02
Yang Jungwon ở một mình trong thành phố, ba mẹ đều định cư ở nước ngoài. Cậu theo tiếng gọi con tim mà đến đây học hành bởi vì thành phố này rất đẹp, trường Đại học còn là trường danh tiếng
Cũng nhờ ở đây mà cậu quen được 4 đứa bạn: Nishimura Riki, Park Sunghoon, Kim Sunoo và Lee Geonu.
Còn có senpai Park Jongseong anh tuấn nữa.
Lại nói Yang Jungwon nắm bắt được cuộc sống sinh hoạt trong trường học của Park Jongseong trong lòng bàn tay
Ở trong lớp tích cực nghe giảng, có tiết tự học thì lại lôi điện thoại ra chơi game, vừa ăn jelly và mochi vừa chơi. Đến canteen sẽ đi cùng 5 người bạn thân của mình. Sinh hoạt câu lạc bộ thì sẽ đến sân bóng rổ. Sau giờ học, khi rảnh rỗi sẽ đến thư viện đọc sách....
Kiểu kiểu như vậy. Yang Jungwon nắm rõ trong lòng bàn tay
Yang Jungwon không biết mình thích cái gì ở Park Jongseong, chẳng qua là thích thôi! Nếu so với Sim Jaeyun ôn nhu, gần gũi hay Lee Heeseung đẹp trai, ga lăng thì chắc chắn Park Jongseong sẽ kém xa
Nhưng khổ nỗi Yang Jungwon thích Park Jongseong, chuyện này sao có thể trách được chứ?
Tiết tự học luôn luôn là cực hình đối với Yang Jungwon bởi vì cậu vẫn phải vẽ tranh như bình thường thôi.
Yang Jungwon ngoài việc vẽ tranh ra thì còn rất thích đọc sách. Cho nên quyết định không ở thư phòng tự học nữa mà đến thư viện đọc sách
Buổi sáng, mấy tiết đầu như thế này thì rất ít người đến thư viện. Hầu như là không có cho nên thư viện cực kì yên tĩnh
Yang Jungwon đi vòng vòng trong mấy kệ sách để tìm sách theo ý thích. Yang Jungwon rất thích đọc sách thế nhưng cậu lại kén chọn. Khốn nạn là ở chỗ đó! Cho đến khi Yang Jungwon tìm được cuốn sách mình cần thì lại có cả một nam nhân ở phía đối diện lấy đi
Tính sở hữu rất cao cho nên Yang Jungwon liền nói
"Bạn học này, có thể nhường cho tôi quyển sách đó hay không?'
Park Jongseong hôm nay đúng lúc có tiết tự học, không muốn buồn chán giết thời gian vào ba cái game quen thuộc cho nên hắn đi đến thư viện trau dồi kiến thức này kia. Thật sự là thanh niên nghiêm túc của quốc gia
Hắn đang lựa sách thì thấy một thân ảnh đi ngang qua, qua các khoảng cách nhỏ giữa cuốn sách, hắn nhìn thấy được một gương mặt đáng yêu, trong sạch. Trùng hợp là gương mặt cậu ấy chính là cậu nhóc mà anh đang để nền điện thoại
Yang Jungwon thật sự rất đáng yêu nếu muốn không bị gọi là xinh đẹp. Làn da trắng sáng mịn màng, chắc chỉ thua Hanbin. Gương mặt thanh tú, đôi môi đỏ hồng, cái mũi tinh tế, gò mà nộm thịt. Nhất là đôi mắt vô cùng xinh đẹp như biển trời đầy sao
Chẳng qua Yang Jungwon không thích nổi bật. Nếu cậu chịu tham gia phong trào hay câu lạc bộ này nọ như người ta thì chắc chắn cậu cũng sẽ thuộc hàng top trường như Park Jongseong
Lần đầu tiên thấy Yang Jungwon, Park Jongseong liền cong mắt cười hiền lành, cái răng trắng đến phát sáng cũng lộ ra. Vô cùng vui vẻ !
Vô tình thôi. Park Jongseong và Yang Jungwon đều chọn cùng một quyển sách. Và lần đầu tiên Park Jongseong nghe được giọng nói đáng yêu ấy!
