cách mà mùa thu qua đi

music background: Those years - Hu Xia

sâu róm tặng em chuột @chuotvasau


(chắc là) bối cảnh Việt Nam





có một mùa thu đã đi qua ngõ

mang theo đó hàng tá những điều nho nhỏ

về em

có một mùa thu chẳng bao giờ trở lại

chỉ vỏn vẹn đó một gã trai khờ dại

gắng viết một câu chuyện tình

chất chứa tất cả yên bình

cho em





jongseong yêu jungwon như cái cách mà gã yêu mùa thu, những ký ức của gã về người mình yêu nhất cũng vụn vời như ký ức về những ngày thu cuối hạ. năm ấy jungwon mười tám tuổi, em phải lên thành phố để tiếp tục cho việc học, chỉ có một mình jongseong ở lại vùng quê chứa đầy ắp kỷ niệm của cả hai mười mấy năm trời, nhập nhạnh những mảnh kí ức vẫn còn nguyên vẹn trong đầu mình.

mùa thu năm đó trời chẳng những không dịu dàng mà nóng gay gắt, nóng nhất trong tất cả những ngày thu mà jongseong đã được trải qua, nắng trời thiêu đốt trái tim gã, làm đầu óc cậu trai hai mươi tuổi trống rỗng. jongseong không biết nói những lời vụn vỡ của mình về em ở đâu

thế nên gã học cách viết thư

lá thư đầu tiên viết gửi cho jungwon, gã kể cho em nghe về chuyện câu đại thụ nơi gã từng cùng em nằm dài dưới đấy, lấy bóng mát của nó để vun vén cho những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống hằng ngày cả hai, gốc cây đó giờ đã bị đốn do đoàn người từ thành phố muốn dùng mảnh đất  quy hoạch xây công ty. mấy ngày hôm sau đấy nhận được thư jungwon trả lời ngay cho gã, em nói là tiếc thật, lần này về em chẳng biết phải kể cho gã những câu chuyện của mình ở đâu. lúc nhận được thư  jongseong có chút bất ngờ, gã thậm chí không nghĩ đến chuyện mình nhận được hồi âm từ em. jongseong nhớ mãi cái cảm giác sau khi làm xong công việc mệt mỏi mỗi ngày ở nhà máy lúa rồi trở về nhà, cầm lá thư của em trên tay với một nụ cười toác hoác trên môi, và trái tim dường như nhảy ra khỏi lồng ngực. gã vuốt nhẹ nét giấy ố màu vàng, nâng niu chạm đôi bàn tay gầy khiu khiu của mình lên từng nét chữ của em.

"jungwon thương nhớ"

lá thư thứ hai, gã học được cách nhắn gửi vào đấy một vài lời yêu thương.

"anh nhớ jungwon lắm, khi nào thì em về nhỉ ?"

cũng giống như lần trước, sau khi nhận được thư jungwon hồi âm ngay, em đọc không sót một tí hinh nào về những câu chuyện ở nhà máy lúa của jongseong, những người bạn mới của gã, cuộc sống nông thôn bình đạm. jungwon cũng kể gã nghe một chút về chuyện ở trường đại học, cuối thư, em nói gã nghe một điều đáng tiếc là em đã làm mất chiếc vòng gã thắt tặng em trong một buổi họp câu lạc bộ.

"em xin lỗi jongseong, lúc em trở về nhà thì đã không thấy chiếc vòng ở đâu nữa, trên tay em cũng không. em quay trở lại tìm tất cả mọi nơi mình đã đi qua nhưng cũng không thấy. jongseong đừng giận em, em nhớ jongseong lắm"

"không sao đâu jungwon ơi, anh không giận, jungwon ngoan nghen."

jongseong run run tay viết mấy nét chữ mờ mờ nhạt nhạt trên lá thư thứ ba, do cố nắn nót cho chữ viết thật ngay ngắn và gọn ghẽ mà tay gã nhức đến không sao tả được. lá thư được gửi lâu hơn những lá thư khác đến tận mấy ngày bởi vì gã không thể sắp xếp công việc để thắt cho jungwon của mình chiếc vòng mới nhanh hơn. sau khi nhận được thư cùng  chiếc vòng, jungwon hứng khởi gửi lại thư cho gã ngay, lần này em kể gã nghe về câu lạc bộ và những người bạn mới.

