1

"Tôi cho cậu 5 tỷ, thế nào?"

"Gấp đôi nó lên và tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Được thôi, tuỳ ý cậu."

Jungwon ngồi trên ghế nhoẻn miệng cười một cái. Cậu liếc nhanh xung quanh căn phòng rồi lại chăm chú nhìn vào người trước mắt, khách hàng lần này là một người vô cùng đặc biệt, có quan hệ mật thiết tới ông chủ của cậu. Phải nói rằng Lee Heeseung thật sự rất tin tưởng Yang Jungwon mới đẩy hết mọi đơn hàng của em trai y sang cho cậu thực hiện. Mà dù gì thì, Jungwon cũng sẽ không phàn nàn gì cả.

Vì cậu làm nghề này để sống, không hài lòng với nó thì coi như cậu thất nghiệp. Thế thôi.

"Có thể làm ngay trong ngày mai không?"

"Tôi làm sao có thể cãi lại được, khách hàng các anh là thượng đế kia mà?" - Jungwon phì cười đáp lại, giọng nói pha chút đùa cợt.

"Vậy thì nhờ cậu."

Người đối diện có một giọng nói rất trầm ấm, anh ta là tổng giám đốc của một công ty lớn, cả người toát lên một vẻ quý tộc sang trọng - thứ hào quang mà Jungwon ghét nhất. Bởi cậu được nuôi dưỡng từ trại mồ côi nghèo khó ở vùng Busan, năm 15 tuổi đã phải lên Seoul tìm kiếm việc làm để tự nuôi sống bản thân mình. Quãng thời gian mưu sinh gian khổ đã dạy cho Jungwon một bài học: đừng bao giờ tiếp xúc quá gần với những người giàu có, bởi họ sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh bỉ và ngoác mồm đánh đuổi cậu đi.

Nói trắng ra thì, Jungwon không ưa em trai của Heeseung. khách hàng của tổ chức lại chỉ toàn là những người có quyền có thế, hiếm khi Jungwon chịu để ai vào mắt.

Anh ta ngồi khuất trong góc tối nên cậu cũng chẳng thể nhìn rõ mặt anh ta được. Càng tốt thôi, vì thực chất Jungwon không có nhu cầu đến để xem mặt anh. Nếu anh ta muốn che giấu nó, cậu không có quyền bắt anh phải lộ danh tính. Nhưng Jungwon biết tên anh ta, Park Jongseong. sở dĩ họ của anh và Heeseung khác nhau vì Jongseong là con nuôi.

Ngày hôm sau, Jungwon cầm một khẩu súng tỉa lên sân thượng của một toà nhà cao ốc đối diện với công ty khách hàng. Mục tiêu lần này là đối tác của Park Jongseong, cả hai có một cuộc hẹn tại văn phòng anh vào sáng nay - cũng là nơi rất nhanh sau đó sẽ xảy ra một vụ án mạng.

Kĩ năng của Jungwon, người trong nghề phải ngẩng cao đầu ngưỡng mộ. cậu được Lee Heeseung trực tiếp huấn luyện khi chỉ vừa bước sang ngưỡng vị thành niên, tay nhuốm máu lần đầu vào năm 18 tuổi. Không lạ gì khi ông chủ hoàn toàn tin vào khả năng của cậu.

Park Jongseong chào đón khách bằng một cái bắt tay xã giao và mời ông ta ngồi vào chiếc sofa cách cánh cửa kính gần đó. Nghiễm nhiên, ông ta rơi vào tầm ngắm của Jungwon. Jongseong làm đúng theo kế hoạch đã vạch sẵn, bước xa khỏi mục tiêu và giả vờ pha cho ông một ly rượu, khi đó cũng là lúc Jungwon bóp còi nổ súng. Lập tức, cả người ông ta đổ gục xuống sàn cùng một viên đạn ghim sâu vào gáy, gương mặt biến sắc trắng bệch và sớm tắm mình trong một vũng máu tươi.

