2

Jungwon ngước nhìn lên khách sạn Revenue, tầng thượng là nơi Jongseong sẽ xuất hiện, dùng bữa tối cùng một cô diễn viên nào đó mà sẽ sớm trở thành bạn gái tin đồn của anh. Cậu rất thường hay xem tin tức, Jongseong lại là gương mặt vàng để báo chí nhắm đến, không lạ gì khi có thể đoán được số phận cô gái kia sẽ ra sao.

Quan trọng hơn hết, bọn tay sai của Park Sunghoon kia rồi, trên nóc của một toà cao ốc. Jungwon nhận ra nòng súng tỉa sáng lên dưới ánh trăng vàng, hướng vào gáy của Park Jongseong thẳng tắp với một tia laser đỏ.

Sớm muộn gì thì khẩu súng đó cũng sẽ nổ, người xung quanh sẽ hoảng loạn chạy trốn còn Jongseong thì nằm trên một vũng máu tươi. Jungwon chỉ cần biết nhiêu đó là đủ, cậu xoay người lại, nhưng ngần ngại chưa thể bước đi.

Nửa kia của cậu nhắc rằng chuyện này không hề liên quan đến cậu, và nếu cậu nhúng mũi vào thì nguy cơ bị đuổi khỏi tổ chức là cực kì cao; nửa còn lại nói rằng cậu không thể bỏ mặc anh ta được, suốt mấy tháng nay cậu chẳng phải ăn tiền từ Park Jongseong là gì? nếu anh chết, Jungwon sẽ mất đi những đơn hàng béo bở. Tất nhiên vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ tương tự, nhưng cậu căn bản là không thích, thế thôi.

Jungwon đang đấu tranh với chính tư tưởng của mình, cảm giác như hai bên vai vừa mọc lên một thiên thần và một ác quỷ đang đôi co với nhau.

Cuối cùng, cậu quyết định chạy thật nhanh lên sân thượng của một toà nhà bỏ hoang, khá xa nơi mà tay sai của Park Sunghoon đang đống chiếm. Với khoảng cách như thế này, Jungwon đặt khẩu súng tỉa của mình lên lan can, cẩn thận đưa mắt vào bên trong ống ngắm hướng về phía bọn chúng.

Có 3 tên, tên đầu tiên sẽ là người kết liễu Park Jongseong, hai đứa kia chỉ là phụ tá. Bọn chúng rất chăm chú xem đồng hồ, có lẽ là đang chờ khẩu lệnh của Park Sunghoon. hắn ta luôn làm việc đúng giờ giấc như vậy, kế hoạch bày sẵn luôn kèm theo thời gian đếm từng giây.

Nơi đây khá xa, nếu không phải là một người lão luyện trong nghề thì rất khó để có thể nhắm trúng. Nhưng đừng coi thường Jungwon, nên nhớ rằng cậu sử dụng súng ngắm lâu hơn tất cả những người từng gặp cậu trong tổ chức. Chủ trương của cậu là đánh nhanh, rút nhanh, ngay khi chắc chắn nòng súng chỉ vào trán của tên thuộc hạ, Jungwon bóp còi.

Lập tức, tên đầu tiên bị một phát đạn ngay giữa đầu và đánh rơi khẩu súng, nằm gục trên lan can. Hai tên ở đằng sau hoảng loạn toan xoay người chạy trốn, ngay tức khắc bị Jungwon bắn vào chân và gáy những bốn viên đạn, số phận cũng không khác gì đứa thứ nhất là mấy. Sau khi chắc chắn rằng không còn tên nào có thể gượng dậy được, Jungwon cất khẩu súng của mình vào và nhanh chóng rời khỏi toà cao ốc trước khi ai đó phát hiện ra cậu.

Park Jongseong chào hỏi qua vài câu với đối tác và cùng người phụ nữ dùng bữa. Trong suốt khoảng thời gian ấy, cả hai không nói gì nhiều, chủ yếu là những chuyện về kinh doanh và dự án. Anh dựa lưng vào ghế, điệu bộ vô cùng thoải mái mà nhấp từng ngụm rượu. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng va chạm rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Jongseong bất giác quay đầu lại, đưa mắt nhìn lên sân thượng toà cao ốc phía trước mình.

"Có chuyện gì vậy, giám đốc Park?" - cô diễn viên tò mò hỏi.

"Không có gì cả." - anh lắc đầu với cô nàng, nhưng trong thâm tâm lại biết chắc rằng âm thanh mình vừa nghe là tiếng súng.

Hơn hết, đó là loại súng tỉa.

"Jungwon, anh đã nghe gì chưa?"

Ngay khi trở về nhà, Jungwon nhận được một thư thoại từ Riki với vỏn vẹn một câu hỏi - đây gần như được xem là câu cửa miệng của cậu nhóc, nó báo hiệu cho việc Riki sắp nói ra một thông tin quan trọng nào đó.

"Chuyện gì vậy?" - cậu nhắn tin cho Riki.

"Tay sai của Park Sunghoon vừa bị hạ gục, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ ám sát Park Jongseong." - cậu nhóc rất nhanh sau đó trả lời lại, như thể Riki đợi cả buổi để nghe Jungwon nói câu ấy.

