so don't say goodbye
so don't say goodbye
Sáu năm - nghe thì có vẻ dài, nhưng với tôi, quãng thời gian ấy trôi qua như một cái chớp mắt, gói trọn cả một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt và say đắm bên Yang Jungwon. Chúng tôi bắt đầu khi cả hai vừa chạm ngưỡng hai mươi mốt, cái tuổi còn nhiều bồng bột nhưng cũng đủ chân thành để trao đi những gì trong trẻo nhất. Để rồi khi tôi hai mươi bảy, những va vấp của cuộc sống người lớn, những áp lực vô hình từ công việc đã dần bào mòn đi sự lãng mạn thuở ban đầu.
Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp Jungwon ở giảng đường đại học. Em nổi bật không chỉ vì thành tích học tập đáng nể mà còn vì tài năng thể thao vượt trội. Nụ cười của em khi ấy rạng rỡ như ánh nắng mai, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn trong đó có tôi. Chúng tôi có một nhóm bạn chung: những buổi tụ tập, những dự án nhóm, những trận bóng rổ cuối tuần. Với Jungwon, tôi có lẽ chỉ là một trong số nhiều "bạn xã giao" trong vô số các mối quan hệ của em. Em hòa đồng. Em dễ mến. Em luôn là tâm điểm. Còn tôi chỉ lặng lẽ dõi theo, ôm một thứ tình cảm đơn phương ngày càng lớn dần.
Phải mất đến ba lần lấy hết can đảm để tỏ tình, tôi mới nhận được cái gật đầu từ em. Hai lần đầu em từ chối, không hẳn là phũ phàng mà giống như một sự cân nhắc, một chút do dự mà tôi không tài nào hiểu nổi. Có lẽ em thấy tôi chưa đủ tốt hoặc có lẽ trong trái tim em khi ấy vẫn còn ngổn ngang những lựa chọn khác. Tôi không bỏ cuộc. Tình yêu tôi dành cho em mãnh liệt đến mức tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có được em. Lần thứ ba, tôi tỏ tình với em dưới cơn mưa rào mùa hạ. Khi tôi gần như tuyệt vọng vì nghĩ mình lại bị từ chối như những lần trước, em đã nhìn tôi thật lâu rồi mới khẽ gật đầu đồng ý.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ như mình có được cả thế giới.
Những ngày tháng ở trường đại học trôi qua trong chớp mắt. Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau tìm kiếm những công việc đầu tiên rồi quyết định dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ - nơi đánh dấu một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.
Tôi đã từng nghĩ đó là khởi đầu cho một tình yêu đẹp mãi mãi.
Nhưng rồi không hiểu từ bao giờ tần suất những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi liên quan đến việc chia tay ngày một nhiều hơn, nhất là khi chúng tôi bước vào năm thứ sáu của mối quan hệ. Ban đầu chỉ là những lời hờn dỗi vu vơ, những câu hỏi bâng quơ lúc mệt mỏi. Dần dần, chúng mang một sức nặng khác - một sự nghiêm túc đáng sợ len lỏi vào từng câu chữ.
Lần đầu tiên Jungwon nói chia tay là khi tôi đang có chuyến công tác dài ba tháng ở New York. Công việc của một kỹ sư xây dựng nay đây mai đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng ba tháng xa em thực sự là một thử thách đối với tôi. Tôi nhớ em quay quắt. Mỗi tối, sau khi vật lộn với những bản vẽ phức tạp và những cuộc họp căng thẳng, điều duy nhất tôi khao khát là được nhìn thấy khuôn mặt em và nghe giọng nói của em. Tôi gần như ám ảnh với việc phải gọi video cho Jungwon mỗi ngày.
"Jongseong à, em đang bận lắm!" Jungwon nói qua màn hình điện thoại, giọng em có chút mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn. Phông nền phía sau là bức tường trắng quen thuộc của bệnh viện. Đôi khi tôi chỉ kịp nhìn thấy em vài phút giữa ca trực hay lúc em vừa về đến nhà, kiệt sức.
