nuôi mèo
"jongseong à, hôm nay tụi mình đến nhà cậu chơi nhé?" một cô gái ở phía bàn đối diện tiến đến, gõ gõ mấy cái xuống mặt bàn nhằm thu hút sự chú ý của anh chàng vẫn đang cặm cụi vào chiếc laptop của mình.
jongseong từ tốn ngẩng mặt lên, nâng nâng chiếc kính chẳng biết từ khi nào đã hơi trễ xuống của mình. anh với sang cốc americano đá bên cạnh, uống một ngụm rồi mới xoa xoa cằm, giả vờ đăm chiêu suy nghĩ.
"xin lỗi nhé, hôm nay thì không được rồi."
"vậy thì ngày mai?"
"ngày mai cũng không được"
sau câu trả lời đầy dứt khoát của jongseong, cô nàng đứng ở phía đối diện mới nãy còn phấn khởi, hào hứng vì sắp được đến nhà crush chơi thì giờ đây như bị tạt một gáo nước lạnh, mặt cô trở nên cứng ngắc và khuôn miệng khi nãy còn cười tươi đột nhiên tắt ngúm.
hội bạn đằng sau của cô nàng thấy phía anh chàng crush của bạn mình đang mỉm cười thì cứ nghĩ đã xin được thành công rồi liền hú hét rồi đưa ngón cái lên ra hiệu tốt lắm với bạn mình. và điều đó khiến cô nàng kia càng ngượng ngùng mà quyết tâm hôm nay nhất định phải đến nhà crush chơi bằng được.
"sao vậy? không phải bình thường cậu vẫn cho tụi mình đến chơi mà, hôm nay có chuyện gì à?"
"à, không. chỉ là nhà mình mới nuôi thêm một em mèo"
"vậy sao! chắc ẻm dễ thương lắm!"
"ừm, ẻm đáng yêu lắm"
"woa, mình cũng thích mèo lắm nhưng lại không có điều kiện để nuôi một em. có thể cho mình đến nhà cậu để chơi với em mèo đó được chứ?"
"nhưng em mèo nhà mình không thích người lạ, càng không thích mình mang người lạ về nhà"
"v-vậy à. nhưng mà không sao đâu, mình với ẻm có thể làm quen dần dần mà!"
"không được, em ấy sẽ dỗi mình mất. mà đã dỗi là ẻm sẽ không ăn cơm đâu, mình xót"
"e-em ấy có vẻ đanh đá quá nhỉ?!"
"ừm!" nghe đến đây đột nhiên jongseong phì cười. nếu mà để em mèo nhà anh nghe thấy, nhất định ẻm sẽ xù lông lên và cãi lại cho coi.
cô nàng kia thấy anh chàng crush của mình tự nhiên bật cười thì cứ ngỡ bản thân đã làm được người ta vui, liền rất tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện rồi chống cằm hỏi thêm mấy chuyện khác.
"cậu nuôi em ấy được bao lâu rồi?"
"ừm... khoảng 5 tháng"
"cậu có đặt tên cho em ấy chứ?"
"đặt tên sao? mình hay gọi em ấy là mèo nhỏ"
"woa, đáng yêu quá. vậy mình có thể xem ảnh của ẻm được không?"
"mèo nhỏ nhà mình không muốn cho người lạ xem ảnh của ẻm"
"t-thế à"
cô nàng phía đối diện chỉ biết cười trừ. sao đột nhiên hôm nay crush của cô lạ quá, cảm giác không hề giống park jongseong mà cô biết, giống như anh trở thành một người khác khi đề cập đến em mèo của bản thân vậy. nhưng chút sự lạnh lùng đó cũng không làm cô nàng chùn bước, biết anh chàng mà mình thích có vẻ hứng thú về mèo, nàng ta bắt đầu kể thêm vài chuyện về mấy chú mèo mà mình nhìn thấy trên mạng. thỉnh thoảng lại phụ hoạ lại mấy động tác đáng yêu của mấy chú mèo con làm park jongseong phía đối diện nổi hết cả da gà.
nếu như không phải vì đợi ở đây để có thể mua được chiếc bánh kem dâu nổi tiếng đó thì có lẽ jongseong đã rời đi từ lâu rồi. anh sợ mèo nhỏ nhà mình sẽ lại dỗi nếu nhìn thấy khung cảnh này mất.
