - joochan & soyoon ♪
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
SUNOO
Lần đầu mình gặp anh Jay là ở sân bóng. Anh ấy đang chơi bóng chuyền với Riki.
Hai người đó đang luyện tập giữa chừng thì Riki nhìn thấy mình đi vào sân bóng. Em ấy liền chuyền bóng qua cho một người mà mình không biết tên. Em ấy hào hứng chạy về phía mình.
Riki và mình đã lớn lên cùng nhau. Chơi bóng chuyền cũng là sở thích chung của mình và Riki. Nhưng không giống mình, Riki là cầu thủ chơi chính thức trong trường của tụi mình.
"Chào anh Sunoo! May là anh tới! Tụi em định chơi mà bị thiếu mất một người. Anh chơi chung với tụi em được không?" Riki vui vẻ hỏi mình. Mình nhìn xung quanh thì thấy có vài khuôn mặt quen thuộc. Có cả Jake với Heeseung ở đây, họ cũng là thành viên của đội bóng chuyền và hai người đó cũng hay qua nhà Riki để chơi e-game với cậu nhóc.
"Ừm, được thôi," mình đồng ý. Dù sao đây cũng là lí do mà mình đến đây mà, để chơi bóng chuyền.
"Yay! Okay, để em giới thiệu anh với mọi người nha. Đây là anh Jay, anh ấy cũng trong nhóm của tụi em á," em ấy đi về phía anh Jay, người ban nãy đang luyện tập với em ấy. Ẻm khoác tay lên vai anh rồi kéo anh lại gần mình.
Anh mỉm cười với mình rồi đưa tay ra.
"Xin chào, em là Sunoo!" mình mỉm cười với anh rồi cũng bắt lấy tay của anh. Tụi mình nhanh chóng thả tay ra sau khi bắt tay một cái.
Giờ thì mình mới được thấy rõ mặt của anh ấy, anh trông quen mắt ghê. Anh có nhiều người hâm mộ trong trường lắm. Thật ra cái lúc Riki kể cho mình về việc anh là át chủ bài của nhóm rồi đưa hình của anh cho mình coi thì mình không để tâm lắm, mình chỉ liếc sơ qua một xíu thôi à.
Sau đó Riki cũng giới thiệu mình với những thành viên khác và mình để ý thấy có cả anh Sunghoon, người cũ của mình, ở đó nữa.
Sau khi giãn cơ thì tụi mình vào vị trí để vào trận.
Mình chơi ở vị trí phòng thủ.
Anh Jay là người giao bóng.
Tất cả những gì mình có thể nói là anh chơi thật sự giỏi luôn á, bảo sao anh lại là át chủ bài của nhóm. Anh có phong thái chơi riêng của bản thân và cả cách anh điều khiển hướng bóng cũng hoàn hảo nữa. Cứ như kiểu anh đã tính toán hết cả rồi vậy.
Và tụi mình đã ghi được điểm đầu tiên.
Trận đấu này gay cấn lắm luôn. Đối thủ của tụi mình chơi cũng giỏi lắm, và trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng. Những lúc tụi mình gần đạt tới match point* thì lại bị bên kia gỡ hòa.
(*match point là điểm đặt ra để thắng trận đấu, kiểu ai được 20 điểm trước thì thắng á.)
Nhưng có lẽ may mắn đã nghiêng về phía tụi mình nên cuối cùng tụi mình cũng đã thắng.
Sau trận đấu mình lập tức chạy đi lấy cặp của mình. Mình không ngờ là cặp của anh Jay lại đặt ngay bên cạnh mình, nên mình khá bất ngờ khi anh đột nhiên xuất hiện và nói chuyện với mình.
"Này, em có chắc là em không phải cầu thủ không vậy? Hồi nãy em chơi giỏi lắm luôn đó," nghe anh nói như vậy mặt mình đỏ bừng hết cả lên. Mình quay mặt đi để uống nước. Anh không nói gì thêm, chắc là anh nghĩ mình quay mặt đi chỉ để uống nước nhưng thật ra là để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình đó.
Mình chắc chắn là mặt mình hết đỏ rồi mới dám quay lại nhìn anh. Anh đang cất đồ đạc của mình nhưng anh quay qua nhìn mình ngay lập tức khi anh để ý thấy mình đang nhìn anh chằm chằm.
"Cảm ơn lời khen của anh nhưng em thật sự không phải là cầu thủ đâu, em chỉ chơi vì sở thích thôi," mình ngại ngùng cười với anh.
"Em biết gì không, nghe em nói vậy anh thấy nhục ghê. Em chỉ chơi bóng chuyền vì sở thích thôi mà đã giỏi đến vậy rồi," anh nói.
"Thôi đi, anh dẻo miệng quá à," mình nói đùa.
"Anh nói thật mà," anh cười thật tươi với mình.
"Nếu anh đã nói thế thì thôi vậy, mà em phải đi đây," mình nói rồi chào tạm biệt anh.
"RIKI ANH ĐI ĐÂY! TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI NHA, ĐƯỢC CHƠI VỚI MẤY ANH VUI LẮM Á!" mình la to lên rồi đi ra khỏi sân.
"OKAY! LÁT NỮA EM QUA NHÀ ANH ĐÓ NHA! MÌNH ĐI ĂN BÁNH CÁ NƯỚNG NHA!" mình nghe thấy Riki la lên lại với mình. Mình chẳng thèm quay lại mà chỉ đưa tay lên vẫy mấy cái rồi tiếp tục đi.
– ٠ ✤ ٠ –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top