"Anh biết, nhưng anh nhớ em. Chỉ một chút thôi," tôi cố nài nỉ, cảm giác như một đứa trẻ con mè nheo đang đòi được ăn kẹo.
Những cuộc gọi cứ lặp đi lặp lại như thế. Ban đầu em còn kiên nhẫn nhận những cuộc gọi của tôi, nhưng rồi sự mệt mỏi của công việc bận rộn cộng thêm việc tôi cứ liên tục làm phiền đã đẩy sự chịu đựng của em đến giới hạn. Một buổi tối, sau khi bị tôi phàn nàn vì không dành đủ thời gian cho mình, Jungwon im lặng một lúc lâu. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt em, làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt.
Rồi em nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây phủ một lớp sương mờ khó hiểu. Giọng em đều đều không một chút cảm xúc.
"Anh này, anh đã bao giờ nghĩ đến việc chia tay em chưa?"
Tim tôi như hẫng một nhịp. Cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời. Bực bội, tổn thương và cả một chút sợ hãi len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai? Hay có lẽ tình yêu và sự quan tâm của tôi đã trở thành gánh nặng cho em? Tôi rất muốn hỏi em tại sao lại có thể dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt kiệt sức của em tôi lại không nỡ.
Có lẽ em chỉ đang quá mệt mỏi. Có lẽ câu hỏi đó chỉ là một phút yếu lòng.
"Anh xin lỗi nếu đã làm phiền em. Em nghỉ sớm đi."
Tôi nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Tôi nghiêm túc nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng cúp máy trước khi em kịp nói thêm điều gì, trước khi tôi không kìm được mà tuôn ra những lời lẽ có thể khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Màn hình điện thoại tối đen phản chiếu khuôn mặt thất thần của chính tôi. Căn phòng khách sạn ở New York bỗng trở nên lạnh lẽo và trống trải lạ thường.
Một tuần sau đó chúng tôi không liên lạc. Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn. Mỗi đêm, những hình ảnh về em và câu hỏi ám ảnh đó cứ quay cuồng trong đầu tôi. Tôi nhớ giọng nói của em, nhớ nụ cười, nhớ cả những cái cau mày lúc em không vui. Tôi phát điên lên vì nhớ em, nhưng nỗi sợ phải nghe em nói hai từ chia tay một lần nữa còn lớn hơn gấp bội. Tôi sợ rằng nếu tôi gọi, Jungwon sẽ thực sự nói ra những lời đó, và tôi không biết mình sẽ đối mặt với nó như thế nào.
Rạn nứt đầu tiên ấy, dù nhỏ nhưng đã bắt đầu xuất hiện, báo hiệu một cơn bão ngầm đang dần hình thành trong mối quan hệ tưởng chừng như bền chặt của chúng tôi.
Sau một tuần chìm trong im lặng và nỗi sợ hãi gần như hữu hình, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Sự im lặng của Jungwon còn đáng sợ hơn bất kỳ lời trách móc nào. Tôi lấy hết dũng khí gõ một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Em ổn không? Công việc có vất vả lắm không?" Tôi không dám hỏi nhiều cũng không dám tỏ ra quá quan tâm. Tôi sợ rằng em sẽ lại thấy phiền.
Nửa ngày sau, điện thoại mới báo tin nhắn trả lời. "Em ổn. Vẫn như mọi ngày thôi." Vẫn là dòng tin nhắn ngắn gọn có chút xa cách của Jungwon. Tôi đọc đi đọc lại mấy chữ đó, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút dấu hiệu cho thấy em không còn giận. Nhưng vô ích. Dù vậy, việc em trả lời tin nhắn cũng khiến một tảng đá vô hình trong lòng tôi nhẹ đi phần nào.
