Ngoại truyện 3.3 - Một Chiều Trời Lạnh
Ngày hôm đó, bầu trời phủ một màu xám nhẹ. Không khí cuối thu đang dần chuyển sang đông khiến gió trở nên buốt hơn, len vào từng kẽ áo. Sunoo ngồi bên cửa sổ lớp học, chống cằm nhìn ra khoảng sân trường đã bắt đầu thưa bóng người.
Cậu nhận được tin nhắn từ Riki trong nhóm chat:
"Chiều nay mọi người rảnh không? Mình đi thư viện học nhóm đi."
Ngay sau đó, Sunghoon cũng phản hồi:
"Ok, anh vừa mượn sách cần trả, tiện."
Sunoo ngập ngừng vài giây rồi nhắn:
"Tớ cũng rảnh."
Vậy là buổi chiều được hẹn.
----------
Thư viện trường nằm ở tòa nhà phía Đông, nơi yên tĩnh hơn so với khu lớp học. Ba người gặp nhau ở cửa. Riki mặc áo hoodie xám, đội mũ lưỡi trai, trông thoải mái nhưng vẫn ấm áp. Sunghoon thì gọn gàng với áo len cổ lọ đen, khoác ngoài chiếc trench coat màu be.
Sunoo bước đến, quàng chiếc khăn len trắng quanh cổ. Ánh mắt Sunghoon dừng lại ở khăn quàng một thoáng, khẽ cười:
- Hợp với cậu ghê.
Riki liếc nhìn Sunoo, rồi quay sang Sunghoon một chút, như thể ghi nhận câu nói đó vào đâu đó trong đầu.
Ba người vào thư viện, tìm một góc bàn gần cửa sổ. Ánh sáng dịu vàng của đèn bàn hòa với sắc trời u ám bên ngoài, tạo cảm giác ấm áp. Tiếng lật trang sách, tiếng gõ bút lên giấy xen kẽ nhau, khoảng lặng thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng Sunoo hỏi nhỏ một công thức hay một từ tiếng Anh.
Sunoo nghiêng người sang giải thích cho Riki, giọng vừa và chậm rãi. Sunghoon cũng thỉnh thoảng chen vào, đưa thêm ví dụ hoặc tìm tài liệu bổ sung. Không khí hòa hợp đến mức cả ba gần như quên đi thời gian.
----------
Khi họ rời thư viện, trời đã đổ mưa. Mưa không lớn, nhưng đủ để lạnh thấm vào da.
- Đợi em chút. Riki bất ngờ tháo áo khoác ngoài, đưa cho Sunoo — Trời lạnh thế này, anh mặc ít quá.
Sunoo chớp mắt nhìn, rồi khẽ lắc đầu:
- Em mặc đi, không thì ốm mất.
- Không sao, em chịu lạnh tốt hơn. Riki khoác áo lên vai Sunoo, động tác dứt khoát đến mức Sunoo không kịp từ chối lần hai.
Sunghoon im lặng quan sát, rồi nói:
- Đợi ở đây.
Không kịp để hai người hỏi, Sunghoon chạy sang cửa hàng tiện lợi ngay góc phố. Chỉ vài phút sau, anh quay lại với ba lon nước cacao nóng, hơi ấm tỏa ra từ lớp vỏ giấy.
- Cầm cái này cho ấm tay. Sunghoon đặt lon vào tay Sunoo, mỉm cười.
Lúc này, Sunoo đứng giữa hai luồng ấm áp: tấm áo khoác dày của Riki bao quanh, và hơi nóng từ lon cacao của Sunghoon đang lan qua từng ngón tay. Cậu cảm nhận rõ sự quan tâm của từng người, khác nhau, nhưng đều khiến tim cậu rung động theo những nhịp rất riêng.
----------
Trên đường về, họ đi cùng nhau một đoạn rồi chia ra. Mưa vẫn rơi lất phất, phố phường lên đèn vàng ấm. Sunoo bước chậm lại, vừa đi vừa nghe tiếng áo khoác của Riki khẽ xào xạc theo từng bước.
Về đến nhà, cậu ngồi xuống bàn, lấy điện thoại ra. Ngón tay lướt qua màn hình, rồi mở khung chat với Riki:
"Cảm ơn vì đã lo cho anh."
Gửi xong, Sunoo mở khung chat khác với Sunghoon:
"Cậu lúc nào cũng biết tớ cần gì."
Hai tin nhắn, hai cách diễn đạt... nhưng cả hai đều mang cùng một ý nghĩa: Sunoo trân trọng sự quan tâm của họ – và trái tim cậu, vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho chính mình.
Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Sunoo tựa trán vào mặt kính lạnh, để mặc cảm giác ấm áp xen lẫn rối bời cuộn trào trong lồng ngực.
----------
đông sắp về ruiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top