"anh heeseung chủ câu lạc bộ của em thật sự rất tốt tính và lịch thiệp, ảnh dễ thương muốn chết luôn anh jongseong ơi. hôm nay anh ấy đãi em ăn một chầu đá bào cực to, trời nóng to gay gắt mà ăn đá bào thì còn gì bằng. cái mát lạnh nó miên man trên đầu lưỡi em, ngọt lắm anh jongseong ơi."

jongseong nhận được thư hồi âm sau một ngày dầm dề ở nhà máy, với trận mắng chửi kéo dài dường như vô hạn của chủ xưởng. mấy ngón tay râm ran đau vì phải làm việc hơn 10 tiếng một ngày. gã giở thư của em, đọc từng chữ từng chữ một cách chậm rãi nhất có thể, sợ rằng thư hết đi nhanh quá, mỗi lần đọc xong một đoạn jongseong còn dừng lại đôi chút để suy nghĩ cho thấm thía hết từng câu từng chữ jungwon muốn truyền đạt tới mình. đoạn cuối bức thư, khi nghe em kể về chủ câu lạc bộ tên heeseung mà em thầm ngưỡng mộ, jongseong thấy sao cổ họng mình khô khốc.

gã không ăn đá bào, nhưng vẫn thấy mình khát nước.

jongseong dùng hơn gần ba ngày để suy nghĩ nên viết gì cho jungwon tiếp theo, có quá nhiều thứ muốn nói, nhưng nếu gã mà dài dòng lan man thì nhỡ đâu jungwon lại mệt, jungwon mệt jungwon không hồi đáp lại thư của gã thì jongseong còn biết trông đợi gì nữa bây giờ. ngày thứ tư khi gã  nhìn thấy tiệm truyện tranh mà gã từng cùng jungwon ghé qua mỗi giờ tan trường đóng cửa, gã mới viết tiếp một lá thư mới cho em

"jungwon thương ơi, tiệm truyện tranh của cô park đóng cửa mất rồi. anh hỏi mà người ta nói cô chuyển nhà lên thành phố rồi"

tiệm truyện tranh đóng cửa, mùa thu năm đó  đã đốt tàn chút kỷ niệm cuối cùng của gã và em.

"anh jongseong nè" - có vẻ như jungwon đã không để tâm đến câu chuyện về cửa hiệu truyện tranh mà em với gã luôn ghé mỗi khi rảnh rỗi, em lại kể gã nghe câu chuyện của riêng em, về một người nào đó chẳng phải park jongseong gã nữa "anh heeseung tốt lắm, tốt dã man luôn ấy"

"hôm nay em bị sốt, thế là anh heeseung sang nhà thăm em, ảnh hỏi mãi mới biết được địa chỉ phòng trọ. ảnh chăm em suốt một ngày liền mà chẳng thèm về nhà"

jongseong nhận được thư của jungwon một ngày tầm tã mưa rơi, ướt trên mái tóc gã những giọt mưa lạnh buốt, gã cố chấp ôm chặt bức thư mỏng manh trong lòng. tựa hồ cách gã chấp niệm với một mối tình đơn phương hơn gần sáu năm trời của mình.

hiên nhà ướt mem nước là nước, jongseong co chân ngồi trên chiếc giường đơn sơ của mình. cửa sổ lất phất mưa rơi, hối hả vung lên mái tóc gã đen nhánh, gã khom lưng về phía bầu trời, chấp chới bảo vệ lá thư chỉ vỏn vẹn một trang giấy mỏng toanh.

đọc đến những dòng chữ cuối cùng của lá thư hôm ấy em gửi, jongseong thơ thẩn cất lá thư vào chiếc hộp mình luôn giữ những lời tâm tình của em, gã ngồi thơ thẩn nghe tiếng mưa rơi bên bậu cửa sổ.

gã thấy hình như nước mưa thấm ướt trái tim mình mất rồi

có gã trai trẻ ngồi bên cửa sổ

mưa rơi lất phất

gã nghe tim mình lay lắt

nửa nhịp đập, nửa nhịp rơi mất

nơi em.


sau khi nhắn nhủ  em hàng ngàn cách để tự chăm sóc bản thân mình khi ốm, jongseong còn gửi cho em mấy bài thuốc để giúp cơ thể  khỏe mạnh hơn mà gã cố lắm mới xin được từ người cậu là thầy thuốc của mình. đó trở thành cách duy nhất để gã gián tiếp chăm lo cho em jungwon thân thương của gã khi đã cách xa hàng ngàn km. khoảng cách không làm cho tình cảm của gã dành cho em phai nhạt đi, nhưng hình như khoảng cách đã xóa nhòa hết hồi ức của em về gã. jungwon không còn tỏ ra quan tâm những câu chuyện mà jongseong kể cho em nghe. gã hỏi em có nhớ quyển truyện tranh mà em tặng cho gã hồi hai đứa học ở trường làng với nhau không, cái quyển truyện tranh về mấy cuộc đấm đá của bọn học sinh trung học mà gã thích chết đó. jongseong nói rằng gã đã rất buồn khi bà nội vô tình đốt nó đi, gã đã trân trọng nó suốt tận mấy năm trời, lấy ra đọc đi đọc lại cả ngàn lần mà ngay cả một nếp nhăn cũng không hề có. jungwon chỉ thờ ơ đáp rằng bây giờ người ta tái bản lại rồi, mua dễ dàng lắm, em còn nói để bao giờ em về quê sẽ mua lại cho gã.