Những ngày tiếp theo ở New York, việc liên lạc giữa chúng tôi diễn ra theo một quy luật kỳ lạ. Tôi không dám nhắn cho em quá nhiều, sợ làm gián đoạn công việc hay thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của em. Mỗi lần nhận được phản hồi từ em cũng phải mất nửa ngày, có khi là gần một ngày. Tôi cũng không dám nhắn lại ngay lập tức, cố gắng căn thời gian em có thể rảnh hoặc khi tôi đoán em đã kết thúc ca trực. Những tin nhắn trở nên khách sáo và dè dặt hơn. Chúng tôi giống như hai người bạn cũ đang cố gắng duy trì một mối quan hệ xã giao hơn là hai kẻ yêu nhau tha thiết.
Hai tháng ròng rã còn lại của chuyến công tác, tôi không được nghe giọng nói của Jungwon. Không có một cuộc gọi video nào nữa. Tôi không dám đòi hỏi và em cũng không chủ động. Nỗi nhớ em len lỏi vào từng tế bào, gặm nhấm tâm trí tôi mỗi khi đêm về. Không biết bao nhiêu lần tôi đã mở những video clip cũ trong điện thoại, những đoạn phim ngắn chúng tôi quay trong những chuyến đi chơi, những khoảnh khắc đời thường ngớ ngẩn. Giọng nói của em, nụ cười của em trong những thước phim ấy trở thành nguồn an ủi duy nhất dành cho tôi. Mỗi lần xem lại, tim tôi lại nhói lên vì thực tại phũ phàng.
Ngày tôi trở về, Jungwon có ra sân bay đón. Em gầy hơn một chút, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt dù đã cố gắng che giấu. Chúng tôi ôm nhau, không có những lời trách móc cũng không có những giọt nước mắt vui mừng, chỉ có một khoảng lặng khó xử giữa hiện hữu giữa cả hai trên suốt quãng đường về nhà.
Cuộc sống chung lại tiếp diễn nhưng bầu không khí giữa chúng tôi không còn được như xưa. Có một bức tường vô hình nào đó đã được dựng lên. Chúng tôi vẫn nói chuyện, vẫn ăn chung, vẫn ngủ chung một giường. Nhưng tôi cảm nhận được sự xa cách trong ánh mắt của Jungwon trong những cử chỉ tưởng chừng như thân mật. Câu hỏi của em ở New York như một lời cảnh báo lúc nào cũng treo lơ lửng trong tâm trí tôi.
Vài tuần sau khi tôi về nước, nhóm bạn đại học rủ nhau tụ tập. Một buổi tối cuối tuần, chúng tôi cùng nhau ăn uống vui vẻ ở một quán quen. Không khí náo nhiệt. Những câu chuyện cũ được nhắc lại khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trong lúc cao hứng, khi mọi người đang bàn tán về chuyện tương lai sau này, tôi quay sang Jungwon, huých nhẹ khuỷu tay em và nói đùa, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Tụi này chắc cưới trước mấy đứa kia quá."
Một lời nói đùa vô ý và vô hại. Cả nhóm cười ồ lên trêu chọc chúng tôi. Jungwon chỉ khẽ nhếch môi, một nụ cười không chạm đến mắt. Em không nói gì đáp lại lời bông đùa của tôi mà chỉ lặng lẽ rót thêm nước vào ly của mình. Tôi thoáng thấy một tia khó chịu lướt qua gương mặt em nhưng nó biến mất quá nhanh khiến tôi nghĩ mình nhìn lầm. Suốt buổi tối hôm đó, em vẫn nói cười với bạn bè, vẫn giữ vẻ hòa nhã thường thấy, không để lộ bất cứ điều gì khác thường.
Cho đến khi chúng tôi về đến căn hộ chung. Khi cánh cửa vừa đóng lại cắt đứt mọi âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài, Jungwon mới quay người đối diện với tôi. Gương mặt em lạnh tanh, giọng nói mang theo sự tức giận không hề che giấu.
"Anh nhắc chuyện kết hôn để làm gì?"
Tôi sững người.
"Anh chỉ đùa thôi mà. Thấy mọi người vui vẻ nên..."
"Đùa? Trong hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, anh nghĩ đó là chuyện có thể mang ra đùa cợt sao?"
