22

Yang Jungwon đặt mũ lên đùi, ngồi ở khán đài nhìn bọn họ chơi bóng, bên cạnh là áo khoác, bình nước và vài món đồ linh tinh.

Những người trong sân bóng đều đã kiệt sức, chống nạnh thở không ra hơi, là điển hình của những trạch nam mê game chính hiệu.

Ngoại trừ Park Jongseong.

Park Jongseong chạy rất nhanh, còn chưa từng dừng lại, những người khác chủ yếu đều chuyền bóng cho anh. Lại nhìn sang Ni-ki, hắn có vẻ đã chạy hết nổi rồi, đứng yên tại chỗ huơ huơ tay ra hiệu muốn nghỉ ngơi một lúc.

Park Jongseong ném bóng vào rổ, cũng không vội vã đi nhặt, đứng tại chỗ đó vén áo lên lau mồ hôi.

Ni-ki cởi áo ra, lúc thường không nhìn ra hắn mập chỗ nào, thế mà cởi áo xong lại là một thân toàn thịt mềm, có thể thấy được đồ ăn ở TZG không tệ.

Hai người đứng chung một chỗ chẳng khác nào một trời một vực, đối lập như vậy thật sự có hơi thảm.

Lúc này, Park Jongseong quét mắt qua, nhìn về phía Yang Jungwon.

Yang Jungwon hơi khựng lại một chút, giả vờ bình tĩnh mà dời tầm mắt.

Ni-ki mệt đến mức muốn nằm liệt lên sàn, hắn không nhịn được đi tới bên cạnh Park Jongseong, cùi chỏ khoác lên người anh. Bởi vì không đủ cao, hắn phải giơ tay lên mới có thể với tới được, tư thế có chút buồn cười.

“Anh, anh có mệt không?”

Park Jongseong nói: “Vẫn được.”

Ni-ki ho nhẹ nói: “Em biết huấn luyện viên kêu anh quan sát tụi em rèn luyện, tụi em cũng đã chơi bóng được nửa tiếng rồi, mọi người đều rất mệt…”

Park Jongseong ừ một tiếng: “Không phải bây giờ đang nghỉ ngơi sao?”

“…”

Ni-ki muốn nói đừng dùng tiêu chuẩn của anh để đánh giá nhiệt huyết của những đứa chỉ biết chơi game như bọn em, nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, Park Jongseong cũng được coi là một nửa nghiện game, đã vậy còn mẹ nó mạnh hơn hắn.

Hắn ngẩng đầu lên tính nói gì đó, lại phát hiện sự chú ý của Park Jongseong đã đặt ở chỗ khác.

Ni-ki cũng đưa mắt nhìn theo, thấy Yang Jungwon đang ngồi ở khán đài, tư thế ngay ngắn, trông cực kỳ ngoan ngoãn, hoàn toàn không ăn khớp với mấy thằng nhãi bắt chéo chân ngồi xung quanh.

Ni-ki chậc một tiếng: “Anh gọi Won Bảo Bối đến là vì muốn cậu ấy trông đồ giùm à?”

“Cậu ấy không có tên sao?” Park Jongseong hỏi.

“Nhưng gọi bảo bối nghe thân thiết hơn mà, hơn nữa ID của cậu ấy vốn là Won Bảo Bối nha.” Nói đến đây, Ni-ki buồn bực nói, “Cơ mà trông cậu ấy không hề giống người sẽ lấy cái loại ID này, ài.”

Park Jongseong không tiếp lời hắn, bóng rổ được vài người khác ném vô lại trong sân, anh dễ dàng bắt được, sau đó tùy ý đập xuống sàn mấy cái.

Ni-ki chăm chú nhìn thêm một lúc nữa, chợt phát hiện ra thứ gì đó: “Anh, cái mũ Won Bảo Bối đang ôm là của anh à?”

Cái mũ kia là phiên bản giới hạn, hắn đã từng đòi Park Jongseong tặng cho hắn mấy lần, nhưng vẫn chưa có lần nào thành công hết.