jongseong hiểu một cuốn truyện tranh chẳng có nghĩa lý gì trong cuộc đời của jungwon

nhưng gã đã luôn thầm hy vọng rằng jungwon nhớ được đó là món quà đầu tiên em tặng cho gã

câu hồi đáp về nỗi tiếc thương món quà đầu tiên hững hờ như cách mà jungwon suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng điều em muốn chú tâm nhớ và kể lại cho gã nghe vẫn là những câu chuyện của em

và người con trai tên lee heeseung em vẫn thầm mến

"anh heeseung tốt lắm lắm, ảnh còn giỏi thể thao nữa, hôm nay ảnh chơi bóng rổ có quá trời nhiều người cổ vũ. anh ghi được nhiều điểm lắm anh jongseong ơi. em ngưỡng mộ chỉ biết ngồi một góc nhìn thôi. vậy mà cuối cùng ảnh nhào đến chỗ em và cười với em."

jongseong dừng rất lâu sau khi đọc đến đoạn thư này, gã nhìn bà nội đang ngồi nhai trầu trước mặt mình, những vết chân chim xô đổ trên làn da đã nhăn nhúm do tuổi tác. gã hỏi nội về tình yêu, rồi gã nghe bà kể về ông nội.

"ông ấy thích những con chim bồ câu, yêu mùa hè, đắm chìm trong những cơn mưa. ông ấy giỏi nhất là gấp quần áo, và tệ nhất trong khoảng nấu ăn. thậm chí không phân biệt được đâu là đường đâu và muối"

bà nội gã gần tám mươi tuổi, lẫn trí, đôi khi còn không nhớ rõ tên của gã và gã là ai

nhưng những hồi ức của bà về người đàn ông mình yêu vẫn ở đấy, trong đầu bà, chưa bao giờ phai nhạt

gã cười nhàn nhạt, ánh mắt lưng lửng một làn nước ấm, cánh môi kéo cong lên hết cỡ dù những vỡ tan đã lấp đầy trong đôi mắt. gã không đáp lại lời nội, chỉ đọc tiếp dòng thư cuối cùng với nét mực nghiêng nghiêng đen nhánh trên trang giấy vàng.

"em nghĩ là mình thích anh heeseung mất rồi"

gã lại cười, nhìn nội đăm đăm. câu chuyện của bà đã dừng lại ở đấy, vì dường như nội thấy gã đang khóc.

suốt một tháng đó gã không gửi thư cho em jungwon nữa, gã chỉ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, bận rộn là một thứ gì đó thay thế cho khoảng trống đã biến mất của em trong lòng gã. nhưng những đêm trăng tròn vằng vặc, gã nằm trở người nhìn khung cửa sổ phảng phất chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo của vầng trăng.

gã lại nhớ đôi mắt lấp lánh của  jungwon

đến khi trường làng được phá đi để làm xí nghiệp, một ngôi trường khác được dựng lên ở đầu chợ, gã mới viết cho em một lá thư mới. jongseong kể em nghe về chuyện trường bị phá dỡ rồi,  giáo viên dạy môn toán gã và em sợ nhất cũng từ bỏ việc làm phù thủy học đường để quay về làm một bà nội trợ hiền lành. jongseong luyên thuyên về những thứ đã thay đổi ở mảnh đất quê hương gã cùng em sinh ra. rồi gã gửi thư cho em, theo địa chỉ cũ, với tên em được viết nắn nót ở góc cùng bên phải.

gã ghi ở chỗ người nhận

"yang jungwon

mùa thu của anh"

ba mươi ngày cuối cùng của mùa thu đã trôi qua mà lời hồi âm vẫn không đến được tay gã, gã thoáng nghĩ chắc jungwon giận rồi, hoặc là em quá bận để có thể chuyện trò mãi qua những bức thư. ở thành phố người ta có mấy thiết bị tiên tiến để liên lạc với nhau, không có ai cổ hũ quê mùa mãi chấp niệm với những nét bút giống gã trai nông thôn như gã.