Nhân viên bảo vệ lao vào ngay sau khi nghe thấy tiếng cửa kính vỡ. Nhưng tất cả những gì hiện hữu trong phòng chỉ là Park Jongseong với một nét mặt giả vờ kinh hãi (mà khoản này thì Jungwon công nhận anh đóng rất đạt), không vũ khí và ly rượu mới pha trên tay. Cái xác rướm máu của ông đối tác kia đã tử mạng hai phút trước.

Nhiệm vụ căn bản hoàn thành, Jungwon gác súng xuống và thư thả rời khỏi toà nhà. Đó chỉ là một trong những công việc hằng ngày mà cậu phải thực hiện, Jungwon từ mười năm trước đã không còn khiếp sợ mùi máu nữa.

Thời gian còn lại, cậu gọi cho đứa em đồng nghiệp của mình là Riki và rủ nó đến uống tại quán quen thuộc của hai người. Nghe đàn anh réo gọi, cậu nhóc phấn khích đến độ giục Jungwon đi ngay.

"Mới sáng sớm thôi mà." - Jungwon than thở.

"Trùng hợp là em cũng mới xong nhiệm vụ của mình. Anh ăn sáng chưa? Chưa thì đi với em nhé."

Cả hai gặp nhau tại một quán thịt cừu xiên nướng, trong khi Riki ăn ngấu nghiến phần của mình, Jungwon dường như không có hứng mà chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ quán.

"Wonie, nếu anh không ăn thì cho em nhé."

"Ai nói mày thế? Để yên đấy cho anh."

Thấy Riki lăm le phần thịt cừa của mình, Jungwon nhanh chóng bỏ hết vào trong miệng. Hai má cậu phồng lên và khiến Riki bật cười vì độ đáng yêu của anh mình.

"Thế, hôm nay anh lại nhận đơn từ Park Jongseong à?"

Riki mở lời. Cậu nhóc này chỉ kém Jungwon có hai tuổi. Là người nhỏ nhất trong tổ chức nhưng kĩ năng và tay nghề lại không hề thua kém ai.

"Ừ, chẳng có gì mới mẻ cả."

"Em cá là anh Heeseung cực kì tin tưởng anh nên mới bảo rằng "mọi đơn hàng từ Park Jongseong đều chuyển sang cho Yang Jungwon làm, không ai được phép nhận thay" đấy." - Riki nhại lại cái giọng đanh thép của Heeseung theo một kiểu hài hước khiến Jungwon bật cười thành tiếng. Nếu ông chủ họ có ở đây chắc cậu nhóc đã về chầu ông bà từ lâu rồi.

"Hơn hết, anh có nghe gì chưa?"

"Nghe gì?"

"Có một đơn hàng ở tổ chức của Sunghoon yêu cầu mục tiêu là Park Jongseong."

Jungwon nghe như thể có sét đánh ngang tai, cậu tròn mắt kinh ngạc trong giây lát mà ngay cả Jungwon cũng chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy.

"Park Sunghoon sao?"

"Vâng." - Riki cực kì vô tư bỏ một miếng thịt vào trong miệng.

"Heeseung có biết tin này chưa?"

"Em nghĩ là chưa. dù gì thì ảnh không phải là một con người hay thức dậy sớm."

Riki có phàn nàn gì đó về chuyện biếng nhác của ông chủ mình, nhưng Jungwon không nghe thấy. cậu chỉ chăm chăm rút điện thoại mình ra và bấm số gọi cho Heeseung. y bắt máy rất lâu sau đó cùng với một giọng ngái ngủ: "gì đấy?"

Jungwon quắc mắt sang Riki tỏ vẻ khó chịu một cái, ý muốn bảo cậu nhóc đang thao thao bất tuyệt im lặng một chút và dường như nó cũng nhận ra giọng nói của Heeseung.

"Tổ chức của Sunghoon vừa tiếp nhận một đơn hàng, mục tiêu là Park Jongseong."

"Thế à." - trái với trí tưởng tượng của Jungwon, Heeseung lại mang một phong thái vô cùng nhàn nhã, có thể nói là không quan tâm. Hệt như việc bọn chúng nhắm vào em trai y chẳng có gì là mới mẻ cả.

