7
Jang Mansoo, nghe có thể xa lạ với nhiều người, nhưng đối với giới xã hội đen, cái tên này vô cùng quen thuộc. Gã, đúng theo những gì Jungwon dự đoán, là một tay ăn chơi có tiếng lêu lỏng, thường xuyên dùng tiền của cha mình để ra oai với đám bạn, không nghĩ rằng một ngày chính gã sẽ là người trực tiếp điều hành công ty Jangsoo. Giờ thì gã ngồi đây, trên chiếc ghế văn phòng mà ông già gã thường hay ngồi, rít nhẹ điếu thuốc và nhìn chòng chọc đống tài liệu ngất ngưỡng trên bàn.
Từ sau ngày cha Jang Mansoo bị ám sát, gia đình gã như bị đảo lộn hết lên, mẹ gã vừa nghe tin đã lăn đùng ra ngất xỉu. Vốn mansoo là con một, gã nhận thức được rằng mình không thể chỉ xài tiền của cha được nữa, gã phải tự lao đầu vào thương trường đầy ác liệt để giữ vững vị trí của công ty Jangsoo mà cha gã đã hằng gây dựng.
Tất nhiên, việc đó không hề dễ dàng. Bởi mansoo mặc dù theo học tại một ngôi trường danh giá nhất, chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, nhưng gã lại chẳng dung nạp được gì vào đầu. Nhắc mới nhớ, Park Jongseong cũng từng là bạn học cũ của gã. Lúc họp lớp có thấy anh ta ló mặt ra chào hỏi rồi lại rời đi ngay, hẳn bận rộn lắm nhỉ? Vì theo Mansoo nhớ thì thời gian ấy Jongseong đang tự điều hành một công ty cho riêng mình.
Cha gã bị ám sát vào ngày ông ta đến văn phòng của Park Jongseong để bàn bạc về một dự án mới. Càng suy nghĩ, Jang Mansoo càng chắc chắn rằng có một lỗ thủng rất lớn trong lời khai của Jongseong về việc anh ta xoay người, đối lưng với nạn nhân nên không thể thấy được đường đạn đi từ đâu. Làm sao Jongseong có thể canh chính xác thời gian như vậy? Liệu nó chỉ đơn giản là một sự tình cờ không hơn không kém? Khoảnh khắc anh ta quay lưng rót rượu để mời cha gã, tên ám sát bóp còi nổ súng.
Những mâu thuẫn đã khiến Jang Mansoo đi đến kết luận rằng: kẻ đứng sau vụ việc này chỉ có thể là Park Jongseong. Mansoo đã nghĩ sẵn trong đầu những kế hoạch trả thù của mình, gã sẽ rao bán anh như một món hàng và sẵn sàng trả bội tiền cho bất kì ai ám sát được Park Jongseong. Gã đã tìm kiếm hết những tổ chức này đến tổ chức khác, nhưng không một ai thành công trở về cả, họ hoặc là thừa sống thiếu chết, hoặc là đã bỏ mạng.
Park Jongseong có một vệ sĩ riêng - một tay súng cực kì lão luyện. Cũng phải, người như anh ta tất nhiên phải có một ai đó để bảo vệ từ đằng sau. Jang Mansoo dúi điếu thuốc đã lụi vào gạt tàn, liếm môi thầm nghĩ gã nên tìm ra tên vệ sĩ này, kết liễu hắn trước khi có thể thực hiện bất cứ bước nào trong kế hoạch của mình và khiến Park Jongseong đau khổ.
Gã không muốn anh chết, bởi sẽ chẳng còn gì thú vị nữa khi anh ta chỉ là một cái xác không hồn kém cỏi.
"Không có thông tin nào về Jang Mansoo sao?"
Jungwon bất ngờ lớn giọng giữa đường, cậu chợt nhận ra Jongseong đang ở bên cạnh liền đưa tay che miệng lại. Anh nhướn mày về phía cậu, chắc chắn đã nghe rõ từng chữ một mà Jungwon vừa nói tới. Cậu nắm chặt điện thoại trên tay đã đổ mồ hôi lạnh lúc nào không hay, tóc gáy như dựng hết cả lên vì sợ hãi.
