ôm mảnh đời của em vào lòng
mặt trời khuất dần, để lại những ánh đèn màu mờ giữa lòng thị trấn u ám. tất cả người dân đều đã về nhà, cả thị trấn đều không một bóng người ngoài đường, trừ những cảnh sát đang tuần tra xung quanh.
"một chút nữa" jungwon đóng chặt cửa, khoá chốt cẩn thận, những tấm rèm cũng được kéo lại.
em đi về phía sô pha, nhặt một cây súng ngắn nhìn vào nó thật sâu.
"hôm nay, em sẽ bỏ trốn cùng anh. nếu không trốn được, em cũng nguyện chết cùng anh"
jongseong ngước mắt nhìn em, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ trước mặt kéo em ôm vào lòng. jongseong không nghĩ rằng mình sẽ mang jungwon vào cuộc chiến này.
"suy nghĩ kỹ đi jungwon, đi theo anh tỉ lệ sống sót là rất thấp. em có thể ở lại đây, sẽ không ai bắt em đi đâu cả"
jungwon gục đầu vào lồng ngực hắn, em thừa biết rằng mình có thể chết nếu đi cùng hắn. nhưng đối với jungwon mà nói, jongseong hắn cũng là một phần linh hồn của em, đời này quyết định sống tiếp là vì hắn. cho nên nếu không có hắn, cuộc sống này cũng chẳng còn là gì.
"nhưng nếu thật lòng muốn, em có thể cùng anh bỏ trốn. anh sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì em không muốn"
"jongseong à..em nghĩ rất kỹ rồi. mạng của em là do anh cứu, cũng có thể nói mạng của em chính là mạng của anh. em sẽ không để anh mạo hiểm một mình đâu"
jongseong vòng tay ra phía sau xoa gáy em. hắn nhất định sẽ bảo vệ em đến giây cuối cùng.
...
"đến lúc phải đi rồi" jongseong vén rèm cửa sổ ra xem. bên ngoài đã vắng tanh không một bóng người.
jungwon vác một cái ba lô lên lưng, chuẩn bị súng dài súng ngắn, và cả vài bịch máu cho hắn. em nhìn jongseong với một ánh mắt kiên định nhất từ trước đến giờ.
"chắc chắn chứ, em có thể đổi ý"
"anh đừng bắt em ở lại đây, có chết em cũng phải chết cùng anh"
jongseong ôm chặt jungwon trong vòng tay rồi dần thả ra. cả hai bắt đầu cuộc chạy trốn, khởi đầu cho một trận chiến đầy máu
bên ngoài trời chỉ còn le lói vài ánh đèn đường, nhưng đêm lại rất sáng. vì sao ư? hôm nay chính là ngày rằm. trăng rất sáng, rất lãng mạn, nhưng có lẻ tình hình thì không được lãng mạn cho lắm.
jongseong cầm chặt tay jungwon đi qua từng còn hẻm ẩm mốc. cần thận luồn lách để trốn bọn cảnh sát tuần tra.
"súng của em phải luôn sẵn sàng nhớ chưa"
dù có hắn bảo vệ, nhưng vẫn không thể tuyệt đối an toàn, nên em tự phòng vệ vẫn tốt hơn.
hai người họ không thể băng qua chốt được vì ở đấy canh rất nghiêm ngặt, chỉ có thể trốn đường khác đến bìa rừng.
khu rừng ngay trước mắt, jongseong nắm tay jungwon bật nhảy lên cao, chớp mắt đã đến bìa rừng.
lúc này cảnh sát dường như đã mai phục trước ở đó ập đến. họ rất đông, phải đến mấy chục người, bên đây chỉ có hai người căn bản muốn địch lại cũng không thể lành lặn. huống hồ gì cả hai còn đang bị bao vây bởi rất nhiều súng và những vũ khí khác.
"jungwon, cầm súng của em lên"
cả hai đứng quay lưng lại với nhau, chỉa súng vào đám cảnh sát phía ngoài. một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra.
jungwon và jongseong bắn một phát, bọn họ bắn lại mười phát. cả hai chỉ có thể chống cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
jongseong thì không sao, hắn là ma cà rồng, chút đạn này cũng không là gì, nhưng jungwon thì khác, em là một con người, làm sao chịu nổi cực hình này.
hắn nhân cơ hội dắt em chạy thẳng vào rừng. với một jongseong bình thường, có thể bỏ xa đám cảnh sát, nhưng hiện tại hắn cũng chẳng khoẻ mạnh gì. chỉ có thể chạy được một đoạn rồi dắt em nấp vào hang đá.
"jungwon, em còn gắng gượng nổi không" hắn đau lòng nhìn vết đạn trên bụng em.
"em không sao, chúng ta chạy tiếp đi"
mới đó mà đám cảnh sát đã đuổi đến nơi, còn có cả chó nghiệp vụ, nhanh chóng sẽ đánh hơi được đến nơi hai người ẩn nấp.
một mình jongseong bước ra đối đầu với họ. hắn hai tay, mỗi tay một cây súng ngắn đã lên đạn sẵn sàng.
với thân thủ nhanh nhẹn của mình, hắn đương nhiên có thể tránh đạn, thậm chí còn bắn hạ được mấy tên. nhưng suy cho cùng một mình hắn không thể địch được nhiều người đến vậy. sau đó hắn đã bị trúng đạn liên tục.
jungwon chạy ra trợ giúp. em đứng trước jongseong ngồi dưới đất, bắt liên tục về phía đám cảnh sát. dù gì đi nữa, jungwon cũng từng là lính đặc chủng, muốn hạ được em cũng không thể dùng hai từ dễ dàng.
