🥘 - watching you fall as i stumble
♪ now playing: sour grapes - le sserafim ♪
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
"Đầu tiên thì anh nấu cho nó cà ri đi! Nó thích cà ri lắm luôn á."
Anh Jay và mình đang trên đường đến trường và tụi mình đang nói về việc nên cho Jungwon món gì.
"Okay, anh nhớ rồi. Em có thể giới thiệu cho anh nhà hàng nào có vị mà em ấy thích được không?" anh hỏi. Sau đó anh lấy điện thoại ra rồi ghi chú vào.
Mình đưa ngón tay chỉ vào đầu và bĩu môi, cố gắng nhớ xem coi nhà hàng nào là yêu thích của nó, "Em nghĩ là cái nhà hàng gần trường mình á. Nó hay bảo là nó thích cà ri ở đó,"
"Oh okay okay," anh ghi chú vào điện thoại những gì mình nói, "Em tới đó với anh được không? Anh bao!" Anh dời mắt khỏi điện thoại và nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng.
Và làm sao mình có thể từ chối đồ ăn miễn phí chứ?
"Vâng, được thôi. Lớp của em sẽ kết thúc lúc 3 giờ chiều á."
"Tuyệt! Lúc đó anh cũng rảnh lắm," ánh mắt của anh sáng bừng lên và cuối cùng tụi mình cũng đã tới trường.
Mình dừng bước làm anh cũng dừng theo.
"Okay vậy 3 giờ chiều, em đợi anh ở cổng trường đó nha! Tạm biệt! Gặp anh sau nhé!"
Mình mỉm cười với anh còn anh thì nhìn đồng hồ trên tay rồi ngước lên nhìn mình.
"Cảm ơn em nhiều nha, Sunoo! Gặp sau nhé!" anh mỉm cười và vẫy tay với mình.
"Okay. Cố lên!" Mình bắt đầu đi vào trong từ đây mình đã nhìn thấy Jungwon đang đứng đợi mình. Cho dù nó có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tại sao mình với anh Jay lại đi với nhau thì chắc chắn nó cũng sẽ chẳng hỏi đâu.
– ٠ ✤ ٠ —
"Jungwon, mày về nhà trước đi. Tao có chỗ này cần phải ghé qua trước rồi mới về được," ngay khi giáo viên cho ra về mình liền nói với Jungwon.
Nó dừng việc cất đồ đạc của mình và quay sang nhìn mình với khuôn mặt hoang mang và nhăn mũi lại.
"Mày đi đâu vậy?" nó hỏi.
"Tao đi ăn với anh Jay."
"Rồi tại sao hai người lại đi chung với nhau?" Sự hoang mang của nó lại càng tăng thêm.
Ah, Sunoo, mày phải viện cái cớ nào đi!
"Tại bữa tao cho anh ấy mượn sách nên ảnh đi bao tao ăn để cảm ơn thôi ấy mà." mình lo lắng giải thích với nó—nhìn đi hướng khác để né tránh ánh nhìn của nó.
Không được rồi, nghe vô lí quá. Anh Jay là tiền bối của tụi mình thì anh ấy mượn sách của mình để làm gì chứ.
Nhưng không hiểu vì sao mà nó lại tin cái cớ của mình.
"Okay, vậy đi đường cẩn thận nha," nó nói rồi tiếp tục cất đồ của mình vào.
"Ừa, đương nhiên. Hehe."
Mình cũng cất đồ của mình vào và đợi Jungwon đi trước. Mình đợi thêm năm phút nữa để chắc chắn là nó đi xa rồi mới dám đi ra ngoài.
Khi mình đi ra ngoài cổng trường mình đã thấy anh Jay đứng ở đó rồi. Anh ấy đang nhìn vào điện thoại của mình, đeo cặp ở một bên vai.
Trông anh ấy ngầu quá đi mất. Anh ấy vừa cao vừa đẹp trai—trông cứ như người mẫu vậy. Nếu như mình không biết thì chắc mình đã crush anh ấy rồi.
Dù sao thì mình cũng đi lại phía anh rồi gõ lên vai anh ấy. Anh nhìn về phía mình và mỉm cười.
"Vậy giờ tụi mình đi đâu đây?" anh hỏi rồi nhìn xung quanh.
Mình nắm lấy cổ tay của anh rồi dẫn đường. Anh chẳng nói gì hết và chỉ để yên cho mình muốn làm gì làm.
"Tới rồi nè," mình nhanh chóng thả cổ tay của anh ra và chỉ cho anh cái nhà hàng đó. Jungwon từng rủ mình ăn ở đây rồi. Và mình thề là đồ ăn ở đây ngon thiệt đó!
Anh nhìn xung quanh quán rồi mới đi vào trong và mình cũng đi theo anh. Tụi mình ngồi xuống ở chỗ gần cửa sổ.
Mình gọi nhân viên tới và gọi món. "Xin chào! Cho tụi tôi hai phần cà ri và trà đá nhé?"
"Chỉ như vậy thôi đúng không ạ?" Người nhân viên mỉm cười với mình rồi viết những món mình gọi vào giấy sau khi mình gật đầu. "Vâng ạ, món ăn sẽ được chuẩn bị ngay, hãy đợi một chút nhé."
"Cảm ơn quý khách!" Cô ấy lại mỉm cười với tụi mình và cúi đầu chào rồi mới đi về phía quầy.
"Chỗ này đẹp ghê," anh Jay lên tiếng.
"Đúng rồi đó. Jungwon lúc nào cũng tới đây là vì không khí ở đây ấm cúng á," mình hào hứng kể chuyện về Jungwon và quán ăn này với anh. Jungwon thật sự thích chỗ này lắm luôn, đa số mỗi khi nó bị stress hay nó thích là nó lại tới đây.
Nó lúc nào cũng nói với mình về quán ăn này như kiểu đang quảng cáo cho quán vậy á.
Nhưng cũng không thể trách nó được. Chỗ này thật sự rất tuyệt. Ấm cúng cùng với những chiếc gối và ghế mềm mại và cả những bức tường được sơn màu kem. Cộng thêm việc ở đây có những món ăn mà nó thích và còn ngon nữa chứ, nhân viên ở đây cũng dễ thương nữa.
Anh Jay và mình chỉ im lặng ngồi đợi, ai nấy cũng cắm mặt vào điện thoại—thật chẳng biết phải nói gì hết.
· • —– ٠ ✤ ٠ —– • ·
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top