"Đúng vậy, có vẻ như anh ta được giới xã hội đen ưu ái, là một tay lêu lỏng chính hiệu. Ngoài những điều đó ra, chẳng còn gì liên quan tới anh ta nữa cả."
Riki dường như không hề biết gì về tình hình căng thẳng ở bên Jungwon, cậu nhóc thản nhiên nói.
Cả hai trao đổi một lúc trong âm thầm, lần này Jungwon đã nhỏ giọng lại để anh không thể nào nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Riki. Cậu nhóc nói gì đó về việc đơn hàng của Jang Mansoo, vẫn với yêu cầu thuê người ám sát Jongseong, đang bị Park Sunghoon giữ lại. Lý do gì thì chưa thể biết được, có vẻ như Sunghoon đang chần chừ, hắn hoàn toàn có thể từ chối tiếp nhận đơn hàng và Mansoo có thể tìm một tổ chức khác. Nhưng Sunghoon đã không làm thế, Jungwon có cảm giác như hắn ta đang chờ đợi một điều gì đó xảy đến. Phải rồi, với cái iq 148 đó thì mọi thứ đều có khả năng xảy ra, Sunghoon chỉ đơn giản là biết trước để xử lí tình hình sao cho hợp lý.
Ánh mắt của Jongseong chưa hề dừng lại ngay cả sau khi Jungwon kết thúc cuộc gọi. cái tên vừa nãy anh nghe thấy thoát ra từ miệng cậu: "Jang Mansoo" báo hiệu cho Jongseong biết rằng Jungwon không chỉ đơn giản là tò mò, như lời cậu đã nói với anh trước đó.
"Em cần thông tin của Jang Mansoo làm gì?"
"Anh tốt nhất là nên cẩn thận khi ở gần hắn ta, không biết hắn sẽ làm gì anh đâu."
"Làm gì? Tôi có vệ sĩ đi theo, cậu ta có thể làm gì được chứ?"
Đồ Jongseong ngốc, Jang Mansoo không trực tiếp ra tay nhưng gã ta có thể đổ cái khối tiền vào những bọn sát thủ như Jungwon để làm việc ấy thay cho gã. Nhỡ mà bọn chúng sử dụng súng ngắm từ xa, vệ sĩ của Jongseong có mà lên trời mới đoán được.
Jungwon thở dài lắc đầu một cái, tay đưa ly cà phê lên miệng hớp vài ngụm. Hai người vừa rời khỏi quán cà phê trước đó không lâu, trên tay cậu là thứ mà Jongseong quyết dành cho bằng được quyền trả tiền. Jungwon do ngân sách đang eo hẹp nên tạm thời đình chiến không cãi nhau với anh nữa mà để anh trả lần này.
"Jang Mansoo từng là bạn học cũ của tôi."
"Lần trước cũng là cậu ta mời tôi đến công ty để ăn mừng ngày cậu nhậm chức. Hồi còn ở trường, tôi thậm chí còn chưa nói được quá nửa câu với cậu ta."
Jang Mansoo biết rất rõ Park Jongseong, chỉ có anh là mù tịt về thông tin của gã. Giờ đây khi gã ta đã lên chức tổng giám đốc, cơ hội anh và gã gặp nhau lần nữa là cực kì cao, đằng này Mansoo còn đang nuôi mộng báo thù cho cha gã. Thật sự càng ngày càng không thể lơ là được. Liếc trộm nhìn anh vài cái, Jungwon cảm thấy con người này hiếm khi chú ý đến tình hình xung quanh, thậm chí còn không biết mình đang là tâm điểm cho các nòng súng nhắm vào.
Yang Jungwon dần dần trở nên bận rộn, không những lo cho các đơn hàng thường ngày của cậu, còn phải kiêm luôn cả việc theo dõi Jongseong để chắc chắn không ai có ý định sát hại được lại gần anh. Từ sau sự kiện người phụ nữ lần trước, Jungwon quyết định cứ gắn liền với cây súng tỉa lâu đời mà Heeseung tặng cho mình, hơn là đối mặt trực diện với kẻ đó. Bởi cậu không phải Riki, cậu không thể rành khoảng này bằng cậu nhóc được.
"Anh nên cẩn thận khi ở bên cạnh Mansoo."