Jungwon tiến lại gần hơn, ánh mắt xoáy sâu vào tôi đầy vẻ chất vấn.
"Có điều gì chắc chắn rằng em và anh sẽ đi đến hôn nhân thay vì chia tay không, Park Jongseong?"
Lại là hai từ chia tay. Lần này, chúng được thốt ra một cách trực diện, lạnh lùng như một gáo nước đá dội thẳng vào mặt tôi giữa đêm đông buốt giá.
Tôi không biết trả lời sao. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một câu đùa của mình lại chạm vào điều gì đó em luôn giấu kín. Có lẽ ở trong lòng Jungwon, mối quan hệ của chúng tôi đã luôn là một điều gì đó mong manh. Còn tôi thì - dù có nghi ngờ, có bất an - vẫn luôn tin chỉ cần yêu đủ nhiều, chúng tôi sẽ ở bên nhau đến lâu dài.
Nhưng có lẽ, tình yêu từ một phía dường như là không đủ.
let me give it one more try
Gần đây, trong một ngày nghỉ hiếm hoi mà cả tôi và Jungwon đều có mặt ở nhà - một điều xa xỉ giữa lịch trình dày đặc của một kỹ sư xây dựng và một bác sĩ khoa nhi, chúng tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa quen thuộc sau bữa tối. Tiếng TV vẫn đều đều phát một chương trình giải trí vô vị nào đó nhưng tâm trí tôi chẳng thể nào tập trung.
Bất chợt, Jungwon khẽ nghiêng đầu nhìn sang tôi. Giọng em đều đều phá tan sự im lặng nặng nề bao trùm trong không khí.
"Jongseong này," em nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó tôi không tài nào đọc vị được.
"...anh sẽ chọn người anh yêu hay là người yêu anh?"
Tôi quay sang nhìn em thật lâu. Câu hỏi đơn giản nhưng khiến trái tim tôi như rớt xuống khỏi lồng ngực. Tôi không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng đá quả bóng về phía em.
"Em thì sao? Em sẽ chọn người yêu em... hay người em yêu?"
Một khoảng lặng kéo dài. Jungwon khẽ cụp mắt xuống, nhìn vào những ngón tay đang đan vào nhau trên đùi. Sự im lặng của em còn đáng sợ hơn bất kỳ câu trả lời nào. Nó như một lời khẳng định ngầm cho những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất trong tôi. Tôi cảm nhận được sự bối rối và cả một chút đau khổ len lỏi trong sự im lặng ấy của em. Jungwon dường như cũng đang bị mắc kẹt trong chính câu hỏi của mình.
Không khí càng thêm ngột ngạt. Tôi bất giác giơ tay lên, những ngón tay khẽ chạm vào vành tai em xoa nhẹ. Một cử chỉ dịu dàng vô thức, một nỗ lực vụng về để xoa dịu bầu không khí căng thẳng. Vành tai em hơi lạnh. Tôi ước gì mình có thể truyền hơi ấm của mình cho em, ước gì mình có thể hiểu được những gì đang thực sự diễn ra trong tâm trí em.
Cuối cùng, tôi hít một hơi dài. Một nỗi buồn mênh mang trào dâng.
"Anh khuyên em nên chọn người em yêu. Vì anh cũng lựa chọn như vậy."
Đó là lời thật lòng của tôi. Từ những ngày đầu tiên theo đuổi em, qua ba lần tỏ tình, qua sáu năm gắn bó với biết bao thăng trầm, lựa chọn của tôi chưa bao giờ thay đổi. Tôi yêu em, yêu bằng tất cả những gì mình có, bất chấp việc có lẽ tình yêu ấy không được đáp lại trọn vẹn, bất chấp những hoài nghi ngày một lớn dần.
Jungwon khẽ ngẩng đầu lên sau câu nói của tôi. Ánh mắt em có chút gì đó khẽ dao động, một cảm xúc phức tạp mà tôi không thể gọi tên. Nhưng em vẫn không nói gì. Em chỉ nhìn tôi, một cái nhìn kéo dài, sâu thẳm.