Bóng rổ nện xuống đất lại bật ngược trở về, Park Jongseong dùng một tay tiếp lấy, ném qua cho hắn: “Chơi mười phút nữa rồi đi ăn cơm.”

Yang Jungwon đưa khăn giấy cho bọn họ, Ni-ki nhận lấy một tờ: “Won Bảo Bối, cậu còn mang cả khăn giấy theo bên người nữa hả?”

“Thói quen.” Yang Jungwon rút một tờ ra, đưa đến trước mặt Park Jongseong: “…Cậu có muốn dùng không?”

“Cảm ơn.” Park Jongseong tùy ý nhận lấy, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.

Mới vừa chơi bóng xong, đầu ngón tay của Park Jongseong có hơi nóng, Yang Jungwon cũng cảm thấy bản thân mình nóng lên một chút.

Cậu nhanh chóng chớp mắt mấy cái, chia khăn giấy ra cho những người khác.

“Jungwon.” Một giọng nói từ phía bên phải truyền đến.

Yang Jungwon quay đầu lại, nhìn thấy được người đứng trên bậc thang bên phải là Choi Jinyoung.

Choi Jinyoung đã cạo một cái đầu húi cua, trông có tinh thần hơn rất nhiều, hắn ăn mặc nhẹ nhàng, khoan khoái sạch sẽ, nhìn quần áo là biết không phải đến đây để chơi bóng.

Choi Jinyoung đi tới chỗ bọn họ, không biết là vô tình hay cố ý mà liếc sang Park Jongseong một cái, sau đó mới hướng mắt về phía Yang Jungwon: “Anh nghe nói em đang ở đây, nên mới tới.”

Yang Jungwon yên lặng trong chốc lát, mới hỏi: “Cậu có chuyện gì cần tìm tôi sao?”

“Có.” Choi Jinyoung dừng một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, “Chuyện này cũng là nhờ Jongseong nhắc nhở anh.”

Chẳng hiểu tại sao bầu không khí lại có chút quái dị, mấy người xung quanh cũng mờ mịt không rõ mà nhìn về phía Park Jongseong.

Park Jongseong đang cúi đầu lau mồ hôi trên cổ, trên mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng.

Choi Jinyoung nói tiếp: “Cậu ta nói sau khi hai chúng ta chia tay, em đã trả hết đồ lại cho anh, thì anh cũng nên trả lại cho em. Anh đã ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta nói đúng, không quan tâm em có đồng ý quay lại với anh hay không, những thứ đó vẫn là nên trả lại.”

Vừa nói xong câu này, mọi thứ nháy mắt đều như đóng băng.

Động tác lau mồ hôi của vài người đều ngừng lại, không dám thở mạnh mà nhìn nhau.

Ni-ki trợn to mắt, theo bản năng nhìn về phía Yang Jungwon, sống lưng Yang Jungwon thẳng tắp, bất động, thản nhiên không có chút cảm xúc gì.

Chúng ta, chia tay, quay lại?

Nếu như hắn đoán không sai, thì Won Bảo Bối và cái cậu bạn này… Là loại quan hệ đó?

Đương nhiên mục đích lần này của Choi Jinyoung tới đây không phải là muốn trả lại đồ, bằng không hắn cũng sẽ không đi tay không mà đến, hắn chỉ muốn tìm một cơ hội để ở riêng với Yang Jungwon mà thôi.

Hơn nữa với tính cách của Yang Jungwon, chắc chắn sẽ không để hắn trả lại.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, không hiểu sao Choi Jinyoung lại cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ. Hắn chính là cố ý, hắn muốn để cho những người này biết quan hệ giữa hắn và Yang Jungwon không hề đơn giản, cũng sẽ không dễ dàng rũ bỏ sạch mọi thứ như vậy.

“Những thứ đó, tôi đều không nhớ rõ.” Yang Jungwon bình tĩnh phá vỡ sự im lặng.

Choi Jinyoung nói: “Sao cơ?”

“Đồ của tôi tặng cho cậu, tôi nhớ không rõ, cậu có còn nhớ không?” Yang Jungwon ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáy mắt không có chút gợn sóng.