"Anh không định làm gì sao?"

"Nó có thể tự bảo vệ mình, đừng quan tâm tới nó, Jungwon."

Chưa kịp để Jungwon có thể nói gì thêm, Heeseung đã chủ động cúp máy.

"Anh ấy nói sao vậy?" - Riki ngẩng đầu lên tò mò hỏi.

"Đừng quan tâm tới Jongseong."

"Biết ngay anh Heeseung sẽ nói thế mà." - Riki nhún vai rồi quay trở lại công việc ăn uống của mình sau khi đã gọi phục vụ đem đến một phần khác.

Cả hai rời khỏi quán và tạm biệt nhau vì Riki muốn về nhà đánh một giấc thật no nê. Cậu nhóc là người thích hoạt động về đêm, đôi lúc khiến Jungwon liên tưởng tới một con cú còn là bởi hai quầng thâm nơi mắt của Riki.

"Này!"

Trên đường trở về nhà, cậu bỗng nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc liền ngoái đầu nhìn lại. Là Jongseong. Khi đã đứng song song với anh, Jungwon cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé so với thân hình to lớn của người trước mắt, gương mặt anh ta hoàn mĩ, có thể nói là cực phẩm, đôi mắt nâu chất chứ nhiều tâm tư cùng hàng lông mi hờ hững rũ xuống. Jungwon bất động khi đứng trước Jongseong, dường như cậu bị một ma lực nào đấy toát ra từ khuôn mặt anh khiến cậu mê hoặc, chìm đắm trong những mộng tưởng viễn vông.

"Trên mặt tôi dính gì sao?" - Jongseong khó hiểu hỏi lại, Jungwon vội vàng thu lại ánh mắt và tự trách bản thân đã khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Chuyện này đối với Jongseong cũng không có gì mới mẻ cả, những người lần đầu gặp anh cũng đều giống hệt cậu. Chỉ là, đứng trước cái nhìn chăm chú của người kia, Jongseong không tự chủ được mà bất chợt ngượng ngùng.

"Không có gì..."

"Ban nãy anh gọi tôi sao?"

"Ừ.."

"Có chuyện gì vậy, một đơn hàng mới à?" - Jungwon mong chờ một nhiệm vụ nào đó, bất kể thứ gì có thể giúp cậu thoát khỏi cơn buồn chán này.

"Không có, chỉ tình cờ gặp cậu trên đường nên gọi thôi." - Jongseong đưa tay sờ gáy, ngại ngùng nhìn sang nơi khác.

"Cậu uống cà phê chứ?" - anh đề nghị và chỉ vào một quán đằng sau cậu. Jungwon theo hướng của anh mà ngoái lại nhìn rồi gật đầu đồng ý, dù gì thì cậu cũng đang cần một ly.

Cả hai bước vào bên trong và quyết định mua hai ly đem về. Jongseong đã nhanh tay tính tiền cho của anh lẫn cậu nhân lúc Jungwon đang mải mê ngắm nhìn menu với nét mặt ngạc nhiên đáng yêu. Chỉ khi nhân viên đem hai ly đến và Jungwon toan lấy tiền ra trả, Jongseong mới ngăn cậu lại với một nụ cười mỉm ngây ngô: "tôi trả giúp cậu rồi, coi như là lời cảm ơn."

Quái lạ, chỉ một nụ cười thôi nhưng sao lại khiến tim Jungwon bỗng đập rộn ràng.

Cậu trộm nhìn anh rất nhiều lần sau khi cả hai đã rời khỏi quán và tản bộ trên đoạn đường công viên. người này.. nói sao nhỉ? Đẹp trai, có học thức, là một tổng giám đốc hoàn hảo, anh ta có tất cả mọi thứ mà một thằng con trai hằng mong ước có được. Phong thái lạnh lùng, quý tộc, giọng nói trầm ấm quyến rũ, hào quang từ anh thật sự khiến Jungwon choáng ngợp. Cậu dường như trở nên cứng ngắc, thiếu tự nhiên hơn khi ở gần anh.

