ở bên kia thế giới.
giấc mơ mới đây thôi nhưng jongseong cảm tưởng như nó đã xảy ra trong đời anh từ rất lâu, cảm giác này hệt như giấc mơ trước đó.
yang jungwon là ai, lại cho anh một cảm giác yên bình và quen thuộc đến như vậy?
những ngày sau đó trôi qua êm đềm, êm đềm đến nỗi ảm đạm. giấc mơ đó không xuất hiện lại nữa, yang jungwon cũng vậy. em đến và đi nhanh như một cơn gió, nhanh tới nỗi jongseong chưa kịp cảm nhận cái mát lành mà em đem lại. em như làn gió mới, thổi bay mọi bụi bẩn vương lại trong cuộc đời jongseong, cho jongseong một cuộc đời mới, phút chốc biến anh thành con người trong sạch.
jungwon có thực sự tồn tại không, có lẽ rồi mãi mãi sẽ chẳng ai biết, nhưng jongseong biết đó là thật, cái ôm của em và sự ấm áp của em là thật. và đâu đó jongseong biết rằng mình không thể lãng phí cuộc đời đã được em cứu rỗi này.
anh trở lại với công việc cũ. không có gì to tát lắm, chỉ là làm công tác khí tượng tại một đài khí tượng địa phương. công việc của jongseong ở đây chỉ có một ít và cũng là một mình, những người khác đều đã chuyển lên làm việc ở đài trung ương, họ khuyên jongseong nên theo đi lên đó, nhưng anh từ chối. jongseong ưa sự tự do hơn, và anh cũng không muốn rời xa khỏi nơi mình đã sống hai chục năm nay. anh cần ở lại chốn đây để thấy cảm giác yên bình, và thấy jungwon nếu như em thực sự có tồn tại.
đã hai tháng hơn kể từ khi có cơn bão cuối cùng tạt ngang qua chốn tỉnh biển xinh đẹp này, đó là thời gian mà jongseong gặp jungwon, anh nhớ như in trong tâm trí và thầm mong có thể nhìn thấy jungwon một lần nào đó trong đời, để ghi sâu cho rõ cái gương mặt người đã cho anh một cuộc sống yên ổn như hiện tại. cái lời mong ước đấy ấy thế lại biến thành một sự thật mà suốt đời này jongseong cũng không thể nào tin được.
một hôm có mưa bão và gió to, có lẽ là một cơn bão lớn như cái ngày hôm ấy, nhưng nó khác. nó khác ở chỗ nào? jongseong lúc này sẽ được nằm cuộn mình trong chăn ấm, được đánh một giấc ngon lành mà không phải bận tâm tới cơn ác mộng kia hay bận tâm tới tiếng gió xâu xé ngoài bầu trời.
nhưng jongseong lại mơ.
giấc mơ này đẹp hơn giấc mơ kia rất nhiều. bầu trời xanh một màu trong veo, là màu của vũ trụ bao la đen tối hòa với ánh sáng trắng chói lóa của mặt trời. đường ranh giới kéo ngang qua ngăn cách bầu trời với một bạt ngàn xanh thẳm những lá và hoa cúc trắng. ngồi giữa một rừng hoa với cơ thể mảnh nhỏ và bờ vai rộng - một cậu con trai? jongseong đoán đó là jungwon? không, là jongseong hy vọng thế, anh muốn nhìn thấy jungwon đến phát điên lên được, nỗi nhớ ăn sâu vào trái tim chai mòn đã không còn biết hy vọng nay lại khiến nó đập mạnh hơn, dữ dội hơn như thể nổ tung khỏi lồng ngực.
hoa cúc trắng mang ý nghĩ là sự thanh thuần, trong trắng, giống như em. cái sự thanh thuần của em như một sự lây nhiễm của một căn bệnh nào đó, nó lây sang jongseong một cách mạnh mẽ, lấn át hết sự bẩn tưởi trong tâm trí anh, rồi cũng như một con virus mà ăn sâu vào trong con người anh, khiến anh cứ mãi không tách ra được rồi liên tục suy nghĩ.
sự nhớ nhung là một con virus cực độc, nó ăn mòn xương tủy, làm tê liệt các xung thân kinh, xoắn xuýt lấy bộ não đang yếu mềm và rồi biến con người thành một giống loài bản năng, mà cái bản năng ấy lại là nhớ một người điên điên cuồng.
"em là yang jungwon đúng không?" jongseong bất giác buột miệng.
cậu thiếu niên quay lại, em buông mấy nhành hoa đang cầm trên tay xuống, giật mình rồi cũng khẽ gật đầu. jongseong nhìn rõ khuôn mặt em rồi, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn, hai thứ đầu tiên jongseong ghi nhớ lại.
"anh jongseong à? anh lại mơ thấy em nữa sao? em đã nói anh quên em đi cơ mà!"
jongseong hụt hẫng một chút. chẳng biết vì lý do gì nhưng khó lắm anh mới gặp lại được jungwon, vậy mà em lại chẳng có vẻ gì hưởng ứng, buồn cười thật. jongseong chỉ muốn gặp lại jungwon, chỉ muốn nghe giọng em thôi. chính xác cái cảm giác đó là sự thèm muốn, thèm muốn được em ôm vào lòng an ủi, để anh lại thấy yên bình trong cái cuộc đời khó khăn khốn khổ này. bất chợt, anh ôm chầm lấy jungwon, nói líu ríu trong tai em:
"jungwon à, anh muốn gặp em."
nhưng mà, ta thương nhớ một người đâu chắc gì họ đã nhớ thương ta. jungwon chỉ cười buồn và hờ hững:
"em vốn không tồn tại đâu, jongseong à!""
"anh tin là em có tồn tại, chắc chắn là có mà."
jongseong níu kéo em bằng cả tâm trí mình, bằng chút kí ức mà có khi tỉnh dậy anh sẽ nửa nhớ nửa không. cảm giác ấy nó đau đớn như bị mảnh gương vỡ cứa vào tay, hình ảnh sẽ chiếu lên từng mảnh vụn, đâu là thật, đâu là giả cũng không rõ nữa.
jungwon buồn, em không nói gì cả, và em cũng muốn vòng tay qua ôm jongseong, bởi em cứ ngập ngừng đưa tay ra rồi lại thôi.
"thật sự anh nghĩ rằng em có tồn tại à?"
"anh tin, chỉ cần em nói, dù cho em ở đâu anh cũng tìm."jongseong nói gấp gáp.
jungwon chỉ cười mỉm, em nghĩ lạ thật đấy. một con người mới chỉ gặp em lần đầu và hôm nay mới nhìn rõ mặt em lại nói câu này ư? em không biết mình nên tin hay cho qua nó, nhưng nó đã thành công làm ấm trái tim đang buốt lạnh của em.
jongseong hỏi em:
"em ở đâu vậy?"
và em cũng một lần nữa đáp lại hờ hững:
"ở bên kia thế giới!"
em biết câu trả lời của em sẽ khiến jongseong bàng hoàng, jongseong có thể sẽ không tin và sẽ hết lưu luyến em, em sẽ biết mất hoàn toàn khỏi cõi đời này. cũng ổn thôi, nên xóa sổ một đứa như em khỏi thế giới này thì hơn. nhưng mà không, jongseong đã nói một câu mà cả một đời từng sống jungwon chưa bao giờ nghe.
"ổn thôi, anh sẽ đi tìm em. dù cho có ở bên kia thế giới!"
-
.kyubin
210122
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top