gã chờ đợi, và cuối cùng jungwon cũng gửi cho gã một lời hồi âm. đó là một buổi chiều gió hắt hiu thổi, jongseong trở về từ nhà máy với đôi chân như rã rời. gã ngồi trên giường mình, chậm rãi lật lá thư được gấp lại thành một mảnh hình chữ nhật gọn gàng.

hôm đó jungwon của gã không vui, gã thấy lòng mình trùng xuống trước những câu chữ của em

"anh jongseong nè, em đã tính tỏ tình với anh heeseung nhưng rồi đột nhiên anh ấy lại công khai người yêu của mình. người yêu anh ấy là anh sunghoon của một khoa khác. mọi người nói với em đó không phải là người yêu mới của anh heeseung, hai người đã quay lại với nhau sau một thời gian chia tay. trong buổi tiệc sinh nhật của anh heeseung, em đã giấu thư tỏ tình của mình trong áo khoác. anh jaeyoon nói với em rằng em có gì đó giống sunghoon lắm, trông cả hai đều đáng yêu, ngọt ngào và thanh thuần nhất có thể.

đó là lý do mà anh heeseung đã cười với em đúng không anh ? và cũng là lý do mà anh ấy đối xử với em đặc biệt như thế.

anh jongseong ơi, tại sao người ta chẳng hề có chút tình cảm nào với mình, vậy mà lại luôn tỏ ra rất thích mình.

anh ơi, tại sao anh heeseung lại gieo cho em hy vọng hết lần này đến lần khác, làm em ôm một giấc mộng đẹp như thế, rồi lại thản nhiên bắt em phải từ bỏ, biến cơn mơ đẹp nhất của em thành một cơn ác mộng chỉ toàn những nỗi đau. cho em hy vọng, rồi lại bắt em phải thất vọng.

em đã cố gắng thay đổi bản thân mình vì anh ấy, em học làm các thứ mà anh heeseung thích, nghe nhạc của band anh ấy thích, mặc quần áo màu anh ấy thích, học hát vì anh ấy thích chơi guitar, thậm chí em còn học nấu ăn.

em cố gắng trở thành mẫu người mà anh ấy thích nhất, nhưng anh ấy đã không thích em."

"jungwon này" - jongseong đặt bút viết những lời đầu tiên - "anh cũng không hiểu được tình yêu, có lẽ nó đã không đẹp với anh, nhưng anh biết là, tình yêu đích thực sẽ xảy đến khi em không cố gắng làm bất kỳ điều gì hay trở thành ai cả. một người thật sự thuộc về em, anh ấy trân trọng những điều chân thật nhất trong con người em. việc em thật sự tồn tại, thật sự đã bước vào cuộc đời họ đã làm mất đi hết những thứ họ từng ước ao về người mình có thể yêu"

"anh không biết em hiểu những gì anh nói không. chỉ là jungwon này, nếu là anh, anh sẽ chẳng muốn jungwon trở thành một jungwon thế nào cả"

"việc em có thật, và em đang ở trong cuộc đời anh đã đủ tuyệt vời lắm rồi"

jongseong nghĩ có lẽ jungwon hiểu được tất cả những lời mình nói, nên em đã chẳng  gửi một lá thư hồi âm nào nữa. những nét mực nhạt nhòa trên trang giấy chấm dứt từ đó.

mùa đông năm đó bà nội gã mất. nội là người nuôi nấng gã từ khi gã còn bé tí teo đến tận bây giờ, bà cũng gắn liền với những tháng năm jungwon tồn tại trong lòng gã. nội đi, bầu trời xanh trong veo của gã tàn phai từ đó. những ngày mùa đông rét căm, gã nằm nghiêng nhìn một mảng thanh thao trên cao hóa màu xám xịt ảm đạm và u buồn.

mùa đông đó đã đem hết kỉ niệm của gã về jungwon gã yêu nhất đốt thành tàn tro. rồi gã chợt nhận ra, rằng câu chuyện tình yêu mà gã đã thầm vẽ lên trong đầu mình đã kết thúc từ một ngày mùa thu nào mất rồi. có lẽ là cái ngày gốc cây đại thụ gã luôn nằm cạnh em bị đốn bỏ, hay cái ngày chiếc vòng tay gã thắt chăm chỉ suốt mấy ngày tặng em bị rơi mất giữa đường. cũng có thể nó kết thúc vào lúc hiệu truyện tranh nơi cả hai  ở cạnh nhau những khi rảnh rỗi đóng cửa, cũng có thể là lúc mà trường học nơi cả hai gắn bó suốt một thời niên thiếu bị phá dỡ, tệ hơn là vào lúc nội jongseong rời đi khỏi cuộc đời này.

