bé yêu

"bé yêu ơi, em về rồii"

jungwon lật đật cởi giày rồi lon ton chạy vào nhà. cái tay nhỏ vung trước vung sau, đôi mắt ráo riết tìm kiếm hình bóng quen thuộc, đến khi thấy anh người thương đang cặm cụi đọc sách trên ghế sofa ở phòng khách, jungwon mới chạy thật nhanh về phía bóng hình kia rồi sà vào lòng anh. cái miệng nhỏ chúm chím thơm thơm vào má anh người thương mấy cái, jungwon ôm lấy hai má anh rồi cười một cái thật yêu.

"bé yêu ơi, em về rồi nè"

"mừng em về nhà, mèo con"

jongseong ôm chầm lấy em rồi thơm chóc một cái xuống cái miệng nhỏ kia. ánh mắt anh ôn nhu dịu dàng, nhìn em mà cười hiền, đôi tay nhẹ nhàng tháo bỏ cặp sách cho em xuống rồi nhấc bổng em lên, đặt em ngồi gọn trên đùi mình. hai tay jongseong vòng qua eo nhỏ của jungwon rồi ôm nhẹ, cố định em ngồi trên đùi mình để khỏi bị ngã.

"hôm nay trên trường có chuyện gì vui hả mà sao em lại gọi anh là bé yêu thế này?"

như được gợi nhớ lại chuyện gì đó, jungwon cười hì hì, choàng hai tay qua cổ anh rồi nghịch ngợm mấy lọn tóc của jongseong.

"các bạn em bảo là các bạn thích được người yêu gọi là bé yêu lắm, vì khi được gọi như thế, mình sẽ cảm thấy được sự cưng chiều từ đối phương á. em cũng muốn anh jongseong cảm nhận được sự cưng chiều của em dành cho anh nên em mới gọi anh là bé iu đó. anh cảm nhận được chưa?"

"rồi rồi, anh cảm nhận được rồi"

"đó, em bảo mà"

jungwon cười khúc khích thích thú làm jongseong cũng bất lực mà phì cười theo. anh cưng cái sự đáng yêu này của jungwon chết mất thôi, sao anh lại lụm được bé người thương xinh yêu thế này nhỉ?

đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều, mặt trời đang khuất dần sau những đám mây, chút ít tia nắng le lói cuối cùng cũng chớm tắt. đường phố đã sáng đèn, tiếng xe cộ tấp nập qua lại như để trở về với tổ ấm của mình.

jongseong cẩn thận choàng khăn cho jungwon rồi nắm tay em đi đến siêu thị để mua nguyên liệu về nấu bữa tối. suốt cả quãng đường, jungwon cứ bé yêu ơi bé yêu à miết làm jongseong vừa thích vừa ngại, bé người yêu của anh thì có vẻ thích thú lắm, vì anh thấy em cứ cười suốt. jungwon có một đôi má lúm và một nụ cười xinh, hệt như những bông hoa nhỏ, thế nên jongseong cũng chẳng nỡ làm nụ cười ấy biến mất đâu.

để ẻm gọi vậy jongseong cũng đâu mất gì đâu, nhỉ?

.

jungwon dừng chân trước bàn học của giảng đường rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau. đám bạn của em vừa mới đi mua cà phê về xong, thấy jungwon đã đến lớp liền nhanh chân chạy lại rồi túm tụm hỏi chuyện:

"sao rồi, vụ bé yêu của mày thế nào rồi?"

"thành công rồi, hay chưaaa?"

"đó, tao biết mà. anh bồ của thằng này cưng nó lắm, chẳng có chuyện ảnh từ chối gọi nó là bé yêu đâu"

jungwon nghe các bạn nói thế lại càng cười khoái chí. em lên giọng một chút, vểnh khuôn mặt tròn xoe búng ra sữa của mình lên rồi thích thú khoe:

"không phải là ảnh gọi tao là bé yêu, mà là tao gọi ảnh là bé yêu đóo. bất ngờ chưaaa?"

và đám bạn của jungwon thật sự sốc đến bay màu. chẳng ai nghĩ anh bồ men lì của jungwon vậy mà để thằng nhóc mặt búng ra sữa này gọi là bé yêu cả. sao mà vô lí thế????

một người trong nhóm bạn của em đập bàn đứng dậy, hai mắt mở to, miệng lắp ba lắp bắp, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh:

"sao lại thế, phải là ảnh gọi mày là bé yêu chứ!"