"jongseong à, cậu có nghe mình nói không?"
cô nàng phía đối diện khua khua tay như để kéo sự chú ý của jongseong về phía mình, nhưng có lẽ cách này không hiệu quả rồi. vì chẳng biết vì sao mà jongseong cứ đăm chiêu nhìn ra ngoài mãi rồi đột nhiên hai mắt sáng bừng lên, nụ cười ánh lên đầy vẻ cưng chiều.
"xin lỗi, mèo nhỏ nhà mình đến rồi, mình đi trước đây, tạm biệt nhé." nói rồi jongseong liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn cất vào trong cặp, chạy nhanh ra quầy thanh toán, lấy chiếc bánh kem mà mình đã đặt sẵn từ nãy và phi như bay đến chỗ mèo nhỏ nhà mình.
nhìn thấy em mèo của mình, jongseong liền dang rộng vòng tay chờ đón cái ôm ấm áp từ em người yêu, vui vẻ đến nỗi quên cả là mình đang đứng giữa sân trường đại học và ở phía xa xa là quán cà phê ban nãy anh ngồi, vẫn có một anh mắt luôn chăm chú dõi theo mọi cử chỉ của jongseong.
"jungwon ơiii"
"anh jongseong!" jungwon liền nhanh như tên lửa mà lao vào vòng tay đang đón chờ sẵn của anh người yêu, thơm chụt lên má anh một cái rồi cười khì khì.
jongseong cũng không quên mà háo hức khoe với em người yêu rằng mình đã mua được chiếc bánh kem dâu mà em yêu thích làm jungwon woa lên đầy ngạc nhiên phấn khích rồi ríu rít mà nói cảm ơn anh.
cả hai cứ đứng giữa sân mà thể hiện tình cảm làm biết bao người khác đi qua cũng phải ghen tị. cô nàng đó cũng chẳng ngoại lệ. nói là ghen tị thì không đúng, chính xác là hoang mang thì chuẩn hơn.
sao bảo là nuôi một em mèo và gọi ẻm là mèo nhỏ mà! tại sao lại gọi yang jungwon nổi tiếng đáng yêu, đẹp trai và tốt bụng của khoa âm nhạc thực hành là mèo nhỏ thế?!
cô nàng đỏng đảnh đó cứ đứng lì ở trước cửa quán cà phê, nhìn cặp đôi kia đang phát cơm chó mà tức anh ách. ban nãy chạy ra kể cho lũ bạn về chuyện của mình, cô nàng mới biết em mèo mà park jongseong nuôi được 5 tháng chính là đang ám chỉ em người yêu giống mèo của anh và cả hai đã yêu nhau được 5 tháng. mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chuyện park jongseong và yang jungwon yêu nhau vốn là chuyện mà cả trường ai cũng biết và chỉ có một mình cô là chẳng biết gì.
"sao chúng mày không nói sớm cho tao biết!?"
"tự nhiên quên mất đấy chứ. tại nay anh ta đeo kính nên trông lạ hoắc làm tụi tao cứ tưởng mày để ý anh nào. mà chuyện park jongseong là hoa đã có chủ là chuyện mà cả trường ai cũng biết, có mỗi mày là không biết. túm cái quần lại là lỗi do mày chứ do ai, đổ lỗi cho bọn tao chi!!"
"ơ!" và thế là cô nàng đó cũng phải ôm cục tức trong lòng mà ra về.
.
"hồi chiều, lúc đợi em tan học ý, anh nói chuyện với ai đó?"
"anh á? sao em biết?"
jongseong hoang mang cúi xuống nhìn em nhỏ đang ngồi ngoan trong lòng mình mà thưởng thức chiếc bánh kem lúc chiều anh mua. jungwon đang bận nhai quả dâu tây, nghe anh người yêu hỏi thế thì cố nhai nốt để trả lời. mà nhai vội quá nên thành ra bị nghẹn, jungwon vỗ vỗ ngực cho xuôi còn jongseong thì lấy vội cốc nước cho em.