Đúng thật là Riki, vụ việc vừa xảy ra cách đó không lâu mà giờ cậu nhóc đã biết tần tật về nó, thậm chí còn thông báo cho cậu và Heeseung. Jungwon cũng không định nói cho nó biết người hạ gục bọn chúng là cậu, nếu Riki lỡ vụt miệng nói lại với ông chủ của họ thì Jungwon chết chắc.

"Thế à."

"Em thắc mắc không biết ai đã hạ gục họ nhỉ?" - Riki nói như thể thằng nhóc biết chắc chắn đó là ai, nhưng Jungwon quen nó đủ lâu để hiểu rằng đấy không khác nào một câu hỏi vu vơ cả.

"Anh không biết, có lẽ một tổ chức nào đó thù hằn với Park Sunghoon từ trước?" - cậu cố tình lèo lái câu chuyện theo một hướng khác, khiến Riki vô tư không còn thắc mắc về thân phận của người đó nữa.

"Dù gì thì, Park Jongseong vẫn còn sống, ông trời rất ưu ái cho anh ta đấy."

Ưu ái sao? không hẳn, nếu Yang Jungwon không lù lù xuất hiện chỉ bởi vì những cảm xúc lẫn lộn trong cậu, trực tiếp hạ chết tay sai của Park Sunghoon để bảo vệ mạng sống Park Jongseong, chắc giờ đây anh ta chẳng còn hơi khí đâu mà trò chuyện vui vẻ với cô diễn viên nọ. Thế giới mà Jungwon đang sống cũng có luật lệ riêng của nó, điều mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ mắc phải, lại chính là không nên can thiệp vào nhiệm vụ của tổ chức khác.

Mà.. phóng lao thì phải theo lao, chuyện đã đành rồi bây giờ có muốn cũng không thể quay lại được. Park Sunghoon thất bại trong nhiệm vụ lần này, nhưng không có gì chắc chắn rằng hắn ta sẽ từ bỏ nó cả. Jungwon cũng không thể buông xuôi được, đến nước này rồi thì.. chẳng còn cách nào khác.

Một cách tự nhiên không theo quy luật nào cả, Jungwon trở thành người hộ vệ của Park Jongseong.

"Ccậu cần bao nhiêu?"

Một buổi sáng như thường lệ, Jungwon rời khỏi nhà rất sớm để đến gặp khách hàng, lần này tất nhiên vẫn là Park Jongseong. Khiếp thật, anh ta thù gì thù lắm thế? Không vừa mắt ai là lại trả tiền cho cậu giết người đó. Có phải cất công bảo vệ anh là vô ích rồi không?

"Để xem.." - Jungwon ngẫm nghĩ.

"Tôi hôm nay đang trong tâm trạng tốt, lấy anh ba tỷ thôi."

"Được, vậy nhờ cậu." - người trước mắt cực kì thích ngồi trong không gian tối, cả người mặc một bộ vest lịch lãm thật sự có thể khiến bao cô nàng chết mê chết mệt trong lần đầu gặp mặt.

Đột nhiên, đâu đó vang lên tiếng kênh thời sự của buổi sáng.

"Đã phát hiện ba thi thể trên nóc của toà cao ốc Levis, được biết cả ba chết cùng thời điểm, hôm qua ngày 17/6 vào lúc 7 giờ tối. Nạn nhân mang theo vũ khí và nguyên nhân gây ra cái chết là do đạn từ một khẩu súng tỉa. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thể xác định được tự sát hay ám sát, vì họ nhận định rằng hung khí gây án và vũ khí nạn nhân mang theo đều giống hệt nhau, nhưng đường đạn đi cho thấy đây là một vụ ám sát từ xa.."

Vậy là Park Sunghoon đã quyết định không thủ tiêu cái xác, hoặc có lẽ hắn vẫn chưa biết, hoặc là hắn làm ngơ. Nhưng Sunghoon là ông chủ của tổ chức, tất cả đều phải qua hắn mới có thể được thi hành, lẽ nào bọn thuộc hạ lại không nói với hắn?

"Toà nhà đó.. rất gần Revenue." - Jongseong bỗng lên tiếng kéo Jungwon khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Cậu đã quyết định sẽ giữ bí mật này im lặng cho bản thân, vì vậy không thể đáp lại Jongseong một cách thản nhiên được.

Anh ta có một cặp mắt sắc bén, khi bị nhìn vào sẽ cảm giác như mọi bí mật đen tối nhất của bản thân bị phơi bày ra trước mắt anh ta. Jungwon phải thật thận trọng.

"Lúc ấy tôi có nghe thấy tiếng của một khẩu súng tỉa, rất nhỏ."

"Không phải ở đằng sau, mà là đâu đó phía trước tôi."

Jungwon run lên một cái, cảm nhận được ánh mắt của Jongseong quét qua mình im lặng trong bóng tối. Cậu lập tức đứng bật dậy, tiến tới bắt tay tạm biệt anh và rời đi nhanh chóng.

Jongseong cau mày trước hành động kỳ lạ của cậu. Sau khi Jungwon rời khỏi, anh tự rót cho mình một ly rượu rồi bước ra khỏi căn phòng, tiến tới quầy bar nơi có cậu nhân viên pha chế đang cật lực lau dọn.

"Tin mới nhất: cảnh sát đã xác định hung thủ gây ra vụ ám sát ông Jang ngày hôm qua với hung thủ ám sát ba nam thanh niên trên toà cao ốc Levis là một."

"Này, vặn nhỏ lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top