"Bạn học này, có thể nhường cho tôi quyển sách đó được hay không??"
Park Jongseong tách khoảng cách giữa hai người ra, để bản thân mình nhìn rõ được gương mặt của Yang Jungwon
"Nhưng tôi đã cầm lấy nó trước rồi!"
Ngay khi khoảng cách giữa hai quyển sách được Park Jongseong tách ra, đôi mắt xinh đẹp của Yang Jungwon liền mở to ra...
Là Park Jongseong...... Là Park Jongseong bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình
"Học.....học trưởng..."
Yang Jungwon lắp bắp cúi đầu chào, hoàn toàn không biết gương mặt của mình đã sớm đỏ bừng ngại ngùng
"Nếu cậu cũng muốn đọc quyển sách này, thôi đọc chung vậy!"
Park Jongseong vui vẻ nói
Yang Jungwon thật sự là ngại muốn chết. Hoàn toàn không nghĩ đến đây là Park Jongseong, là người mình hâm mộ bấy lâu nay
"Đọc....đọc chung??"
"Đúng rồi! Để tôi đọc cho em nghe vậy!" Park Jongseong không đợi Yang Jungwon đồng ý đã ngồi xuống đất, tựa người vào kệ sách. Yang Jungwon không thể nào bác bỏ ý kiến của hắn cho nên liền không tự nhiên ngồi xuống, tựa vào kệ sách lớn trước mặt
Thật ra cậu có quyền phản bác hoặc là nhường cho hắn ta quyển sách đó rồi tìm quyển sách khác kia mà. Nhưng..... Yang Jungwon đột nhiên không làm được vế sau
Giọng Park Jongseong vô cùng dễ nghe. Là giọng phổ thông, lại còn trầm ấm đầy từ tính. Khiến cho nhiệt độ trên gương mặt của Yang Jungwon xấu hổ tăng cao
Giọng nói cũng mê hoặc như vậy, Thật sự là không khoa học!
Cứ tưởng Yang Jungwon cứ im lặng vậy mà nghe Park Jongseong đọc sách cách một cái kệ khổng lồ. Nhưng không!! Đột nhiên Yang Jungwon nói
"Sao cơ? Học trưởng...tôi nghĩ là trứng có trước chứ?"
"Tôi lại nghĩ con gà có trước"
"Không có trứng thì làm sao con gà nở ra chứ?"
"Nhưng không có con gà thì trứng từ đâu ra?" Park Jongseong mỉm cười
"Nhưng mà không có trứng làm sao có gà?" Yang Jungwon nhíu lại đôi mày thanh tú
"Không có gà thì trứng từ đâu ra hả?"
...........
Cuốn sách họ đọc là "Những câu hỏi mãi mãi không có lời giải đáp". Và Park Jongseong và Yang Jungwon cứ như vậy mà biện luận cho ý kiến của mình đến hết tiết tự học. Park Jongseong cất cuốn sách lên kệ. Chắt lưỡi tiếc rẻ
"Lo cãi nhau với em mà chưa đọc được phân nửa cuốn sách nữa....."
Mặc dù như vậy nhưng thật ra hắn cũng rất vui bởi vì hắn biết được Yang Jungwon cứng đầu đến nhường nào. Hoàn toàn không chịu thua hắn
"Cũng tại học trưởng.... Rõ ràng là trứng có trước..."
Yang Jungwon âm thầm bĩu môi, bộ dạng ủy khuất cực kì! Qua các khe hở giữa những quyển sách, Park Jongseong ở bên kia cái kệ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu mà vui vẻ mỉm cười
Vốn dĩ định cùng nhau về lớp thế nhưng đường về khu A và khu B khác nhau cho nên họ vừa rời khỏi thư viện đã tách đi hai ngã. Park Jongseong không chịu thua mà đợi Yang Jungwon vừa quay lưng đi thì nói
"Gà có trước nhé!"
"Không phải! Là trứng có trước mới đúng" Yang Jungwon phản bác
Park Jongseong nở nụ cười, đôi mắt cong cong như cầu vồng, nụ cười rạng rỡ vô cùng. Yang Jungwon bị cái vẻ đẹp trai của Park Jongseong làm cho không thể nào mà không đỏ mặt
Tán gẫu với Park Sunghoon giờ ăn trưa hôm đó. Yang Jungwon kể lại chuyện của mình cùng Park Jongseong. Đổi lại là gương mặt liệt, không cảm xúc của Park Sunghoon
"Mày lúc đó còn thở được không? Hay trước mặt người ta ngất xỉu?"