gã không biết tình yêu đó đã biến mất từ lúc nào, gã chỉ biết là bất chợt nhìn lại, tất cả mọi kỷ niệm hay kỷ vật về em điều đã vụt đi mất rồi. và có lẽ hình ảnh về một jongseong dịu dàng, ân cần với jungwon cũng đã biến mất khi nào không hay. thời gian giết đi hồi ức về người gã yêu nhất, và nó cũng tàn nhẫn khiến gã nhận ra từ đầu đến cuối cả hai đã chưa bao giờ đặt chân bước vào khoảng trời của nhau.

jongseong cố chấp giữ chặt trong mình những tháng năm đã cũ về jungwon, còn jungwon kiên định bước về tương lai tươi sáng của em. cũng có đôi lúc gã thật sự mơ hồ không hiểu nổi rốt cục điều mình chọn yêu trong suốt thời gian qua là yang jungwon, hay chỉ là mớ hồi ức gã vun vén về em. mỗi người có một lựa chọn cho bản thân mình, nhưng điều tệ nhất là lựa chọn của cả hai đều không có đối phương ở đấy.

suốt mùa đông năm đó jungwon chẳng thư từ gì cho gã. câu chuyện dang dở được kết thúc dở dang như cái cách mà nó bắt đầu. cho đến tận khi trời xuân chớm sang, hoa mai lấp ló nụ trên những cành nhánh đang đâm chồi gã mới nhận được một lá thư tay mới từ em.

"anh jongseong, em đã hiểu được những lời anh nói với em. rằng việc khi ta yêu ai đó ta sẽ chẳng cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì. anh biết không, em đã tìm được một người để em đặt trái tim vào, người khiến em nhận ra anh ấy thật sự thuộc về mình, nằm trong thế giới của mình. ở cạnh anh ấy em nhận ra em chính là em, em không là ai cả, em không cần giỏi nhất hay vĩ đại, em chỉ cần nhỏ bé và đơn thuần.

em cảm ơn anh, mọi thứ anh đã làm cho em và vì em

anh jongseong thật sự rất tốt, nhưng em cảm nhận được rằng giữa chúng ta không có tình yêu. thứ tình cảm đơn thuần em có với anh là tình cảm của một người bạn, một người anh em như khi chúng ta còn bé và thuở niên thiếu rực rỡ của bọn mình. và em hy vọng chúng mình sẽ mãi như thế

em biết anh yêu mùa thu nhất trong bốn mùa xoay chuyển quanh đất trời, nhưng có đôi khi mùa xuân mới là mùa mà ở đấy anh tìm thấy những điều ngọt ngào, ấm áp và lãng mạn nhất.

mùa thu mà anh từng trông đợi, yang jungwon."

jongseong đọc đến dòng cuối cùng trong lá thư jungwon gửi cho mình, gã gấp lá thư nhỏ bé lại, đặt nó trong túi áo trong khi chuẩn bị rời bưu điện trở về nhà. mùa xuân đã về với vùng thôn quê nhỏ bé, và mùa thu dù luyến tiếc đến mấy cũng phải kết thúc. jongseong lững thững đứng dậy, rồi  thoáng chút giật mình khi nghe có ai đó gọi tên mình

"anh jongseong"

cậu bé trước mặt có hai gò má bầu bĩnh tròn trịa nhìn gã với đôi mắt kéo dài sáng lấp lánh, em đặt bàn tay gầy mảnh khảnh trắng muốt của mình lên vai, và dành tặng gã nụ cười tít mắt ngọt ngào.

"anh nhớ em không, em là kim sunoo"

"không nhớ lắm...." - jongseong gượng gạo gãi đầu - "sunoo nào nhỉ...?"

"chắc là anh không nhớ đâu, cũng lâu quá rồi. từ lúc bọn mình học lớp sáu ở trường làng lận"

"lớp sáu lâu quá, làm sao nhớ được"

nhưng tệ thật, jongseong không nhớ được quá nhiều về những người mình gặp trong cuộc đời, nhưng gã cũng chưa từng quên đi quyển truyện tranh nhỏ bé mà cậu bé yang jungwon mười tuổi đã đặt vào tay mình vào ngày sinh nhật khi gã mười hai. hình như lúc đó gã cũng học lớp sáu.

"em là đứa nhóc được anh tặng cho chiếc bánh mì của anh khi em ngồi một mình dưới sân đây"

"em tên kim sunoo"

và đó là cách mà mùa xuân đến với cuộc đời gã

"em biết anh tên park jongseong, em nhớ được, em chưa bao giờ quên hết"





ending

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top