11
Park Jongseong bỏ mặc bản thân bị mấy em gái hò hét tên, một mạch đem Jungwon đến phòng y tế sơ cứu. Lại quên mất Jungwon còn phần phát huy chương...
Không cần! Cái chân của Jungwon quan trọng hơn nhiều!
Jungwon tựa đầu vào bờ vai Thái Bình Dương của Jongseong, dụi dụi vào đó y như một con mèo nhỏ làm nũng. Dụi đến độ Jongseong nhũn cả tim gan...
"Đau lắm hả?" Jongseong xót gần chết! Tay ôm ngang eo nhỏ của Jungwon tranh thủ kéo cậu vào lòng gần hơn nữa, chỉ hận không thể nâng cậu trong lòng bàn tay
"Ừm...." Jungwon dùng giọng mũi nói, gật gật đầu. Hưởng thụ quan tâm của ai kia, thật sự rất đau
"Ngoan! Không sao rồi.... Wonie..."
"Ưm..."
Hai chữ "Wonie" nói ra làm Jungwon tâm ngọt như đường
Trong phòng y tế thế nhưng lại không có ai, sớm trống không một mảng. Jongseong hết cách mới đem Jungwon đặt lên giường, nhớ lại kiến thức môn Thể Dục mà giúp Jungwon kéo chân
"Aaa"
Jungwon khổ sở la khẽ, chỉ trách Park Jongseong quá mạnh tay, đem bàn chân của Jungwon làm cho bị đau. Không đau làm sao mà hết? Jongseong muốn nói như thế nhưng vẫn là thôi! Nhìn gương mặt đáng yêu hồng nhuận của người đối diện lại ẩn ẩn dựt dựt kéo vào lòng, chu chu môi sợ Jungwon đau, chỉ muốn dỗ
Một bộ dạng ông bé trẻ hiện ra trước mắt
Jongseong chính xác là xót gần chết! Tuy Jungwon giành được giải thưởng, điều mà tất cả mọi người đều không thể nghĩ đến. Hừm! Chính là chưa bao giờ trờ thành khả năng thế nhưng lại trở thành hiện thực mới sợ a~
Park Jongseong hóng Jungwon một lát, đem nước đường nóng mà Jaeyun mua cho Jungwon uống, tỉ mỉ đút từng giọt từng giọt chỉ sợ Jungwon bị sặc
"Được rồi, không cần nữa"
Jungwon bị cái ngọt quanh đầu lưỡi cảm thấy gắt, lắc lắc đầu từ chối. Lại xoa xoa cái chân trái nết của mình
"Còn đau sao?"
Jungwon nửa nằm nửa ngồi trên giường, Jongsoeng chu đáo đem chân Jungwon đặt trên đùi, có một chút tê..
"Một chút..."
Cái môi cánh đào của Jungwon bĩu ra đáng thương, trong lòng Jongseong chính là loạn như mèo vờn đám len
Nhìn kiểu gì cũng ra Yang Jungwon đang làm nũng Park Jongseong
Bạn học Jungwon, ý chí nam nhi chạy điền kinh lúc nãy của bạn đâu? Tại sao bây giờ lại ở trước mặt nam nhân nọ mà nhõng nhẽo mất thể diện vậy?
Jongseong xoa mái tóc mềm như bông của Jungwon, không nỡ nhìn Jungwon đau lại càng không nỡ cái môi bĩu ra đáng thương kia
Cho nên không nhịn được liền hôn xuống....
Môi chạm môi !!!
Một đôi môi cánh hoa áp một đôi môi anh tuấn. Vừa khít giống như là sinh ra đã dành cho nhau. Lại tương tự như một chiếc chìa khóa tìm được ở khóa của mình
Jongseong thấy Jungwon không từ chối, lớn mật dùng lưỡi đẩy đôi môi tinh tế đỏ mọng kia ra, chuyên nghiệp luồn cái lưỡi ranh ma của mình vào không miệng nóng hổi của Jungwon, cuốn lấy cái lưỡi trơn mềm kéo qua vòm miệng của mình. Dây dưa một lát, tiếng nước va vào nhau lách tách. Nghe qua rất dễ khiến cho con người ta đỏ mặt
Jungwon không phải không muốn kháng cự mà chính là không còn tâm trạng để kháng cự
Các người nói xem, nụ hôn đầu của mình bị lấy đi bởi crush của mình thì các người sẽ hạnh phúc nhường nào?
Huống chi đây là một nụ hôn đúng nghĩa!
Có môi và cả lưỡi!
"Anh xin lỗi..." Jongseong luyến tiếc tách hai đôi môi hoàn hảo ra, kéo theo một tia nước bọt lấp lánh, khẽ nói "Nayeon là em họ anh, không phải bạn gái anh!"
Jongseong nói đặt trán mình va chạm với cái trán của Jungwon, trán chạm trán nói chuyện
"Có lẽ em hiểu lầm nhưng anh thật sự không có gì với Nayeon. Anh không thích Nayeon, anh chỉ thích Wonie~"
Sợ lời nói của mình không có giá trị hay chứng thực, Park Jongseong lôi điện thoại mình ra mở màn hình bằng mã PIN
"Em xem, cả khóa màn hình của anh cũng đã để ngày sinh của em, wallpaper cũng là ảnh của em. Cho nên...."