Ngay khoảnh khắc ấy, nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng chất chứa quá nhiều điều không thể nói thành lời của người yêu, tôi bỗng nhận ra một sự thật phũ phàng: vết nứt giữa chúng tôi, qua những lần tranh cãi về tương lai và đến tận câu hỏi tưởng chừng như vô tình này có lẽ đã không thể hàn gắn được nữa rồi. Nó đã quá lớn, quá sâu, đến mức cả hai dù có cố gắng đến đâu cũng không thể nào xoay chuyển.
Một nỗi tuyệt vọng lặng lẽ xâm chiếm lấy trái tim tôi, lạnh lẽo và nặng nề.
i won't let you down
Trước ngày hôm nay, chúng tôi đã từng nói rất nhiều về chuyện chia tay.
Không phải nói trực tiếp. Không phải nói thành lời. Cuộc hội thoại dang dở, sự im lặng kéo dài hay những cái chạm tay hững hờ đều đang dẫn chúng tôi đến điểm kết thúc ấy. Tôi từng nghĩ nếu người mở lời chia tay trước là Jungwon thì tôi sẽ vỡ vụn mất. Nhưng cuối cùng, chính tôi là người làm điều đó.
Một buổi sáng thứ bảy. Trời trong, nắng dịu. Em đang tưới cây ở ban công, mặc chiếc áo thun cũ tôi từng mua cho. Lưng em khẽ gập lại, động tác chậm rãi. Tôi nhìn em từ phía sau, lòng nặng như đá. Tôi biết, nếu không nói ra hôm nay, tôi sẽ mãi là kẻ hèn nhát. Và tình yêu này sẽ mãi là một vết thương mơ hồ không tên.
Tôi bước đến gần, dừng lại sau lưng em. Cổ họng khô khốc.
"Jungwon à," giọng tôi khẽ vang lên, gần như thì thầm.
Em khẽ giật mình xoay người lại. Ánh mắt em nhìn tôi có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang một vẻ bình thản đến đau lòng, như thể em đã biết trước tôi định nói gì.
"Mình dừng lại thôi em."
Lời chia tay mà tôi cứ mãi canh cánh trong lòng cuối cùng cũng được thốt ra. Nhẹ bẫng, nhưng cũng nặng trĩu như ngàn cân đè lên lồng ngực.
Jungwon không nói gì. Em chỉ lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây lại sâu không thấy đáy. Sự im lặng của em vào khoảnh khắc này vừa là một sự giải thoát vừa là một nhát dao cứa sâu hơn vào trái tim tôi.
Có lẽ em cũng đã chờ đợi điều này từ lâu.
Chúng tôi không ôm nhau. Không có nước mắt. Em gật đầu, bước vào trong thu dọn vài thứ. Tôi thu dọn phần của mình. Căn nhà từng có tiếng cười, tiếng mở tủ lạnh tìm đồ ăn khuya, tiếng báo thức của hai người lệch múi giờ... bây giờ im phăng phắc như chưa từng có người sống ở đây.
Trước khi bước ra cửa, tôi quay lại nhìn em lần cuối. Em đứng đó, tay vẫn cầm ly cà phê chưa uống hết. Ánh sáng chiếu xiên qua khung cửa sổ, đổ bóng em lên nền nhà như một dấu vết tôi không bao giờ xóa được khỏi trí nhớ mình.
"Hạnh phúc nhé." Tôi nói, không chắc Jungwon có nghe rõ không.
Không đợi câu trả lời từ em, tôi quay người đi. Chiếc vali đã được chuẩn bị xong, bánh xe ma sát trên sàn nhà tạo ra những tiếng lạch cạch não nề cắt đứt không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Mỗi bước chân bước ra khỏi cánh cửa căn hộ nơi chúng tôi từng có biết bao kỷ niệm, tôi đau như dẫm lên từng mảnh vỡ của trái tim mình.
