một giấc mộng dài.

một ngày tháng mười lạnh căm.

park jongseong thức dậy sau một giấc mộng dài miên man, tưởng chừng như vô tận. căn phòng nhỏ tối đen, thi thoảng có đón lấy chút ánh sáng hiu hắt của ngọn hải đăng rọi từ ngoài biển vào đất liền.

im lặng đến ngộp thở.

dù cho đã cảm nhận được cái lạnh của cơn bão giữa đêm nhưng jongseong vẫn không ngừng đổ mồ hôi. anh đưa tay mình lên quệt đi vài giọt lấm tấm trên cái vầng trán nóng hổi gay gắt như có lửa đốt xâu xé vào da thịt. nhìn qua ô cửa sổ mở toang, mấy mảnh rèm nát tươm ố vàng phất phơ theo ngọn gió từ ngoài biển đổ vào đất liền. không gian tịch mịch, yên ắng một khoảng không nhỏ bé thu lại trong gian phòng, chỉ có tiếng mưa nhỏ lách tách và tiếng sóng vỗ mạnh vào cát trắng.

"lại là giấc mơ đó."

một giấc mơ khốn nạn đã bám đuổi jongseong hàng tháng trời, dù jongseong có trốn như thế nào cũng không thể thoát được. anh dùng thuốc an thần, dùng liều lớn đến ốm yếu tiều tụy như một cái xác khô mục ruỗng. anh cố gắng giữ cho bản thân thoải mái nhất để tránh đi cơn ác mộng, bỏ đi cả công việc vì nghĩ rằng mình áp lực để rồi trở thành một kẻ thảm bại vô công rồi nghề, đường công danh bị chặt đứt không tài nào nối lại. nặng nề nhất, anh thức trắng hằng đêm, không chợp mắt lấy một giây một khắc, để cho tiếng gió tiếng biển lao xao đâm thẳng qua nơi màng nhĩ đang nặng nề tiếng kêu than trong giấc mơ kia, với hy vọng nó bị át đi phần nào. xong, cũng tưởng chừng như vô vọng thấy rõ.

jongseong sợ mơ giấc mơ đó, sợ hãi đến cùng cực, chỉ biết chạy trốn như một kẻ hèn nhát. trong giấc mơ đó, anh thấy có sự đổ máu, sự chết chóc và sự tang tóc đến thê lương.

"cứu em với!"

"anh nghe thấy em chứ? anh nhìn thấy em mà đúng không?"

"tại sao lại không cứu em?"

"làm ơn..."

những âm thanh nghẹn ngào theo giấc mơ cứ rõ mồn một trong tai jongseong khiến anh lập tức chỉ muốn đâm thủng lỗ tai mình, muốn trở thành một con người khiếm khuyết đi thính giác.

những hình ảnh cứ liên tục lặp đi lặp lại như một chiếc băng hỏng, nhòe nhoẹt và mờ mịt. trong giấc mơ đó jongseong đã thấy một cậu thiếu niên mười lăm tuổi hơn kém, làn da trắng bệch như người sắp chết nhưng đã cháy xém đến phân nửa khuôn mặt. nửa còn lại chi chít những vết trầy xước, dòng máu đào nhầy nhụa tanh tưởi túa ra từ vầng trán tím bầm. đứa trẻ đó kẹt lại trong một đám cháy lớn, đôi chân đã hoàn toàn gãy nát, da thịt đỏ hỏn mướt mẩy bám trên những thanh sắt xiên qua cẳng chân. dù có kéo nó ra, rồi cũng chẳng sống được bao lâu với cơ thể tàn phế đó.

jongseong trong giấc mơ đã lựa chọn như vậy. mặc cho thằng bé đó gào, khóc, kêu la thảm thiết đến đứt cả thanh quản, làm cho vết thương trên cần cổ trắng nõn rách ra rỉ máu, van nài anh như van nài một vị đấng cứu thế, như thể anh là nguồn sống duy nhất hiện tại nó có thể thấy được, anh vẫn chẳng hề lay chuyển. park jongseong trong giấc mơ đã để mặc đứa trẻ đó chết đi trong một bãi lửa đỏ lừng, một khoảng trời cháy rụi thiêu đốt mọi thứ và đốt đi cả lương tâm của anh. park jongseong đã giết một con người.

và giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, park jongseong đã giết con người đó nhiều hơn số lần anh có thể nhớ được.

jongseong thở hồng hộc, tự trấn an bản thân mình. anh rời khỏi phòng và rảo bước dọc theo những dãy dừa ngang bờ biển. mưa đã gần tạnh, lớp cát dưới chân thì ẩm ướt. ra biển vào một ngày bão lớn là việc làm nguy hiểm nhất anh từng làm trong đời, mà chính anh lại là người đi làm công việc cảnh báo sự nguy hiểm đó.

jongseong hằng mong ngọn sóng đó nuốt chửng anh và lôi anh về với biển mẹ, để anh được giải thoát khỏi sự thống khổ này, nhưng biển mẹ có lẽ muốn anh nếm đủ dư vị khổ đau của cuộc đời này hơn, khi mà những thứ tệ hại cứ liên tục ùa đến.

giấc mơ đáng sợ đó đã là gì so với sự dằn vặt sẽ theo anh cả một kiếp người. nếu jongseong trong giấc mơ đó là một kẻ khốn nạn, một kẻ làm ngơ trước sinh mạng của người khác thì jongseong ở ngoài cuộc đời cũng chẳng đẹp đẽ hơn là bao. quả thực, anh đã từng suy nghĩ khi mơ giấc mơ đó, rằng đứa trẻ đó sống chết ra sao, anh cũng không cần quan tâm đến. một park jongseong như thế, đã bị chính giấc mơ của mình làm ngộ ra rằng bản thân cũng khốn nạn như thế nào, đáng chết đi như thế nào. vậy nên jongseong mới sợ giấc mơ đó, sợ đối diện với cái con người vô tâm đến đáng kinh tởm của mình. giấc mơ không đáng sợ, cái bản ngã mà anh ngộ ra cứ đeo bám anh suốt mấy tháng trời mới là thứ đáng sợ nhất. nếu được tự do điều khiển cái giấc mơ chết tiệt đó, được suy nghĩ lại từ phút đầu, jongseong sẽ cứu đứa trẻ đó, dù có phải hi sinh cả mạng sống.

"xin lỗi em, thực sự xin lỗi vì đã không cứu em!"

"thực sự xin lỗi vì đã có suy nghĩ rằng sống chết của em không hề quan trọng."

jongseong lẩm bẩm. giấc mơ ấy chân thực đến độ jongseong nghĩ rằng nó đã trải qua trong đời anh mấy lần, đến độ anh cảm thấy tội lỗi của mình thực sự tồn tại, tồn tại lớn hơn cả trong giấc mơ xa xăm đó. anh ngồi bệt xuống nền cát ướt, kiệt quệ, đưa tay xuống nắm chặt lấy nền cát, bóp chặt nó trong lòng bàn tay rồi lại ném ra ngoài biển. tiếng sóng cuộn trào như tiếng khóc của người con trai anh gặp trong giấc mơ kì lạ ấy.

"xin lỗi em."

-
.kyubin
210116

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top