10
Park Jongseong hậm hậm hực hực đi đến nhà thi đấu thể dục dụng cụ để xem em họ biểu diễn. Nayeon tóc búi cao, thân hình cao ráo, gương mặt tinh xảo nhưng đối với hắn lại không giống một tẹo nào...
"Nhìn mặt anh như ai ăn hết của anh vậy!" Nayeon thấy gương mặt Park thiếu gia căng căng, vừa muốn chọc lại thôi
"Còn nói? Chính em đuổi mất bảo bối nhà anh!" Jongseong ở bên em họ liền bộc lộ bản chất. Park Jenny -em gái ruột của Jongseong ở bên cạnh tay bấm điện thoại, nghe xong câu đó liền tự mình sặc nước miếng
"Em đã làm gì đâu?" Nayeon bĩu môi sau đó nháy mắt với anh họ: "Em cảm thấy anh dâu rất đáng yêu nha, muốn chọc ghẹo một chút.."
"Em dám?" Jongseong lấy cái vòng trên eo em họ điên cuồng lắc lắc để em họ đau chết. Lại nói: "Đừng có nháy mắt nữa, không xinh bằng bảo bối nhà anh!"
"Ok ok, không xinh bằng anh dâu nhưng anh bẻ gãy sống lưng em rồi!" Nayeon bi thương nói, ôm lấy cái eo thon của mình "Một lát em mà không lộn nhào nổi chính là tại anh!"
Jongseong đưa tay ra vờ đánh, Nayeon đã lon ton chạy đi. Con bé là chạy theo em người yêu của nó là Chou Tzuyu a~
Nayeon nhìn bên ngoài là một tiểu thư đáng yêu thích làm nũng nháy mắt, hay bám lấy em người yêu thế nhưng khi thi đấu lại nghiêm túc bá khí vô cùng. Con bé nhào lộn trên cầu thăng bằng hai vòng liên tiếp
Jongseong không nhìn nữa mà đi đến sân đối diện, em họ thắng chắc rồi!
Cho đến khi Nayeon tinh nghịch nhảy xuống cầu thăng bằng thì anh họ Jongseong yêu dấu đã biến mất không dấu vết
Park Jongseong lần này ngồi trên khán đài. Vừa đặt mông xuống chưa đầy ba phút đã bị K kéo đi tham gia vào đội tình nguyện lo chuyện khăn nước, cứu thương
Jongseong một thân cao to bá khí, tay thủ sẵn chai nước, khoanh tay lại đứng nhìn trong mái hiên vận động viên. Uy nghiêm như giám thị dự giờ vừa làm cho mấy sinh viên nam ganh tỵ đứng giãn cơ, lại làm mấy sinh viên nữ xuýt xoa này kia
"Em làm như ai ăn hết của em vậy!" K khiêng một thùng nước lọc từ đâu đến. Đáng ra ba cái chuyện này anh phải đem cho thanh niên cao to như Jongseong làm, chứ thư sinh ôn văn nho nhã như anh chả hợp tí nào
Hôm nay tổng cộng đã có 2 người. Một là K hai là em họ Nayeon chê Jongseong mặt khó ở. Ừ thì người ta có chút khó ở thật!
Chính là vì Yang Jungwon !!
Jungwon bàn tay hằng ngày cầm cọ vẽ nay lại tập tành bẻ khớp khởi động ở làn chạy bên kia. Một đường chạy cũng 400m. Trời lại còn nắng, hiện tại vừa gần chiều, Jongseong thật sự là xót muốn gần chết!
"Cho cưng!" K đeo một cái headband đỏ thêu chỉ vàng cho Jongseong. Jongseong can tâm tình nguyện để anh đeo lên cho bởi vì K trước nay đều làm mọi thứ tốt nhất cho họ
"Gì đây??" Jongseong lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy headband đỏ thêu chữ "YJW" thì lại không biết nói gì
"Hừ! Anh đây nói cho mà biết, hôm nay cái áo Wonie mặc có hai chữ 'Park Gia'. Anh thấy hai đứa bây cứ cà rỡn thế này thì đến Nguyên Tiêu anh vẫn chưa thấy thiệp hồng đấy. Làm gì thì làm lẹ lẹ cho bọn anh nhờ" K miệng nói không ngừng nhưng mắt lại không nhìn lấy Jongseong một cái
Cho nên anh hoàn toàn không biết Jongseong đang xấu hổ gãi gãi sống mũi của mình
"Em biết rồi... Kết thúc Hội Thao em sẽ tỏ tình và làm rõ với Wonie"
Nhất ngôn cửu định. Lời nói ra chắc như đinh đóng cột. Huống chi cây đinh này là do Jongseong đóng lên
K gật đầu tạm tin, sau đó lân la đi đến bên trọng tài cầm cờ
Jungwon da trắng như trứng gà luộc, lại còn hồng hào mềm mại như kẹo bông. Khiến cho Jongseong xót muốn chết, trời dịu lại rồi nhưng Jongseong vẫn xót
Tiếng bắn súng vang lên, Jungwon làn chạy số 3 lao lên như một vị thần
Lại nói năm nay thi điền kinh thất bại vô cùng. Vì môn này tính điểm thi đua không cao nên nhân tài hầu như không có. Chạy cho vui, chạy cho có và tích thêm vài phẩy cho lớp. Cho nên giáo viên chủ nhiệm mới an tâm giao cho Jungwon phần chạy này
Đường đua 400m dài vô cùng, Jungwon lại có thể đứng trong top đầu mà tiến lên
Chạy nhanh đến độ làm cho Jongseong lo lắng!
"Wonie! Cố lên!!" K từ trong mái hiên bật dạy áp sát vào bảng quảng cáo, chỉ hận không thể lao vào hét
"Jungwon cố lên!" Trên khán đài một đám Hanbin, Jaeyun, Taki, Riki, Sunghoon, Sunoo và Geonu cổ vũ. Họ cũng đều giống nhau một điểm là không ngờ Jungwon lại có thể chạy nhanh như vậy. Dần dần vượt qua đám đối thủ kia
Cho đến khi Jungwon về đích, rải ruy băng rơi xuống. Đồng hồ cảm ứng dưới chân dừng lại ở con số 1:08:67 giây. Cả khán đài thật sự nổ tung
"Aaaaaaaaa...."
Jungwon thật giỏi! Phải biết kỉ lục thế giới hiện tại cự li 400m nam là 44.43 giây đó!
Trong khi mọi người điên cuồng hạnh phúc, các sinh viên khác cũng về làn chạy thì lại có một người lao ra phía sân chạy ấy
"Jongseong! cưng làm gì đấy?" K nhìn thấy Jongseong nhảy qua bảng quảng cáo thì hỏi theo, liền tập trung sự chú ý của mọi người
Flycam và máy quay cũng tinh ý quay đến
Liền phát hiện ra Jungwon đang khó chịu ngồi bẹp xuống dưới sân chạy, gương mặt đỏ ửng và mồ hôi đầm đìa trên trán
"Không sao.... Đau ở đâu?" Jongseong đặt tay lên vai Jungwon rồi lau mồ hôi trên trán cậu
"Chân...Chân đau..." Jungwon khổ nhọc vừa thở hổn hển vừa nói. Jongseong khẳng định là Jungwon bị vọp bẻ mất rồi nên không nói không rằng liền nhấc bổng Jungwon lên, ôm vào lòng cất bước đi...
Bỏ mặc cả thế giới lại sắp nổ tung lần 2....
_________________________
OwO chap sau là end rồi. Mọi người nhớ chờ nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top