Choi Jinyoung cũng không giấu giếm xu hướng tính dục của mình, Yang Jungwon đã quen với chuyện này từ lâu rồi. Ban đầu Yang Jungwon có hơi khó chịu, cũng đã nói rõ với hắn, lúc đó Choi Jinyoung dỗ dành cậu, nói rằng mình không muốn yêu đương mập mờ, muốn quen nhau giống như “người bình thường”. Yang Jungwon không còn lời nào để nói, cứ để hắn tùy ý.

Không nghĩ tới sau khi chia tay vẫn như vậy.

“Anh, em tặng cho anh rất nhiều đồ, anh làm sao có thể nhớ hết được…” Không nhận được câu trả lời như trong dự đoán, giọng điệu của Choi Jinyoung có chút hoảng loạn.

Yang Jungwon gật gật đầu: “Vậy cậu cứ tính đại một cái giá đi, quy thành tiền mặt là được.”

Trái tim của Choi Jinyoung co rụt lại, hắn liếm liếm môi: “Anh sợ nhớ nhầm, nếu không lát nữa chúng ta đi ăn với nhau đi, cẩn thận tính kỹ lại.”

Gặp phải loại tình huống như thế này, Ni-ki có chút lúng túng, hắn và các đồng đội khác nhìn nhau, quyết định kiếm cớ chuồn đi, để cho bọn họ một chút không gian riêng.

Ni-ki ho nhẹ một tiếng: “Vậy chúng ta ——”

“Chúng tôi đã đặt nhà hàng rồi.” Park Jongseong rất tự nhiên mà tiếp lời hắn, rũ mắt xuống nói với Yang Jungwon, “Tính luôn cả phần của cậu.”

Ni-ki sửng sốt, trên đầu chậm rãi trồi lên một dấu chấm hỏi.

Không phải chứ, chúng ta dính líu vô chuyện này làm gì hở anh?

Park Jongseong làm như không nhìn thấy cái nháy mắt của hắn, tầm mắt vẫn đặt ở trên người Yang Jungwon như cũ.

Choi Jinyoung cau mày: “Park Jongseong, cậu…”

“A đúng rồi, Won Bảo Bối, đúng là tụi tui đã đặt luôn chỗ cho cậu!” Nếu anh của hắn đã nói như vậy, đương nhiên Ni-ki cũng phải hùa theo, chen miệng nói, “Là đồ ăn Nhật! Do huấn luyện viên tụi tui thanh toán! Không đi thì không cần trả tiền lại, nhưng rất lãng phí nha!”

“Won Bảo Bối? Tại sao cậu lại gọi em ấy là Won Bảo Bối?” Choi Jinyoung nheo mắt lại: “Chờ đã, mấy người là TZG? Ai cho phép mấy người bước vào trường của bọn tôi chơi bóng? Là Park Jongseong dẫn vào?”

“Choi Jinyoung!” Yang Jungwon cau mày ngắt lời hắn: “Cơm tối coi như xong, cậu tự kiểm tra lại rồi chuyển khoản qua cho tôi là được, cũng không cần đưa danh sách cho tôi xem.”

Cậu cầm mũ đứng dậy, “Chúng tôi có việc, đi trước.”

Yang Jungwon xoay người rời đi, Ni-ki bị giọng điệu của Choi Jinyoung làm cho sững sờ, vừa định nói hai câu đã bị Park Jongseong đụng vai một cái, ra hiệu hắn đi theo.

Đoàn người rời khỏi sân vận động, chỉ còn lại Choi Jinyoung đứng ở trên bậc thang, vẻ mặt âm trầm đến dọa người.

Ni-ki cũng không nói dối, đúng là huấn luyện viên đã đặt trước nhà hàng Nhật cho bọn họ, sau khi thay quần áo trên xe xong thì tất cả đều đi đến chỗ nhà hàng.

Chỉ có điều bầu không khí giữa mấy người bọn họ vẫn có chút xấu hổ.

Ngược lại Yang Jungwon vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Đến nhà hàng ngồi xuống, cậu nói: “Khiến các cậu gặp phiền toái rồi.”

Một đường đến đây Ni-ki đã sớm bình thường lại, những người khác thì càng không có vấn đề gì.