"Đang lo lắng cho tôi đấy à?" - khoé môi Jongseong có hơi nhếch nhếch lên.
"Lại chả phải thế đi, trực giác sát thủ của tôi nói rằng hắn ta cực kì nguy hiểm."
Nhìn thấy điệu bộ Jungwon phàn nàn, ánh mắt cậu sắc bén trừng lên trông như một con mèo nhỏ đang săn mồi.
Jongseong bỗng nhiên bật cười thành tiếng, đành rằng Jungwon rất ngầu, nhưng hai cái má bánh bao ấy lại làm lu mờ hình tượng của cậu đi. Jungwon ngay lập tức quắc mắt nhìn anh trừng trừng, cao giọng hỏi: "cười cái gì? nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy?"
"Có chứ, có chứ." - mặc dù đã cố gắng kiềm nén lại, nhưng không thể vẫn là không thể, Jongseong thật sự muốn đem má của người trước mặt véo cho bầm tím, cho thoả thích thì thôi. Trong khi đó, Jungwon nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ, khí chất tổng tài lạnh lùng của anh ta bỗng nhiên bay hết, để lại một con người khó hiểu đang cười như thần kinh trước mặt cậu.
"Tối nay cậu đi ăn với tôi không?"
Sau khi đã bình tĩnh lại, Jongseong tằng hắng vài cái để quay về với tông giọng trầm khàn vốn có của mình.
"Không chắc, xong sớm sẽ nói anh."
Thật sự là tối nay Jungwon rảnh quá đi chứ, nhưng cậu không thể cùng đi ăn với Jongseong được. Vì sao á? Hai lý do thôi. Một là bởi tính chất công việc, tầm nhìn của Jungwon sẽ bị hạn chế khiến cậu khó lòng phát hiện ra được nòng súng nào đang hướng về phía Jongseong. Vả lại, mang theo đồ nghề đã là một chuyện đáng gờm, thêm cả việc cậu phải viện lý do để được trốn lên sân thượng, chậm trễ một chút là coi như đi cả mạng người. Hai, Jungwon rất khó làm chủ được bản thân khi có Jongseong ở bên cạnh. Nói trắng ra thì cậu thường hay trở nên ngượng ngùng, tự mình làm hại mình bằng mấy trò ngớ ngẩn trước mặt anh. Vẫn là né đi thì hơn.
Có phải là vì tiếp xúc nhiều lần với Jongseong mà Jungwon đang dần có cảm giác với anh không?
"Vậy sao..." - Jongseong trầm giọng, có chút buồn buồn gật đầu với cậu. Cảm giác ngay bây giờ trên đầu anh mọc thêm hai cái tai, lập tức nó sẽ cụp xuống như một chú cún con. Jungwon thật sự không muốn làm người kia buồn lòng, thấy bộ dạng ủ rũ của anh liền nói nhanh: "tôi đùa thôi, hôm nay tôi đi được."
Hai cái tai vô hình bỗng dựng đứng lên, gương mặt Jongseong tươi tắn hẳn. Anh cầm điện thoại Jungwon lên và hí hoáy bấm số của mình vào, bảo sẽ gửi địa chỉ đến ngay cho cậu và nếu cần thì anh có thể đích thân qua đón Jungwon đi.
"Thôi, không cần đâu, tôi có thể tự đến được."
Tất nhiên là Jungwon muốn Jongseong chở mình quá đi chứ. Nhưng, một lần nữa, tính chất công việc của cậu không cho phép Jungwon làm thế. Cậu cần phải đến địa điểm đó sớm hơn anh, xem xét tình hình xung quanh rồi mới yên tâm gặp Jongseong được. Trong khi đó, Jongseong gọi điện cho thư kí của mình bảo huỷ hết tất cả cuộc hẹn tối nay để anh có thể ăn tối với Jungwon.
Sau gần hơn ngàn lần đề nghị đi ăn với cậu nhưng luôn bị Jungwon từ chối, Jongseong rốt cuộc cũng được cậu đồng ý khiến lòng như lâng lâng. Lúc sau còn đòi chở Jungwon về đến tận nhà, trên xe thì ngân nga điệu gì đó thể hiện sự vui mừng. Jungwon ngồi ghế lái phụ thật sự chỉ muốn lắc đầu với con người kì lạ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top