°two°
ấy thế mà sau thế nào em lại phải nhờ đến anh ta.
" thầy ơi, đây là bài của em ạ" jungwon đến nộp bài thu hoạch em mãi mới viết xong.
" được rồi, em để đó đi" jongseong có vẻ đang bận chấm bài.
jungwon để tờ giấy xuống, rồi em đứng đó và nhìn. thật không sai khi nói rằng con người quyến rũ nhất là khi người ta tập trung làm gì đó.
" còn chuyện gì nữa à?" jongseong đột ngột cất tiếng khiến em giật cả mình.
" a... không biết em nhờ thầy chút được không?"
" không, tôi bận lắm"
mặt jungwon xị ra rồi em đành phải quay về lớp. cũng đúng, em luôn gây rắc rối nên anh ta chẳng muốn giúp cũng phải.
" sao? chuyện gì?" jungwon chưa đi ra khỏi cửa thì anh ta đã cất tiếng hỏi. jungwon thấy thế thì hí hửng quay lại ngay.
" đơn giản lắm ạ"
_
" chuyện đơn giản là đóng giả làm bố em hả?"
jungwon nhìn ông thầy khoác lên người bộ vest trưởng thành, đeo một chiếc kính râm to chà bá thì không nhịn nổi cười.
" giống quá luôn" em cười tít mắt, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xắn. park jongseong thấy vậy thì khóe môi cũng nhếch lên.
hai người đang ở trung tâm thương mại nào đó, có một sự kiện mà phải có bố mẹ đi cùng thì người dưới 18 tuổi mới được tham gia. phần thưởng lớn mà jungwon lại thích mê, nên em mới mặt dày nhờ ông thầy này, ai dè đồng ý thật.
để jungwon vào trong rồi, park jongseong ngồi đợi em. nhìn em chơi vui vẻ khiến park jongseong cũng vui lây, cảm giác chắc khác nào mình là một ông bố đang gửi con đi nhà trẻ. đến cuối, tuy jungwon không dành được mô hình xe điều khiển từ xa nhưng em đã rất vui.
" anh vẫn đợi em hả? tưởng anh về lâu rồi" jungwon nhận lấy chiếc áo khoác jongseong cầm cho.
" chơi xong rồi thì mai về học hành cho tử tế vào"
" tuân lệnh thầy" jungwon đặt tay lên trán.
" em vừa gọi gì cơ?" park jongseong hỏi.
" thầy ạ" jungwon mở tròn xoe hai mắt.
" trước đó nữa"
" anh" jungwon hồn nhiên trả lời " em gọi là anh jongseong được không?" jungwon cười cười trêu chọc
" hơi bất lịch sự đấy"
" anh jongseong mai cho em nợ bài tập nhé"
" không"
_
jungwon chợt tỉnh giấc, nhận ra giờ đã là 8 giờ tối. em gối đầu lên cuốn tiểu thuyết trinh thám ở thư viện rồi ngủ lúc nào chẳng hay. cả cánh tay em tê rần đến nổi không thể nhấc nổi cặp sách. trong thư viện vẫn còn lác đác một vài anh chị năm ba ở lại học bài, còn đa số giáo viên đã về.
jungwon đi ngang qua phòng giáo viên, thấy bàn của park jongseong là nơi duy nhất sáng đèn. không hiểu sao nhưng đôi chân em cứ tự bước đến gần chỗ anh ta. trước đây phòng giáo viên là nơi em ghét nhất.
em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn park jongseong đang say ngủ. hóa ra thầy giáo thì cũng như học sinh mà thôi, cũng có những giây phút mỏi mệt rã người.
jungwon chắc chắn rằng mình đã bị cơn mơ mộng điều khiển, khi tay em dần tiến đến gần với mái tóc mềm của anh ta. nhưng chưa kịp chạm vào, anh ta đã khẽ mở đôi mắt đẹp yêu kiều nhìn thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của em. thế rồi anh ta chợt nắm lấy bàn tay em, khiến em hơi sửng sốt.
" yang jungwon được mấy điểm hoá?" anh ta mơ hồ hỏi, còn em thì xấu hổ ấp a ấp úng không thể trả lời.
" t-tất nhiên là 10 rồi ạ..." được dịp nói phét thì phải nói gì đó cho xứng.
" ừm" park jongseong cười cười, như một gã say rượu.
"tay em lạnh quá"
vì sợ chứ sao nữa...
thế rồi anh ta kề đầu lên tay em mà ngủ tiếp. yang jungwon chửi thầm thói quen xấu khi ngủ của thầy, mặt thì lại đỏ lựng lên vì ngượng...
chết mất... hình như jungwon biết xao xuyến rồi.
_
" jungwon ơi, thầy park đã đồng ý chủ nhật tuần này sẽ kèm tớ học ở thư viện đấy, cảm ơn cậu nha" minha vui vẻ chạy vào, đặt lên bàn jungwon một cốc trà sữa size L.
" vậy à?" jungwon cười cười đáp lại, nhưng không hiểu sao lòng cảm thấy không vui cho lắm.
sau khi minha rời đi, em ngồi bần thần nhìn cốc trà sữa. jungwon lấy ống hút, đang định cắm vào thì...
" sao suốt ngày uống trà sữa vậy?" ông thầy quái đản đó đứng đằng sau lúc nào không hay.