Đội trưởng TZG nói: “Là do bọn tôi không cẩn thận nghe thấy, cậu không để ý là được rồi.”

Ni-ki nhịn một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Thằng kia thật sự là bạn trai cũ của cậu hả?”

Lời vừa mới bật ra khỏi miệng, đã bị đội trưởng gõ một cái lên đầu.

“Ui da…” Ni-ki bĩu môi, “Tui nhiều chuyện tí thôi mà, tui và Won Bảo Bối thân nhau như thế, hỏi một chút cũng có chết đâu.”

“Đúng.” Yang Jungwon thừa nhận rất kiên quyết.

Một đám thẳng nam mê game trên bàn không hẹn mà cùng nhau gật gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Một đĩa cá hồi được đặt ở trước mặt Yang Jungwon.

Park Jongseong cầm lấy chai mù tạt bên cạnh, xịt một chút lên đĩa của anh: “Ăn đi.”

Cánh tay của hai người đụng nhẹ một cái, Yang Jungwon cúi đầu nhìn cái đĩa: “Cảm ơn.”

Ni-ki ăn hai miếng, hồi phục lại tinh thần, bắt đầu nói hưu nói vượn.

“Won Bảo Bối cậu đừng suy nghĩ nhiều, tụi tui không có ngại đâu, yêu đương là tự do mà.” Hắn chỉ tay đột kích nhà mình nói, “Hồi trước cậu ta còn tạo tài khoản phụ đi vung tiền bất chấp để quỳ liếm chị streamer kia kìa, cuối cùng bỏ ra hơn 1.000.000 won cho người ta mà ngay cả cái rắm cũng không ngửi được, tụi tui cũng không dám xem thường hắn.”

Tay đột kích chửi thề: “Mẹ mi, chuyện này với chuyện của Jungwon thì có liên quan cái rắm gì đến nhau?!”

“Đều là vấn đề tình cảm, khác hả?”

Tay đột kích cười lạnh, bắt đầu mở rộng phạm vi công kích: “À, nếu cậu đã muốn nói như vậy, thế thì chuyện hồi cấp hai đội trưởng tặng thư tình cho người ta rồi bị đưa lên cho thầy giáo, phạt cậu ta đứng trước toàn trường đọc từng câu từ chữ ở trong đấy, làm bạn học của cậu ta, tôi cũng không ghét bỏ cậu ta được.”

Càng nói càng lệch khỏi chủ đề ban đầu, sự lúng túng lúc nãy cũng bị đá bay không còn thấy tăm hơi.

Cũng không biết ai ngu ngốc nói một câu: “Này thì có là gì, dù sao cũng còn tốt hơn Jongseong, quý tộc độc thân hoàng kim VIP chí tôn.”

Người được nhắc đến vẻ mặt hờ hững, cầm ly rỗng trong tay đi rót trà. Cả đám trò chuyện náo nhiệt, ai cũng không phát hiện ra cái ly anh lấy chính là của Yang Jungwon.

“Quý tộc độc thân cái cục cứt ấy.” Ni-ki nói, “Anh tui sắp thoát kiếp F.A rồi.”

Tất cả mọi người đều sững sờ. Yang Jungwon cũng khựng lại một chút, động tác nhai nuốt theo đó trở nên chậm chạp.

“Thoát kiếp cái gì? Thoát với ai?” Tính nhiều chuyện của tay đột kích trỗi dậy, lập tức để đũa xuống không thèm ăn nữa.

Cũng không phải bọn họ cảm thấy Park Jongseong sẽ không tìm được bạn gái—— còn dễ dàng tìm được nữa là đằng khác, nhưng đến giờ vẫn không có đối tượng, cho nên bọn họ mới ngạc nhiên như vậy.

“Không biết nữa.” Ni-ki suy nghĩ một chút, “Lần trước anh ấy nói là phải tìm chị dâu cho tui, còn nói đang chờ cô ấy trả lời tin nhắn của ảnh.”

Dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Park Jongseong dùng khăn xoa xoa tay, ném ra một câu: “Ừm.”