"em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ!"
"đâu phải do em! do quả dâu tây to quá ấy chứ!"
"..."
"cãi lại được anh là hết nghẹn rồi chứ gì. giờ thì trả lời anh, sao mà em biết chuyện hồi chiều anh nói chuyện với người khác?"
"thì em nghe các bạn kể. chúng nó bảo anh nói chuyện với chị gái nào xinhhh lắm, hình như là hoa khôi hay sao ấy, em cũng chẳng biết"
"ừm, chiều anh nói chuyện với cổ lúc anh đang đợi em ở quán cà phê đó. mà do cổ bắt chuyện anh trước mà"
"em biết mà" jungwon xắn một miếng bánh kem to rồi quay sang đút cho jongseong. xong xuôi lại xắn một miếng nhỏ đưa vào miệng mình.
"nhưng mà em nghe kể là anh nói gì với chị ý mà để sau khi anh rời đi làm chị ý cứ đứng ở trước cửa quán cà phê mà dậm chân ấm ức cơ!"
"thế á! anh nhớ anh có nói gì đâu nhở?"
"thật không đấy? hay là không muốn cho em biết???"
"thật mà, em phải tin người yêu em chứ. anh nhớ anh chỉ nói chuyện anh đang nuôi một em mèo thôi."
"mèo nào? anh có nuôi mèo á?"
"ừm, em đó"
"...."
"em là đến sống cùng anh chứ không phải là anh nuôi em nhé!!! em cũng tự kiếm tiền được chứ bộ!!"
"ừ ừ, là em đến sống cùng anh. nhưng mà bạn nhỏ nào mà cơm ba bữa đều ăn của anh, trước khi đi ngủ đều phải đợi anh chúc ngủ ngon rồi mới nằm ngủ được, hay là mỗi sáng sớm đều đòi anh bế vào nhà vệ sinh để đánh răng là ai vậy ta???? ai thế nhỉ???"
"... park jongseong, em không chơi với anh nữa đâu. tối nay anh đi mà ngủ một mình!"
và thế là toang, mèo nhỏ nhà jongseong dỗi rồi.
...
"thôi nàoo, anh xin lỗi mà, là anh nói sai trước. anh xin lỗi jungwon nhiều lắm ạ, jungwon tha lỗi cho anh nhé."
"..."
"jungwon ơi. anh bị muỗi đốt, ngứa lắm" jongseong đứng trước cửa phòng ngủ, ngó cái đầu vào trong xem em người yêu đang làm gì rồi lớn tiếng nói xin lỗi, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.
jungwon đang trùm chăn kín mít ngồi ở trên giường đếm sao, nghe thấy anh người yêu nói xin lỗi thì cũng mủi lòng, lắc lắc cái đầu nhỏ mấy cái xem có nên tha lỗi không rồi cũng đầu hàng mà trùm chăn rồi ngúng nguẩy ra dắt anh vào để đi ngủ. jongseong thì khỏi phải nói, vui muốn chết. đúng là dùng cách này lúc nào cũng hiệu quả với jungwon mà.
"lần sau anh sẽ không nói thế nữa, jungwon đừng buồn nhé"
"vâng."
"cũng muộn rồi, em ngủ đi, mai còn đi học."
"vâng"
"jungwon ngủ ngon, anh yêu em"
"anh jongseong cũng ngủ ngon, yêu anh"
jungwon nằm trong vòng tay anh mà an nhiên ngủ say. jongseong thì tất nhiên cũng thế, có em người yêu bên cạnh đương nhiên là phải ngủ ngon rồi, cả ngày hôm nay mệt muốn chết.
.
.
.
tóm lại là, trước khi tìm hiểu hay tán tỉnh ai đó, nhớ tìm hiểu xem người ta đã là hoa có chủ hay chưa rồi hẵng tiến đến nhá!!!
2023.05.25 Thurs
tui hỏng có nghĩ được câu kết nên đành kết xàm zị á, xin lũi mí bồ nghen.
🍀💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top