tôi đã sống tệ hại bằng nào?
vùi khuôn mặt ẩm nước vào hai cánh tay ướt nhẹp mặn chát vị biển, jongseong như muốn chết hẳn đi. anh nhận ra rằng mình sống từ xưa đến nay như một hình bóng vô hình của dòng đời, không làm được việc gì đáng lưu tâm, kể cả trong giấc mơ.
sóng đánh mạnh vào bờ, dâng cao bằng đầu, bằng cổ người, cứ thế trào qua jongseong đang ngồi bệt xuống đất rồi lại rút xuống, nổi bọt trắng xóa. anh cười chua chát, nụ cười nghẹn ứa bao cơn bất lực:
"rồi đến biển cả cũng muốn tát vào mặt mình, còn điều gì mình cần ngộ ra đây?"
anh ngập ngừng thêm đôi chút rồi mở mắt nhìn lên trời:
"rốt cuộc tôi đã sống tệ hại bằng nào?"
jongseong đứng dậy, lảo đảo bước vài bước không chút sức lực. bỗng anh đạp lên một cái chai thủy tinh khiến nó vỡ nát ra, từng mảnh nhỏ đâm vào lòng bàn chân, chất dịch nhớp nháp màu đỏ theo đó thấm vào cát trắng. cuộc đời jongseong có lẽ là một chuỗi những tháng ngày xui xẻo, chính anh cũng nghĩ thế. anh cúi xuống gỡ những mảnh vụn, bỗng nhận ra trong cái chai nhỏ đó chứa một mảnh giấy đã nhàu nát.
hiếu kì mở nó ra, bên trong là dòng chữ nhỏ mờ mờ viết bằng bút chì:
"anh không phải là kẻ tệ hại."
phút chốc, jongseong cảm thấy được an ủi, nhưng chắc cũng không phải an ủi anh đâu, chỉ là sự trùng hợp đến bất ngờ mà thôi. park jongseong nào có tư cách nghĩ mình tốt đẹp.
anh quay trở lại nhà, nằm trên giường nghĩ ngợi và thiếp đi trong phút chốc. lại là giấc mơ đó cứ liên tục lặp xuất hiện, jongseong chỉ biết ôm đầu, bịt tai, nhưng mọi thứ vẫn dồn dập như sóng. cả cơ thể nóng ran như bị thiêu đốt, như thể ngọn lửa cháy rụi trong giấc mơ đó là hiện thực, cái hiện thực khốc liệt mà anh luôn muốn chạy trốn kể cả trong mơ.
"anh phải bình tĩnh mới được, đừng để lý trí bị lấn át."
đó là một giọng nói quen thuộc, nhưng jongseong không nhớ rõ. giọng nói của một cậu trai trẻ nhưng không kém tuổi anh quá nhiều. anh cảm nhận được da thịt đè nặng lên cơ thể mình, một cái vòng tay không đủ rộng đang ôm chặt lấy bờ vai run rẩy. người đó vỗ về anh, trao cho anh hơi ấm, biết là mơ nhưng vẫn có cảm giác nhẹ nhàng mà xoa dịu lấy trái tim đang run rẩy của anh.
người đó lại vùi đầu vào tóc anh, thủ thỉ:
"park jongseong không phải là một kẻ tệ hại, tuyệt đối là vậy. nếu anh cứ bị giấc mơ đó chi phối, bị nó làm rối loạn cuộc đời thực của mình, anh sẽ thực sự gục ngã đấy. nếu vậy, anh không tài nào thoát khỏi giấc mơ này đâu."
"em... là ai?"
jongseong cựa quậy khỏi vòng tay bé nhỏ, muốn ngước lên nhìn cho rõ gương mặt ấy, nhưng xem chừng lại vô vọng bởi sức ép từ người kém tuổi kia. người đó ôm anh thật chặt, chặt hơn bất cứ cái ôm nào anh từng được có, đến cha mẹ anh cũng chưa từng ôm anh chặt và mạnh như thế. cái ôm như thể níu kéo không muốn buông ra, không muốn mất đi như khi anh sợ mất đi thứ mình trân quý nhất.
người đó không nói gì cả.