" em thích uống" jungwon liếc anh ta, bực dọc đáp.
" em biết trà sữa có rất nhiều chất độc không?"
" em biết"
" uống trà này đi" park jongseong đặt lên bàn jungwon một bình trà, rồi quay lưng lên bục giảng.
" thầy ơi"
" ừm?"
" bài này em không biết làm..." jungwon xoay vở của em ra, chỉ đại một bài.
" ngốc" park jongseong cốc đầu em một cái.
" em ngốc thì mới phải hỏi chứ"
" bài này là bài đơn giản nhất, hôm qua em không nghe giảng à?"
" a em hiểu rồi ạ" jungwon cảm thấy park jongseong không muốn giảng cho mình, nên em gập cuốn vở lại, nhét vào ngăn bàn.
" thôi nào, mở ra anh giảng cho em"
jungwon ngồi nghe park jongseong giảng, nhưng đầu óc chỉ tập trung vào dáng vẻ của anh là chính. chết, không lẽ jungwon bị hớp hồn rồi sao?
" nào hiểu chưa?" park jongseong ngoảnh đầu lên, thấy jungwon đang dán mắt vào mình.
" chưa ạ" jungwon vẫn không rời mắt khỏi anh.
park jongseong vẫn kiên trì giảng cho jungwon một lần nữa.
" em không hiểu lắm"
" giờ vào lớp rồi. nếu em cần thì chủ nhật đến thư viện"
" dạ thôi ạ"
_
trường tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh. jungwon thì thích nhất là mấy dịp này rồi, được đi chơi thì còn gì bằng.
jungwon ngồi cạnh minhyun, cái tên ám jungwon từ cấp 1 đến bây giờ. không năm nào đi dã ngoại là jungwon không ngồi cạnh nó.
" jungwon, cho mày xem cái này" minhyun tỏ vẻ nham hiểm.
" đâu? cái gì?" jungwon cũng tò mò ngó vào trong cặp của minhyun.
" nè"
" không phải chai nước lọc à?"
" không..." rồi minhyun ghé vào tai jungwon thì thầm gì đó.
" ya, mày điên rồi" jungwon chợt đứng dậy và hét lên sau khi nghe minhyun nói. điều này làm cả lớp ngoảnh đầu về phía jungwon.
" a không có gì đâu hahaa" jungwon xua xua tay, rồi ngồi xuống.
" sao mày dám mang rượu đi hả, thằng điên này ?" jungwon mắng minhyun.
" thì đêm anh em mình nhấm nháp"
" tao không uống đâu"
" sao? yang hồ mà hôm nay lại rén ư?"
" tao sợ thầy lắm, kia kìa, ổng nhìn chằm chằm nãy giờ"
" có gì mà phải sợ" tên đó vỗ vai jungwon.
" sợ lắm" jungwon nhún vai " ổng mà bắt tao viết bản kiểm điểm nữa chắc mẹ tao băm tao mất"
" chán thế" minhyun thở dài rồi sút cặp lại.
_
bữa trưa, họ phải tự nấu ăn. trên bãi cỏ lộng gió mát, dường như ai cũng bận rộn với công việc của riêng mình.
" thầy ơi, trông thầy như sắp cắt vào tay đến nơi rồi" jungwon đang gom củi bên cạnh, thấy park jongseong cắt rau củ với đôi tay run run.
" vậy hả?" park jongseong cười trừ " quen cầm phấn thôi"
" thầy đi ra em làm cho"
jungwon tranh con dao từ park jongseong, rồi tỏ vẻ điêu luyện. thật ra jungwon cũng không giỏi việc này đâu, nhưng em tự tin em có thể làm tốt hơn park jongseong. để anh ta làm cắt vào tay thì khổ.
" bé con trông thế mà cũng giỏi nhỉ" park jongseong cười cười theo dõi nhất cử nhất động của jungwon.
" b-bé con á? người ta lớn chừng này rồi..." jungwon thoáng bối rối.
" vẫn cần phải bố mẹ đi cùng còn gì"
" YAAA! nhưng em không còn bé nữa" jungwon gân cổ cãi với hai gò má ửng đỏ.
" bé hơn anh" park jongseong cười nhếch mép, xoa đầu jungwon như một chú mèo.
_
buổi chiều, mọi người bắt đầu chuyến hành trình leo núi. đích đến là một ngôi đền cổ nằm trên đỉnh núi.
_
buổi tối, tại phòng nam.
" rủ jungwon nó không uống thì anh em mình uống vậy" minhyun sang phòng của 2 ông bạn khác. họ cười khoái chí, người lôi trong cặp ra đồ nhắm, còn minhyun thì rót rượu vào những cái cốc giấy nhỏ.
họ cụng ly nhẹ nhàng và bắt đầu uống. nhưng khi vừa nhấp môi thì...
" này minhyun! mày troll bọn tao à? sao lại là nước lọc thế?" một tên bực dọc nói.
" không thể nào" minhyun uống hết cốc đó, nhưng nó thật sự nhạt nhách " rõ ràng tao đã kiểm tra kĩ rồi"
" thế thì sao lại là nước lọc chứ?"
" thôi chết, chai nước lọc jungwon mang đi cũng giống thế này " mặt minhyun đờ ra " hình như jungwon cầm nhầm chai đó rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top