"Yahh Sunghoon! Mày như vậy là quá đáng lắm luôn ớ!" Yang Jungwon lấy nĩa ăn xiên xiên miếng thịt của Park Sunghoon đến nát nhừ. Sunghoon không nói không rằng, đem miếng thịt đó qua cho Yang Jungwon
Hành động đó làm cho Jungwon tự thấy có lỗi. Đã phá hư thịt nướng của người ta mà người ta còn đem cho mình ăn
"Không cần đâu, mày cứ.... Yahh Park Sunghoon !!"
Có thể là Jungwon nghĩ quá xa rồi, Sunghoon không thể nào tốt như vậy được!
Quả nhiên chính là như vậy! Sunghoon không thể nào tốt như vậy được !!
Bởi vì khi cậu ta đem miếng thịt nát nhừ của mình qua thì liền lấy miếng thịt còn nguyên, thơm phức của Jungwon lại
Đầu óc con nhà kinh doanh đều không bao giờ để bản thân bị lỗ dù chỉ một chút. Jungwon chỉ có thể nhẹ nhàng thở ra ủy khuất phục. Nếu là Kim Sunoo thì cậu ta đã đem thịt cho Jungwon ăn. Sunoo ăn kiêng, không thích ăn thịt. Nhưng... mà xui xẻo hôm nay ba tên kia đi sinh hoạt câu lạc bộ hết rồi
Chỉ duy nhất hai tên lười biếng nhớt thây này ở đây ăn trưa
Jungwon ăn cơm rất chậm, lại hay bỏ cơm lại, chỉ thích ăn thức ăn mà thôi. Jungwon uống sữa dâu nhìn ngó khay thứa ăn, sau đó nhìn đến xung quanh hoàn toàn không thấy bóng dáng Park Jongseong cùng bạn bè hắn ta ở đâu hết
Chắc bọn họ đi sinh hoạt câu lạc bộ hết rồi
"Sunghoon, Jungwon, xin chào!" Đột nhiên một khay thức ăn đáp xuống bàn mà Jungwon cùng Sunghoon đang ngồi
Lập tức gương mặt tươi cười không thấy mặt trời của Sim Jaeyun nhìn Sunghoon nhưng cậu ta không thèm trả lời. Jungwon liền trả lời thay để Jaeyun không bị mất mặt
"Được ạ! Học trưởng cứ ngồi đi ạ"
Jungwon và mọi người trong trường thừa biết Jaeyun đặc biệt thích Sunghoon. Cả 2 còn là hàng xóm của nhau cho nên từ nhỏ Jaeyun đã mặt dày ôm ôm Sunghoon. Sunghoon mặt liệt từ nhỏ đã chán ghét Jaeyun ra mặt nhưng cũng chưa bao giờ đẩy anh ta ra
"Cảm ơn Jungwon!" Jaeyun với nụ cười ông tiên giáng trần ấm áp cảm ơn Yang Jungwon
Jungwon thấy Jaeyun thật sự tốt! Mặt liệt và nhỏn nhen như Sunghoon lại có một ông tiên vừa đẹp trai vừa dịu dàng, ấm áp như Jaeyun ở bên cạnh thật sự có phúc mà không biết hưởng
Nhưng Jungwon nghĩ sai rồi, sai hoàn toàn rồi! Jaeyun trong mắt cậu chắc chắn sẽ là ông tiên giáng trần, diu dàng ấm áp cho đến khi anh ta quay sang phía bên cạnh và gọi ai đó
"Park Jongseong, lại đây nè"
Đúng rồi! Là Jaeyun gọi Jongseong ngồi cùng bọn họ. Và không biết là xui xẻo hay là may mắn mà Jongseong lại ngồi bên cạnh Jungwon
Bạn nhỏ Jungwon bị mùi hương trầm nam tính của Jongseong làm cho ngây ngất
"Chào Sunghoon, chào.... Jungwon" Jongseong đặt khay thức ăn xuống rồi chào bọn họ
Gương mặt như ai ăn hết của Sunghoon bây giờ mới dãn ra thoải mái. Ý vị thâm trường nhìn Jungwon đang cắn cắn ống hút, sau đó mỉm cười với Jongseong
"Chào học trưởng"
Jaeyun thấy Sunghoon mỉm cười với Jongseong thì nụ cười ông tiên giáng trần chợt tắt
"Sao em chỉ chào Jongseong mà không chào anh?"
