°four°
vào khoảng tiết 4, jungwon đang ngồi chúi chụi làm bài tập vì tiết 5 là tiết của park jongseong. nhưng chuông reo cũng được 15 phút rồi mà park jongseong vẫn chưa thấy xuất hiện.
jungwon không ngừng dán mắt vào phía cửa, mọi người thì đang tranh thủ lúc thầy chưa vào để nói chuyện.
" hôm nay thầy không đi làm à?" jungwon hỏi cô bạn ngồi bàn kế bên.
" jungwon không biết hả? thầy có nhắn trên nhóm là kì thực tập sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến rồi"
" gì cơ?" jungwon đơ người ra.
" tiếc thật, đến một buổi chia tay cũng không có. thầy phải rời đi nhanh thế ư? hay vì lí do gì đó nhỉ?"
" tớ ra ngoài lát"
" đang giờ học mà!"
những bước chân nặng nề của em tiến thẳng đến phòng giáo viên. nếu anh ta có đi thì ít nhất cũng phải báo với em một tiếng chứ, dù gì cả hai cũng khá "thân" cơ mà. nhưng thật tâm em không muốn anh ta phải rời đi.
" jungwon, sao em ở đây, mau về lớp đi" cô trông thư viện thấy em thì lên tiếng nhắc nhở.
" cô ơi, anh jongseong... à không thầy park sắp đi ạ?"
" ừ đúng rồi"
" cô có biết tại sao không?"
" ừm, cô chỉ nghe qua thôi, lại đây nói nhỏ. nghe nói cậu ta bị đuổi việc, vì thái độ thiếu chuyên nghiệp gì đó"
" sao có chuyện đó được..." không biết từ lúc nào jongseong đã trở thành một người thầy mẫu mực trong mắt em. trong đầu em cả tá câu hỏi đang bật lên, không lẽ do hôm dã ngoại anh ta không trông chừng học sinh đến nơi đến chốn nên mới thành ra như vậy.
" hình như là liên quan tới bài thuyết trình gì đó..."
thuyết trình... thuyết trình... hình như...
yang jungwon là người đã sửa nó thì phải. bẫng qua một thời gian mà jungwon lại vô tình để nó trôi vào quên lãng.
_
jungwon chạy sộc vào phòng giáo viên, nhưng em thấy bàn làm việc của jongseong đã trống trơn.
" tìm thầy đúng không? thầy vừa mới đi khỏi đây thôi" cô giáo ngồi bên cạnh nói với jungwon, dù biết đang là giờ học nhưng cũng không bắt em phải về lớp.
" em cảm ơn cô ạ" jungwon cúi đầu rồi chạy đi mất hút.
jungwon thấy jongseong đang tiến về phía cổng, tay ôm một thùng carton, bên người vẫn đeo chiếc cặp quen thuộc. không chần chừ một phút giây nào, em cất tiếng gọi lớn với chất giọng hổn hển.
" thầy ơi... khoan đã"
nghe thấy tiếng của jungwon, jongseong quay lại nhìn em.
" là em... là em ạ" jungwon áp tay lên lồng ngực, khuôn mặt mếu máo khi nhận ra sự bồng bột của mình.
" ừm" park jongseong mỉm cười nhìn em.
" chính em đã sửa file của thầy ạ" jungwon nhìn dáng vẻ của park jongseong mà sống mũi em chợt cay xè.
" anh biết tại sao em làm thế mà" jongseong đi lại gần.
" không phải như anh nghĩ đâu" jungwon vội vã xua tay " không phải thế..."
" em ghét anh chứ gì?" park jongseong nói nửa đùa nửa thật. cái con người này bị đuổi việc mà sao không mảy may buồn gì hết thế!
jungwon im lặng đôi chút. chắc chắn em không hề ghét jongseong, nhưng em lại nhút nhát không dám bộc lộ.
em chỉ khẽ lắc đầu.
jongseong thấy mắt em long lanh nước, hai gò má của em thì ửng hồng khiến jongseong không tự chủ được mà nhéo má em một cách yêu chiều.
" em xin lỗi ạ" mắt em trùng xuống, không dám đối diện với jongseong.
" không sao, anh không giận em đâu"
" nhưng anh bị đuổi việc" jungwon khẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.
" trời, ngốc lắm! đuổi việc thì anh cũng có chết được đâu"
" nhưng anh không còn ở đây nữa" jungwon chợt nhìn thẳng vào jongseong, nói kiên định.
" jungwon..."
" em đi tìm thầy hiệu trưởng"
bản tính bồng bột trong jungwon lại trỗi dậy, em lau hết đi những giọt lệ trực trào nơi khóe mắt, quay lưng đi đường hoàng.
chợt park jongseong chạy về phía em, ôm gọn em vào lòng. jungwon bất ngờ, trong em mọi thứ đều như mất kiểm soát rồi nổ tung.
anh ta dụi dụi mũi vào mái tóc mềm của em, thì thầm rằng.
" bé con, em luôn khiến anh phải lo lắng đấy"
" em phiền thế cơ à?"
" anh nguyện bị sự phiền hà này đeo bám cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top