i'll make sure this time feels right
so please just let me show you
how much i truly love you
Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh ở một nơi như thế - một vùng quê nhỏ bé, xơ xác sau trận thiên tai kinh hoàng, nơi tôi đến với tư cách một bác sĩ tình nguyện trong đội cứu trợ y tế. Nửa năm kể từ ngày chia tay, tôi đã cố gắng sắp xếp lại cuộc sống, cố gắng làm quen với sự trống vắng anh để lại. Thỉnh thoảng, vết thương lòng vẫn nhói lên đau đớn và hình bóng anh chưa bao giờ thực sự phai mờ.
Khi tôi nhìn thấy anh lần đầu tiên lúc đặt chân xuống nơi hoang vu hẻo lánh này, trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Park Jongseong gầy hơn trước nhiều quá, Làn da rám nắng hơn vì sương gió công trường, mái tóc có chút rối bời nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai vốn có. Nhưng dáng đứng thẳng lưng đầy kiêu hãnh ấy, ánh mắt kiên định khi trình bày kế hoạch thi công ấy vẫn là người đàn ông tôi từng yêu đến kiệt cùng sức lực, người đàn ông mà tôi đã để vuột mất.
Anh nhìn thấy tôi. Tôi biết. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau chỉ một thoáng, đủ để cả hai nhận ra sự hiện diện của đối phương, đủ để một cơn sóng ngầm xáo động cõi lòng.
Những ngày làm việc chung ở nơi khỉ ho cò gáy này trôi qua trong một sự ngượng ngùng và dè dặt đến kỳ lạ. Chúng tôi không nói gì nhiều với nhau ngoài những câu trao đổi công việc cần thiết. Không có những cái ôm xã giao, không có những lời hỏi thăm thân mật như những người bạn cũ. Chúng tôi chỉ chào nhau bằng một cái gật đầu rồi nhanh chóng lảng đi như thể sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, một lời nói không đúng lúc, mọi cảm xúc đang kìm nén sẽ bỗng chốc vỡ òa, cuốn trôi đi lớp vỏ bọc bình thản mà cả hai đang cố gắng duy trì.
Nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của anh. Anh luôn ở gần, không quá xa nhưng cũng không cố chen vào cuộc sống riêng của tôi. Có lần tôi trực khuya ở trạm y tế, lúc về trời đã tối mịt, anh lặng lẽ đi cùng tôi một đoạn đường dài, nói là tiện đường kiểm tra công trình. Có lần tôi mệt lả sau một ca cấp cứu kéo dài, vừa ngồi xuống nghỉ, anh đã đưa cho tôi một chai nước mát. Vào những ngày thay đổi thời tiết khiến tôi khó chịu, anh nhét vào tay tôi một chai thuốc xịt muỗi nhỏ. "Mùa này ở đây nhiều muỗi lắm," anh chỉ nói vậy. Không hỏi han, không nói nhớ - nhưng những cử chỉ ân cần thầm lặng đó của anh, tôi hiểu. Tôi luôn hiểu Park Jongseong là người như thế nào. Anh có thể vụng về trong lời nói, có thể hay hoài nghi nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi luôn chân thật và ấm áp.
Và tôi cũng biết, tình yêu anh dành cho tôi chưa từng thực sự biến mất, cũng giống như tình yêu tôi dành cho anh vậy.
Ngày cuối cùng đội y tế của chúng tôi ở lại đó, trước khi xe lăn bánh trở về thành phố, tôi đã làm một việc mà bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đủ can đảm. Tôi đưa cho anh một tập phong bì khá dày. Bên trong là những lá thư tôi đã viết trong suốt nửa năm qua.
Tôi biết mình không thể nói hết mọi điều chất chứa trong lòng chỉ bằng vài câu chữ ngắn ngủi, nhưng nếu tôi không viết ra thì có lẽ anh sẽ mãi mãi không biết tôi đã từng yêu anh đến thế nào, đã từng đau lòng ra sao khi anh rời đi với một trái tim đầy nghi ngờ về tình yêu của tôi. Tôi muốn anh hiểu dù chỉ một chút thôi những gì đã thực sự diễn ra trong tâm trí tôi những ngày không có anh.
