3

 
  kể từ đêm hôm đó qua đi , ngày nào anh cũng uống một liều thuốc an thần. nhưng nhiều đến mấy cũng không thể xóa mờ đi sự nhớ thương của anh dành cho jungwon.

   heeseung tuy ở ngoài cuộc nhưng cũng hiểu được nỗi mất mát của jay là rất lớn, thực sự rất khó để quên được.
có một câu nói mà đến tận bây giờ tôi không quên được nó
 
    con người ta chỉ mất một giây để nhớ lấy một hình bóng nhưng lại mất đi cả một đời người để quên được hình bóng ấy

  ______________________________________

   đã hơn một tháng trôi qua , ngày ngày trôi qua , trên đầu giường hiện giờ chỉ toàn thuốc , thứ thuốc không nhắc ai cũng biết. heeseung rất lo lắng cho tình hình của jay hiện giờ

    " jay , đừng uống thuốc nữa , ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy "

    " kệ em đi , anh đừng quan tâm "

    " nói thế mà nghe được sao? chỗ thuốc này anh sẽ giữ , anh sẽ đưa trong trường hợp cần thiết thôi! "

    ....

quả thật heeseung cầm hết đống thuốc đó về , jay nghĩ rằng thu thuốc cũng chẳng có tác dụng gì , vì chỉ cần chạy ra hiệu thuốc là mua được mà.
nhưng đời đâu như là mơ , heeseung đã đi trước jay 1 bước .
 
  heeseung đã nói với gần như hoàn toàn các hiệu thuốc gần nhà , và trả tiền mua chuộc các hiệu thuốc ngừng bán thuốc cho Jay . m* kiếp , thế cũng nghĩ ra được .

   nửa đêm Jay đành lên xin heeseung một liều thuốc.

   " lên lấy thuốc nữa hả? "

    " um "

    " uống nhiều không tốt đâu , anh nói rồi mà ?! "
 
    " đừng giải thích gì nữa , nhanh lên đi , anh để nó ở đâu? "

    " thôi được rồi , ở trong ngăn bàn kia đó , uống ít thôi không tốt đâu ! "

    " n-nhưng mà em nhớ em ấy , bao nhiêu viên cũng không đủ hết "

nói xong , jay về phòng với dáng vẻ mệt mỏi, hơn 1 tháng nay , tình trạng sức khỏe của Jay hiện tại đang ở mức đáng báo động. không ai có thể ngăn Jay lại , bác sĩ trị liệu riêng của Jay cũng bó tay thôi.

   "jungwonie"

   "anh lại đến rồi sao, chẳng phải em đã nói không uống thuốc nữa sao"

   "anh nhớ em lắm , muốn được ở bên em cơ , muốn được ôm em cơ , nhưng sao nó lại tàn nhẫn đến vậy chứ, quay lại với anh đi "

   " không thể đâu , anh đừng uống thuốc nữa , em không thể nhìn anh như này được "

   "chẳng phải em đã hứa không bỏ anh mà , sao lại như vậy chứ "

   " e-em xin lỗi anh , nhưng xin anh đừng dằn vặt bản thân nữa , anh hãy làm như em chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của anh đi , em thực sự không thể nhìn anh như này được , quên em đi mà "

   " em là lẽ sống của anh , không có em anh sẽ trở nên vô nghĩa "

  " đừng nói vậy mà , đến giờ em đi rồi , hãy nhớ chăm sóc cho bản thân mình tốt nhé , em yêu anh nhiều lắm , tạm biệt anh "

   "jungwon ah , đừng đi mà"

nước mắt anh cứ thế tuôn ra , chợt tỉnh giấc , anh hoảng loạn vô cùng , tay vớ lấy hộp thuốc trên đầu giường, nốc lấy mấy viên như một kẻ nghiện vậy .

   " anh xin lỗi jungwon, anh muốn ở bên em mãi cơ , không muốn xa em một phút giây nào , giây nào không có em , giây đó trở nên vô nghĩa "

______________________________________

  anh lại xuống sao , nhưng sao cảm giác nó thật vậy chứ  , ơ nhưng mà . J-Jay ah , anh đã .....

  đúng rồi đấy , chào em của anh !

______________________________________

    Nạn nhân là nam 21 tuổi , họ tên là
Park Jongseong , được người nhà
Lee Heeseung tìm thấy trên tầng 3 của biệt thự số 04 . Nạn nhân được khám nghiệm đã c.h.ế.t do tự sát , uống quá liều thuốc , mất kiểm soát.

______________________________________

   anh đã nói sẽ làm tất cả để được gặp em mà , nếu có kiếp sau , anh muốn chúng ta vẫn là của nhau , không có gì có thể thay thế được Jungwon trong trái tim anh . anh yêu em
Yang Jungwon , con mèo nhỏ của anh~

end
[10/4/2023]
________________

cảm giác mọi người đã ủng hộ fic ạ , mình xin phép end fic tại đây ạ !
có thể đây là fic ngắn nhất của mình vì lí do sức khỏe hiện tại của mình không ổn định nên nghĩ cũng khó ạ , xin cảm ơn mọi người nhiều ạ , mình sẽ trở lại sớm với fic hay hơn ạ !

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top