"Cậu có vẻ đang rỗi nhỉ?" - Jongseong mở lời đầu tiên sau hơn hai mươi phút im lặng, mắt anh vẫn nhìn về phía trước.

"Vâng, vì tạm thời chưa có chuyện gì tôi cần phải động đến."

"Vậy còn anh thì sao? Đáng lẽ anh nên ở công ty chứ?"

"Tôi trốn ra đấy, cảnh sát đến quá chật chội, không thể thở được."

"Anh không sợ cảnh sát nghi ngờ sao?"

"Mặc kệ họ, dù gì cũng chẳng thể buộc tội được tôi." - Jongseong nhấp một ngụm cà phê, điềm đạm nói. Jungwon nhếch mép cười trước điệu bộ vô cùng tự tin của anh, nhưng nó hoàn toàn đúng. Cậu đã làm việc cho anh suốt hai tháng, chuyên nghiệp đến độ không lần nào bị phát hiện cả.

"Tối còn phải đi gặp đối tác làm ăn nữa..." - anh thì thầm sau cái thở dài chán nản.

Đột nhiên, trong đầu Jungwon tự thuật lại lời của Riki nói với cậu trước khi cậu nhóc rời khỏi quán thịt cừu xiên nướng: "là khách sạn Revenue, tầng thượng, Jongseong sẽ ăn tối với cô diễn viên nổi tiếng nào đó để bàn về một dự án mới. Bọn chúng sẽ bố trí một tiểu đội gần đó, súng tỉa, loại giống của anh, trên một mái nhà hay toà cao ốc nào đấy."

Riki thường xuyên nắm bắt thông tin rất nhanh chóng, kể cả chuyện nhà hàng xóm cậu nhóc cũng biết tất tần tật mà đem kể với Jungwon mỗi khi chán. Riki là một đứa rất dễ đoán, Heeseung nói đó là điểm yếu của nó, nhưng không một ai biết nó lấy những thông tin quan trọng ấy từ đâu. Ngay cả chuyện Park Sunghoon tiếp nhận đơn hàng với mục tiêu là Park Jongseong, Riki cũng biết trước ông chủ nó.

"Tối nay.. anh có bận việc gì không?"

Jungwon bỗng vụt miệng hỏi. Ngay khi nhận thức được những gì mình vừa nói ra, cậu thầm rủ bản thân ngu ngốc và tự giác đánh vào miệng ba cái (tất nhiên là lúc Jongseong không để ý.)

"Chuyện gì à?"

Đôi mắt sắc bén của Jongseong như nhìn thấu vào tâm can cậu, nó toát lên một tia lạnh lẽo khiến Jungwon rùng mình lắc đầu: "K-không có gì đâu..."

"Nó có thể tự bảo vệ mình, đừng quan tâm tới nó, jungwon."

Tốt thôi, chuyện sống chết là của anh, tôi cũng mặc kệ nốt. Vả lại, Heeseung sẽ không nói thiếu căn cứ như thế nếu y chắc chắn rằng Jongseong sẽ không thể bị hại được, cậu tin Heeseung.

Jungwon chào tạm biệt Jongseong khi cả hai tự bao giờ đã đứng trước cửa nhà cậu. Mặc dù nói là không quan tâm, dặn lòng mặc kệ, nhưng ngắm nhìn bóng lưng Jongseong đi xa dần mà lòng cứ trắc ẩn: "con người này rồi sẽ chết" khiến cậu không cam tâm được. Trong một khoảnh khắc, Jungwon quyết định cầm khẩu súng bắn tỉa của mình, nguỵ trang nó thật kĩ và lái xe tới khách sạn Revenue để xem xét tình hình.

Đúng rồi, là xem xét, chứ không đụng vào, cậu tự dặn lòng như vậy. Jongseong có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến Jungwon, cậu sống đủ lâu để nhìn thấy đời người diễn ra cực kì ngắn ngủi, sống nay chết mai, chẳng thể biết được.

Mặc dù biết làm vậy là phá luật và có nguy cơ bị đuổi khỏi tổ chức, nhưng Jungwon chẳng hiểu sao vẫn không kiềm lòng mà mặc kệ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top