"trả lời đi! em là ai hả?" jongseong có chút nóng vội, chẳng hiểu sao! anh cảm giác những thứ trước mắt sẽ biến mất sớm thôi.
"em chẳng là ai hết, nhưng là người luôn dõi theo anh."
"jongseong à, thực sự đấy. em làm điều này là vì muốn cứu anh."
"anh đừng nghĩ những gì anh mơ thấy là thật, đừng để bị nó lấn át... kể cả em, cũng chỉ là giấc mơ thôi. quên hết mọi thứ anh sẽ được yên ổn."
trong trí óc mơ hồ nhớ nhớ quên quên, jongseong vẫn cố hằn sâu những lời ấy vào trong đầu. giấc mơ vốn cả trăm ngày nay chỉ toàn ác mộng, giờ đây lại có người đến an ủi anh, lần đầu có người cho anh thấy đâu là tin tưởng, đâu là ấm áp, anh không muốn quên. đời đời kiếp kiếp jongseong chưa được nghe những lời ngọt ngào từ ai, ít nhất là trong kiếp này. thứ anh nghe được luôn là những lời chửi mắng, những lời miệt thị, cha mẹ anh, họ trách móc anh cho tới lúc họ chết đi và trở về với biển. vậy nên, người này đang an ủi anh sao. dù có chỉ là giấc mơ, anh cũng muốn mơ giấc mơ này mãi. rồi bỗng chốc, anh không muốn xa rời con người trước mặt này, không muốn tỉnh dậy, cơ thể anh tự phản xạ một suy nghĩ như thế. nực cười nhỉ? anh níu kéo một kẻ bản thân không hề hay biết, một kẻ trong giấc mơ, một kẻ không hề tồn tại, đáng lẽ vốn chỉ là tưởng tượng.
"anh à, anh không giết ai hết, đừng lo sợ. đó chỉ là một giấc mơ dài tới nỗi anh vô tình nghĩ nó là thật thôi. đừng để giấc mơ đó biến anh thành kẻ tồi tệ thực sự."
jongseong đưa hai tay lên ôm chầm lấy người nọ, nhận lấy cái vỗ về an ủi xoa dịu tâm hồn đang vỡ nát của mình rồi nói từng chữ cứ cứng lại trong cổ anh đó giờ, những chữ mà anh chưa từng dám thốt ra để hỏi bất kì một ai khác.
"anh đã sống tệ hại như thế nào?"
"anh không hề sống tệ hại một chút nào hết, em đã nói nhiều lần rồi, đó chỉ là một giấc mơ thôi." người kia nói rồi xoa xoa tấm lưng rộng lớn mà xem chừng không gánh nổi sự nặng nề của những cơn bất lực jongseong đang mang, tiếp lời "không ai có thể điều khiển được giấc mơ, may chăng chỉ có thánh thần mà thôi. anh không phải thánh thần, là park jongseong. những gì xảy ra trong mơ không hề do park jongseong quyết định."
"việc anh mơ thấy em cũng thế đúng không? hay anh chỉ mơ thấy em để tự an ủi mình?"
"em là một giấc mơ khác với giấc mơ đó, anh phải tin em, được chứ?"
giọng nói người đó bé dần lại, và cũng dần mất đi sự điềm tĩnh ban đầu. nhưng jongseong biết mình nên tin điều gì.
"anh tin em mà."
"anh... anh có thể biết tên em chứ?"
vừa dứt lời, jongseong cảm thấy mọi thứ đang dần tan biến, cái ôm của người kia cũng dần nhẹ đi, như thể chưa từng tồn tại, chỉ có một thanh âm nhỏ bé cuối cùng cố len lỏi chạm tới nơi anh.
"là yang jungwon ạ!"
anh choàng tỉnh. lại một giấc mơ chân thật đến đáng sợ.
-
.kyubin
210118
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top