Yang Jungwon muốn chôn đầu xuống đất.

“Mé… Thật luôn? Tôi còn tưởng cậu ta nói điên nói khùng thôi chứ…” Tay đột kích cả kinh nói, “Người ở đâu vậy, ngoài đời hay trong game?”

“Bạn học.” Park Jongseong nói.

“Sao không dẫn đến cho bọn tôi xem với?” Đội trưởng hỏi, “Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Có ảnh chụp hay gì không?”

Park Jongseong để đũa xuống, dựa vào ghế: “Đừng hỏi, còn chưa theo đuổi được.”

“Đã lâu như vậy rồi còn chưa theo đuổi được?” Ni-ki cả kinh nói, “Là con gái nhà nào mà khó theo đuổi vậy trời? Won Bảo Bối, cậu từng thấy qua chưa?”

Bỗng nhiên bị lôi vào, Yang Jungwon từ trên bàn ăn ngẩng đầu lên, sắc mặt vẫn bình thường, lỗ tai đỏ chót: “Chưa từng thấy.”

“Oa, ngay cả cậu cũng không biết.” Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Ni-ki hỏi, “Cậu không tò mò sao?”

Yang Jungwon nói: “Tò mò.” Giọng điệu không hề có một chút thuyết phục nào.

“Vậy lúc thường cậu cố gắng để ý một chút, chắc chắn là những cô gái ở xung quanh anh ấy! Nếu cậu phát hiện được thì phải nói cho tui biết đầu tiên đó!”

Yang Jungwon mím môi: “Vậy… Tôi sẽ cố gắng để ý.”

Đề tài này tương đối gây sốc với mấy người trong TZG, bọn họ bắt đầu điên cuồng suy đoán đối tượng Park Jongseong đang theo đuổi, hiện tại phạm vi đã thu nhỏ đến ‘tóc dài’, ‘mắt to’, ‘eo nhỏ’.

Park Jongseong cúi đầu chơi điện thoại, căn bản không thèm trả lời bọn họ.

Yang Jungwon nhấp một ngụm trà, mới vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, điện thoại trên bàn bỗng dưng rung lên một cái.

[Park Jongseong: Nếu thật sự tò mò, thì có thể mở camera trước ra nhìn một chút.]

Yang Jungwon khóa màn hình lại, bỏ vào trong túi.

Bàn ăn của nhà hàng không lớn, nhưng được cái đèn đóm lại đầy đủ, Ni-ki trò chuyện được một lúc ánh mắt liền dời sang người Yang Jungwon, hắn nhìn chằm chằm cậu vài giây, đột nhiên hỏi: “Won Bảo Bối, sao mặt cậu đỏ dữ vậy, nóng hả?”

Yang Jungwon nắm đũa nói: “Mù tạt, quá cay.”

Cơm nước no nê, huấn luyện viên kêu xe tới đón bọn họ, Yang Jungwon thuận tiện đi nhờ xe trở về trường.

Park Jongseong không về ký túc xá, trước khi xuống xe Yang Jungwon trả mũ lại cho anh.

Park Jongseong nhận lấy, nói: “Đổi lại cho cậu.”

Yang Jungwon còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra, Park Jongseong nhét vào tay cậu hai viên kẹo sữa.

Trên xe tối om, sau khi ăn no tất cả mọi người đều mệt rã rời, không ai nhìn thấy hành động nhỏ này của bọn họ.

Trở lại căn cứ, Ni-ki vọt vào phòng tắm, lúc đi ra nhìn thấy Park Jongseong đang ngồi ở trên ghế sô pha ngoài đại sảnh, đội mũ cúi đầu chơi cờ tỷ phú trên điện thoại.

Hắn dùng khăn mặt xoa xoa tóc mình, đang tính đi lên nói vài câu, bỗng dưng bước chân liền dừng lại.

Chỉ thấy sau khi Park Jongseong thua trận game đó, anh ném điện thoại di động sang bên cạnh, dựa vào sau ghế sô pha một chút.

Sau đó cởi mũ xuống, đặt hờ trên lỗ mũi, nhắm mắt lại —— giống như nhẹ nhàng hít một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top