"Ngày nào cũng gặp, tại sao lại phải chào?" Sunghoon trả lời, tiện tay gắp kim chi và mực nướng sốt cay trong khay thức ăn của Jaeyun qua khay của mình. Jaeyun ủy khuất đem thêm mực nướng sốt cay qua cho Sunghoon
"Của em hết!"
"Nhưng mà... Jungwonie, mày có gặp được học trưởng Park hằng ngày đâu mà tại sao lại không chào anh ấy?" Sunghoon không ngại ăn mực mà Jaeyun cho mình
"Hả?.....Oh.. Chào học trưởng Park..." Jungwon đỏ mặt nhìn Jongseong, đổi lại là gương mặt tươi cười của Jongseong
"Không sao, em cứ ăn tiếp đi!"
Một câu nói nhưng thành công đem Jungwon đỏ mặt như quả xuân đào
Sunghoon thấy gương mặt đỏ hồng đáng yêu của Jungwon vô cùng hài lòng nên quay qua mỉm cười với Jaeyun một cái. Jaeyun thấy Sunghoon cười với mình thì vui đến độ không thể hận đem hết mực cho Sunghoon ăn
"Jungwonie~ mày lại bỏ cơm nữa sao?" Sunghoon nhìn cơm trắng còn nguyên của Jungwon
"Ừm! Tao không ăn nổi nữa" Jungwon ngại ngùng nới, còn liếc liếc qua phía Jongseong ở bên cạnh
Trùng hợp làm sao, Jongseong cũng tươi cười nhìn Jungwon khiến cho Jungwon ngại đến độ không thể tự mình đào cái lỗ chui xuống
"Để tao cho mày thêm thức ăn vậy. Đừng bỏ cơm, tội lắm! Phiền mấy cô nhân viên trong canteen nữa!" Sunghoon định gắp mực qua cho Jungwon thì bắt gặp ánh mắt bị ruồng bỏ của Jaeyun
Đồ ăn Jaeyun cho em mà em lại đi cho Jungwon, đồ ăn thì cho nhau được nhưng phần tình cảm sẽ bị tổn thương đó
Jungwon cũng ngại với Jaeyun nên không nhận
Đột nhiên một đôi đũa đem nào là kim chi, mực nướng, chả cá, thịt ba chỉ đến cho Jungwon
Là Jongseong!
"Em ăn đi" Jongseong điềm đạm nở nụ cười hại Jungwon đỏ mặt ngượng ngùng
"Không được đâu ạ... Học trưởng, anh ăn đi ạ" Jungwon gắp lại thức ăn cho Jongseong . Đột nhiên Jongseong không cười nữa
Thấy Jongseong không cười, Jungwon liền sợ sệt dừng lại động tác. Jongseong hài lòng đem thịt ba chỉ qua khay cơm của Jungwon
"Jungwon! Em ăn nhiều vào"
Một câu nói mà làm cho không khí tô trát một màu hồng phấn, còn có phông nền cánh hoa anh đào bay phấp phời
Sunghoon dường như xem kịch vui mà quay qua vui vẻ thỏa mãn gắp kim chi cho Jaeyun. Không đợi Jaeyun vui mừng thì Sunghoon úp cho Jaeyun một chậu đá lạnh
"Đừng tưởng bở! Là tôi ngán kim chi nên mới nhường cho anh"
Jongseongg vừa đưa thêm thịt cho Jungwon, vừa tội nghiệp Jongseong. Cười haha hai tiếng
Jungwon bị tiếng cười dễ nghe mà làm cho ngại ngùng đỏ mặt không biết bao nhiêu lần. Còn Jongseong thấy cậu ngại ngùng mà vui vẻ vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top