"anh đứng lên nổi không"
"chút đạn này có là gì"
cả hai khôi phục trạng thái chiến đấu, hạ được kha khá tên nữa.
sau thời gian dài cầm cự, jungwon đã sắp không trụ nổi, hai chân em cố đứng lên nhưng nó cứ tự khuỵ xuống.
rồi một hai. hai viên đạn xuyên qua ngực trái, jungwon ngã xuống. jongseong vội đỡ lấy em, cơ thể hắn cũng không khá hơn là bao.
"JUNGWON"
"chết đi tên ma cà rồng chết tiệt kia"
tên cảnh sát trưởng đắc ý khiêu khích hắn. từ đầu đến cuối gã chỉ đứng bên ngoài ra lệnh, chẳng hề động tay. nói đúng hơn là không dám
jongseong đưa ánh mắt căm thù nhìn gã. chưa kịp giơ súng
trong rừng sâu vọng lại một tiếng sói gầm cao vút. jongseong vừa nghe đã biết đó là ai.
"đừng.vội.đắc.ý" jongseong nhấn mạnh từng chữ, cười một cách đầy quái dị
đám cảnh sát nghe tiếng sói lớn như vậy cũng hồn vía lên mây, gấp gáp muốn tiêu diệt cả hai sau đó ra khỏi đây
"bắn chết hết cho ta" gã cảnh sát trưởng ra lệnh
một phát đạn xuyên qua đầu gã cảnh sát trưởng, chết không biết vì sao mình chết.
cả đám còn lại hoảng loạn, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng ai. rồi năm người lạ mặt từ trong bóng tối bước ra. dễ dàng hạ gục tất cả tên cảnh sát còn lại.
xong việc, họ bước đến cạnh jongseong đang ngồi bệt ôm chặt jungwon trong tay.
"lũ ma cà rồng chết tiệt!" một tên thoi thóp cố gắng chộp lấy súng trên mặt đất
sunghoon không thích nói nhiều, nên đã cho hắn một phát súng vào đầu. nhanh gọn lẹ
"jongseong, có sao không?" heeseung ngồi xuống cạnh hắn, nhìn một lượt.
"có thể cứu jungwon không?" lúc này jongseong mới ngẩng đầu nhìn mọi người, hắn khóc không còn chút sức lực nào.
"cậu ấy đã mất quá nhiều máu rồi, cũng đã tắt thở, không còn cứu được nữa" sunoo sau khi xem mạch máu trên cổ jungwon đã biết rằng không thể cứu nữa.
trên người em chi chít lỗ nhỏ do đạn bắn trúng, trên mặt cũng trầy xước do xô xát trong lúc chạy trốn. jungwon nằm ngủ yên trong vòng tay ấm của jongseong, không động đậy một chút nào.
cơ thể em bắt đầu lạnh dần và không còn dấu hiệu của sự sống nữa. jongseong từ đầu đến cuối chỉ biết gào lên và cố truyền hơi ấm từ mình cho em. nhưng chính hắn cũng biết điều đó là vô dụng.
"đáng ra anh không nên mang em theo.."
hắn bắt đầu hận bản thân, vì nếu không để em cùng hắn chạy trốn, thì có lẽ em vẫn đang ngủ say giấc trên chiếc giường nhỏ ở nhà chứ không phải lạnh ngắt nằm ở giữa rừng thế này. đáng ra người nằm đây nên là hắn, chứ không phải là em của hắn.
jongseong lại ước gì ngày hôm đó hắn xoá sạch kí ức của em về hắn. để lần đầu gặp mặt chỉ là một sự tình cờ không đáng có. và duyên của hai người nên dừng lại ở ngay lần đầu đó.
nhưng jongseong không hiểu gì cả
ngày hôm đó, nếu hắn xoá kí ức của jungwon, có lẽ cả đời về sau em vĩnh viễn cũng không tìm được hạnh phúc. hắn không biết đối với em, mình quan trọng đến nhường nào. nếu hôm đó không gặp nhau, hắn không cứu em thì cuộc đời nhỏ bé của em đã dừng lại tại thời điểm đó rồi.
"em ấy muốn đi theo cậu, nếu cậu để em ấy ở lại thì em ấy sẽ hận cậu, không chỉ thế, cả đời sau em ấy cũng sẽ sống không tốt đẹp gì" jake vỗ lưng hắn
"đó là lựa chọn của jungwon, nếu em yêu em ấy thì nên để em ấy làm điều mà bản thân muốn làm" heeseung ngồi xổm trước mặt jongseong
"anh jungwon rất tốt, anh ấy là con người duy nhất mà chúng ta tin tưởng. bởi vì anh ấy yêu anh, nên đó thật lòng là ý anh ấy muốn" riki bên cạnh tiếp lời
"em tin rằng jungwon sẽ không trách anh đâu" sunoo ngước mắt nhìn jongseong.
"cậu tự trách mình thế này, jungwon chắc chắn sẽ không vui đâu" sunghoon cũng tiến đến chổ jongseong
hắn ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt rồi nhìn xuống jungwon vẫn đang ngủ ngoan
"cảm ơn mọi người, nếu mọi người không đến kịp..thì cả mình cũng sẽ nằm ở đây"
ai cũng đau lòng cho sự ra đi của jungwon, nhưng họ đều biết ít nhất em không hối hận. vì em yêu jongseong, rất nhiều.
_
end
thì chuyện là t viết textfic nhưng mà đang bí ý tưởng nên chưa up được. đọc đỡ cái này trong khi đợi nha các tình yêu 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top