"sao đâu, tao thấy thế cũng được mà"

"mày không thấy kì à. ảnh lớn hơn mày 2 tuổi, thế mà mày gọi ảnh là bé yêu trong khi mày mới là người nhỏ hơn cơ mà"

"nhưng mà ảnh cũng đồng ý cho tao gọi thế mà. anh jongseong không nghĩ nhiều thế đâu" gương mặt em thoáng chút bối rối, cái đầu nhỏ nghiêng về một bên thắc mắc.

"sao mà mày chắc chắn được! biết đâu ảnh không thích nhưng mà không nói ra vì sợ mày buồn thì sao. ảnh cưng mày bỏ xừ, sao mà dám để mày buồn vì mấy chuyện cỏn con này được"

sau khi người bạn đó nói xong, jungwon trở nên trầm ngâm hơn hẳn. em không nói gì nữa, cúi đầu suy nghĩ. hàng ngàn câu hỏi liệu anh jongseong không thích thì sao hiện lên trong tâm trí em. đúng là người bạn đó nói em mới để ý đến vấn đề này, jungwon thế mà lại không nghĩ đến cảm nhận của người thương.

khuôn mặt jungwon trở nên bí xị, chẳng nói chẳng rằng mà im lặng suốt cả buổi sáng. mấy người bạn của em tưởng bản thân lỡ nói lời quá đáng liền rối rít xin lỗi mong jungwon vui vẻ trở lại nhưng em lại lắc đầu nguầy nguậy rồi cứ thế rầu rĩ hết cả buổi.

5 giờ chiều, jongseong đứng đợi em người yêu dưới cổng trường. hôm nay anh được tan làm sớm nên muốn tranh thủ đến đón bé nhỏ của anh. vừa nhìn thấy người thương, jongseong dang rộng đôi tay như muốn đón em vào lòng, jungwon vì thế mà sáng rực cả hai mắt, đôi chân nhỏ lon ton chạy về phía anh rồi ôm chặt lấy đối phương. jongseong chỉnh lại vài sợi tóc rối của em người yêu rồi mở cửa xe ô tô để jungwon vào.

sau khi cả hai đều đã yên vị ở trong xe, jungwon mới líu lo kể chuyện hôm nay trên trường cho anh người thương nghe theo thói quen. đang kể được nửa vời về chuyện hội bạn của em, bỗng nhiên jungwon lại im bặt, hai tay mèo nhỏ xoa xoa vào nhau, đôi mắt sáng lấp lánh của em bây giờ lại đột nhiên rũ xuống buồn rầu. jongseong lo lắng, nhoài người sang cầm lấy tay em, ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì nhưng jungwon cứ ngập ngừng nói rồi lại thôi. thấy thế, jongseong liền nhấc hẳn em người yêu sang bên mình, hai tay khoá chặt eo em, đôi mắt đại bàng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe như mèo con của em, không cho jungwon có bất kì một cơ hội nào để trốn tránh. lúc bấy giờ jungwon mới dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấp úng dò hỏi:

"a-anh làm gì thế?"

"jungwon có chuyện gì giấu anh phải không?"

em mèo nhỏ chột dạ, mặt cúi xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo anh

"em không có"

"em có. anh ở đây để sẵn sàng nghe em chia sẻ mọi chuyện mà, đừng giấu anh thế chứ, anh buồn lắm đó"

nghe anh nói thế, jungwon mới lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, miệng nhỏ lí nhí nói:

"h-hôm nay, em kể cho các bạn về chuyện em gọi anh là bé yêu"

"các bạn bảo em như thế là kì, vì em bé tuổi hơn anh mà em lại gọi anh là bé yêu"

"ừm, em kể tiếp đi"

"các bạn còn bảo.."