Cánh cửa thang máy mở ra, tôi kéo vali bước vào. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, ngăn cách tôi khỏi hình bóng Jungwon vẫn đứng bất động nơi cửa phòng, tôi mới cảm nhận được rõ ràng sự ngột ngạt đến cùng cực. Tôi đứng đó, không cử động, bàn tay siết chặt lấy tay kéo vali như thể đó là thứ duy nhất níu tôi lại khỏi sụp đổ. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập vang lên rõ ràng trong lồng ngực - chậm rãi, nặng nề, và trống rỗng.
Tôi không biết em có đau như tôi không. Tôi không biết em có từng yêu tôi như tôi yêu em không.
Nhưng tôi biết, tôi đã yêu em bằng tất cả những gì mình có.
Những ngày đầu tiên sau khi chia tay, tôi cố gắng khiến bản thân mình move on càng nhanh càng tốt. Tôi dọn dẹp những kỷ vật chung còn sót lại cất vào một chiếc hộp sâu dưới gầm giường, tự nhủ rằng mắt không thấy thì tim sẽ không đau. Tôi thử những thói quen mới, những con đường mới, những quán cà phê mới. Tôi thức dậy đúng giờ, đi làm đúng lịch, ăn uống đều đặn, trò chuyện với đồng nghiệp và cười khi cần cười. Tôi nghĩ: chỉ cần bận rộn đủ, chỉ cần để đầu óc không rảnh rỗi thì tôi sẽ ổn thôi.
Nhưng không.
Tôi không làm được việc gì ra hồn. Bản thiết kế trình lên đều phải sửa lại. Đầu óc tôi cứ lơ lửng như thể một phần tôi vẫn đang đứng ở ban công hôm đó, nhìn em từ phía sau lần cuối.
Đến một ngày, khi đang ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người vội vã lướt qua, tôi phải cay đắng chấp nhận một sự thật rằng Jungwon có lẽ sẽ luôn tồn tại trong từng hơi thở của tôi, trong từng nhịp đập của trái tim này dù cho tôi có cố gắng loại bỏ em ra khỏi tâm trí mình đến thế nào đi nữa. Em đã là một phần không thể tách rời của những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của tôi. Tôi không thể xóa bỏ em cũng như không thể xóa bỏ quá khứ. Điều duy nhất tôi có thể làm có lẽ là học cách làm quen với sự hiện diện vô hình ấy.
Quen với việc nấu ăn cho một người.
Quen với việc không còn tin nhắn về nhà an toàn nhé mỗi tối.
Quen cả với việc nỗi nhớ giờ đây không còn là điều tôi được phép chia sẻ cùng em nữa.
Chúng tôi có một nhóm bạn chung từ thời đại học, những người đã chứng kiến toàn bộ quá trình tình yêu của cả hai. Tin tức chúng tôi chia tay, dù tôi và Jungwon không chủ động thông báo rộng rãi cũng nhanh chóng lan đến tai mọi người sau vài tuần. Trong những buổi tụ tập không thể tránh khỏi, khi được hỏi đến, tôi luôn cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên. "Đừng lo, bọn tao chia tay trong hòa bình." Tôi nói rồi nâng ly bia lên như thể đó là câu chuyện đã cũ, nhẹ tênh như gió thoảng. Ai cũng gật gù. Vài người tiếc nuối. Vài người im lặng. Mọi người đều nghĩ rằng tôi ổn.
Chỉ có vài đứa bạn thân biết. Chỉ có tụi nó thấy tôi rời khỏi quán sớm hơn mọi khi, thấy tôi ngồi một mình ngoài ban công đốt thuốc dù trước giờ tôi chẳng bao giờ chạm đến điếu nào. Thấy tôi làm lại CV giữa đêm, đổi hướng công việc như một cách chạy trốn. Thấy tôi thẫn thờ nghe lại những bài nhạc cũ mà em từng thích.
Tôi là người nói chia tay. Nhưng tôi cũng là người sụp đổ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top