Park thiếu gia có chút gấp gáp, hơi thở không ổn định
"Cho nên cùng anh ở một chỗ, được không?"
"Anh nói anh thích em?" Jungwon toàn bộ đều lưu giữ vào não, não cá vàng ít nếp nhăn chưa kịp xử lí thông tin, vô nghĩa lập lại câu nói
"Chính là như vậy. Anh thích em, thích trước cả khi gặp em trong thư viện"
Thuyền đã thả trôi theo dòng sông, chỉ còn cách ngồi lên thuyền luôn thôi. Lời đã nói thẳng ra thì phải nói cho trọn
Người ngay thẳng không nói vòng vo
Tức thì Jongseong vừa nói xong thì Jungwon mặc kệ cái chân què quặt của mình mà nhướng người choàng qua cổ Jongseong
"Thật đúng lúc, em cũng thích anh từ rất lâu rồi"
Hừm! Đây không phải là tình cờ hay đúng lúc đâu. Chính là do duyên số nha!
Nhờ duyên số định mệnh nên Riki và Geonu mới lôi kéo Jungwon đến sân tập bóng rổ và bắt gặp Park Jongseong. Lại nhờ duyên số mà Jungwon được tag vào bài confession kia, lại được gặp nhau trong thư viện, lại gặp nhau ở canteen....
Jongseong cười híp cả mắt ôm lấy Jungwon, còn phát ra tiếng ahihi hạnh phúc
Bên kia vách lau phong, Park Jenny -em gái ruột Park thiếu một tay ôm bụng chửi thề, còn tay kia vẫn cầm điện thoại đánh chữ với tốc độ bàn thờ. Cho dù đang đến ngày khó ở nhưng vẫn vượt qua mọi rào cản mà đánh chữ
"Cuối cùng anh trai tôi cũng đã tỏ tình Jungwonie rồi!"
Mùa xuân khai giảng năm đó, K đã chính thức làm giảng viên Đại Học x, khóc nức nở mặc cho Hanbin và Taki dỗ dành. Người ta nhận được bằng khen giảng viên xuất sắc, rất đáng biểu dương
Heeseung và Geonu chấp niệm mấy năm không yên, mỗi người một chiếc motorcycle lao trên đường lớn, ai đến trạm xăng trước thì tối nay được nằm trên và Geonu không may lại phải nằm dưới
Sunoo tức giận, khuôn mặt đáng yêu giận dữ đến đỏ như quả cà chua bị. Nắm tóc Riki kéo đến kéo lui chỉ hận không thể cạo trọc đầu Riki. Cho chừa, lại dám nhận thư tình của học muội năm nhất
Jaeyun mọc thêm cái đuôi lẽo đẽo theo sau Sunghoon, Sunghoon nhìn đồ nào liền quẹt thẻ mua ngay đồ đó. Lại không nghĩ đến đám quản lí khách sạn của mình đang khóc ròng vì hôm nay có tiệc lớn mà Tổng giám đốc lại trốn đi chơi
Jongseong ra trường đã 2 năm, hiện tại tiếp quản công ty Park thị và mở thêm rất nhiều chi nhánh cũng như viện nghiên cứu. Lái xe đến Đại Học X đón Jungwon năm 3 Nghệ Thuật vừa đọc bài diễn văn xong. Cả hai cùng đến nhà hàng ven biển ăn mừng Jungwon có bài diễn văn thành công
Jungwon ngồi trên xe cười khúc khích, Jongseong thấy bảo bối nhà mình vui vẻ liền mỉm cười theo. Liếc nhìn màn hình điện thoại, a thì ra là Jungwonie đang lướt lại kỉ niệm rồi share, lại share ngay cái bài confession tỏ tình năm nào đó
Đến sau này Park Jongseong ra trường mới biết thì ra là đám Sunghoon gửi confession và tag Jungwon vào. Nếu không có họ chắc có lẽ hắn và cậu không thể hạnh phúc với nhau như thế này
"Khi đó anh còn chưa tỏ tình em. Rõ ràng thích tại sao lại không tỏ tình nhỉ?"
"Anh không dám, mà rõ ràng Wonie em cũng thích anh, lại không tỏ tình..."
Jongseong bắt bẻ Jungwon, vừa nói xong lại vạ miệng sợ Jungwon sinh khí liền ỉ ôi xin lỗi. Jungwon làm bộ tức giận bỏ qua nhưng lại nắm tay Jongseong chụp một tấm ảnh
Mắt cười tít cả lên
Yangwonie
Thích ai thì phải tỏ tình ngay, biết đâu người khác cũng thích lại mình? Các người đã tỏ tình chưa?
12.467 ❤
489 share ↗
Yangwonie đã tắt tính năng bình luận
____Toàn Văn Hoàn___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top