đến đây, jungwon lại muốn nói rồi thôi. chính biểu hiện này của em làm jongseong càng lo lắng bội phần. người lớn hơn hôn nhẹ xuống khoé miệng em, ánh mắt dịu dàng nhìn em làm jungwon an tâm hơn phần nào mà tiếp tục kể nốt:

"các bạn còn bảo c-có thể khi nghe em gọi thế, anh sẽ cảm thấy không thích nhưng anh không dám nói ra, vì anh sợ em buồn"

"anh không thích thật ạ?" jungwon ngước đôi mắt tròn xoe ánh chút bất an, lo lắng lên nhìn anh.

jongseong phì cười, hai tay ôm chặt lấy bé nhỏ của anh, ghì em vào lòng mình như để trấn an. jungwon cũng vòng tay qua ôm lấy thắt lưng người thương của em, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh rúc sâu vào lồng ngực ấm áp vững chãi của anh, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

"sao jungwon lại nghĩ thế?"

"vì em thấy các bạn bảo thế"

"thật là, anh đã nói là không thích em gọi như thế lúc nào đâu"

"lỡ như anh không dám nói thì sao?"

thấy thế, jongseong nhấc em dậy một chút để hai người đối diện với nhau. anh cầm lấy hai tay của jungwon đan vào hai tay mình, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau. jongseong ánh mắt nhu tình nhìn jungwon, thập phần ôn nhu cưng chiều dâng đầy đáy mắt. anh dịu dàng hôn lên bàn tay em, hôn lên bầu má được anh nuôi đến phúng phính của em, hôn lên cả cái miệng nhỏ chúm chím của người thương. sau khi đã trấn an bé nhỏ của mình xong, jongseong mới nhẹ nhàng nói:

"em thích gọi anh là bé yêu chứ?"

jungwon gật đầu thay cho câu trả lời.

"vậy thì em cứ gọi thôi. được gọi là bé yêu cũng đáng yêu mà, có gì mà anh lại không thích nhỉ?"

"nhưng mà.."

"em thích gọi thế mà, đúng chứ? chỉ cần là em thích, anh cũng thích, em không thích, anh cũng không thích, em vui anh cũng vui, em buồn anh cũng buồn. chỉ cần là em muốn, anh đều thuận ý nghe theo. thế nên đừng lo lắng nữa nhé. mèo con của anh vô tư đáng yêu lắm mà, sao lại tốn công suy nghĩ về mấy chuyện này thế"

jungwon nghe anh nói thế như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng ngày hôm nay. em liền vui vẻ trở lại, cười tươi rói rồi ríu rít kể chuyện trên trời dưới biển cho anh người thương nghe. jongseong ngồi nghe em kể, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ hoạ mấy câu rồi lại chăm chú nghe mèo nhỏ của anh nói. jungwon cứ kể mãi, đến khi bản thân cảm thấy hơi buồn ngủ thì mới thôi. jongseong ôm jungwon vào lòng ru em ngủ, bảo em cứ ngủ đi, khi nào về nhà anh sẽ gọi.

chiếc xe bon bon chạy trên đường, jongseong mặc dù bận rộn lái xe nhưng chốc chốc lại đưa tay lên xoa lưng cho em. jungwon nằm trong lòng anh an nhiên ngủ say, thỉnh thoảng lại nói mớ mấy câu đáng yêu vô cùng. chỉ là, hình như bé người yêu của anh thật sự thích từ bé yêu lắm, vì ngay cả trong lúc ngủ, jongseong cũng nghe em nói mớ bé yêu hoài.

"bé yêu ơi.."

"bé yêu của em.."

"em thương bé yêu nhất.."

"em yêu bé yêu của em lắm.."

"anh cũng yêu mèo con của anh nhiều lắm"

jongseong phì cười, một tay vỗ vỗ lưng cho em ngủ, tay còn lại lái xe, đáy mắt không thể giấu nổi sự hạnh phúc.

lại một ngày nữa trôi qua, mọi thứ vẫn chạy theo quỹ đạo cũ của nó, chỉ khác là park jongseong giờ đây lại được em người yêu đặt thêm cho một tên gọi mới, chính là bé yêu mà thôi.

2023.03.20 Mon
🍀💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top