"Hãy chắc chắn là anh đọc nó nhé, kỹ sư Park. Thư gửi anh." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, gọi anh bằng danh xưng công việc để che đi sự run rẩy trong lòng.
Nói rồi tôi quay lưng bước nhanh đi không dám ngoái đầu lại. Tôi sợ nếu nhìn thấy ánh mắt của anh lúc đó, tôi sẽ không kìm được nước mắt, sẽ không đủ mạnh mẽ để rời đi.
Thời gian sau đó, tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ anh. Tôi cũng không mong đợi. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ đọc chúng và có lẽ anh sẽ hiểu cho tấm lòng tôi.
Cuối tháng sáu, tôi gặp lại anh trong tiệc sinh nhật của Sunoo. Anh vẫn vậy. Vẫn là Park Jongseong mà tôi yêu, vẫn là ánh mắt dịu dàng, vẫn nụ cười có chút gì đó gượng gạo khi nhìn tôi. Vẫn là người khiến trái tim tôi lỗi nhịp chỉ bằng một cái nhìn.
Khi tôi đã ngà ngà say, khi những cảm xúc không còn bị lý trí kiểm soát chặt chẽ nữa, tôi thấy anh tiến lại gần bên. Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo của anh lên vai tôi. Hơi ấm từ chiếc áo và cả mùi hương quen thuộc của anh bao trùm lấy cơ thể tôi khiến tim tôi như muốn vỡ tung ra. Tôi ngẩng lên nhìn anh - đôi mắt đã mờ đi vì men rượu và cả những cảm xúc không tên.
"Anh đã đọc thư chưa?" Tôi hỏi, giọng khản đặc.
Anh chỉ khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, như một chiếc đập ngăn nước cuối cùng bị phá vỡ. Tôi không kìm được sự tủi thân trào dâng, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống chảy dài trên má. Không phải là tiếng khóc nức nở thành tiếng mà là tất cả nỗi lòng, tất cả sự nghẹn ngào tôi đã kìm nén trong suốt nửa năm qua.
Tôi khóc vì uất ức. Đã bao nhiêu lần tôi muốn hét lên với anh rằng "Em yêu anh rất nhiều" mà cổ họng lại như căng cứng lại chẳng đủ dũng khí. Tôi khóc vì anh không tin vào tình yêu của tôi. Vì tôi đã không biết phải làm cách nào để anh tin, để anh cảm nhận được sự chân thành ấy.
"Em đã từng đau lòng vì biết anh luôn nghĩ em không yêu anh." Tôi nấc lên, từng lời nói như cứa vào tim mình. "Bất công quá đấy, Park Jongseong."
Anh vội vàng nói lời xin lỗi. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn anh xin lỗi. Anh có lỗi gì đâu khi cảm giác không được yêu thương đủ đầy? Nếu có ai đó phải xin lỗi thì người đó phải là tôi, vì đã không đủ tinh tế cũng không đủ mạnh mẽ để giữ lấy tình yêu của chính mình.
Tôi không cần lời xin lỗi. Tôi chỉ cần anh hiểu tình yêu tôi dành cho anh là thật, chưa bao giờ giả dối.
Khi tôi chủ động ôm chầm lấy anh, đó là lúc tất cả mọi rào chắn và mọi sự cố chấp trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ. Má tôi ướt đẫm nước mắt, nóng hổi dụi vào hõm cổ anh tìm kiếm chút hơi ấm, chút bình yên đã xa cách quá lâu.
Tôi lí nhí hỏi như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy lối về.
"Bây giờ mình quay lại được không anh?"
Anh dịu dàng nói tôi say rồi.
Tôi không phủ nhận mình đang say. Say vì rượu, say vì cảm xúc, say vì sự hiện diện của anh ở ngay sát bên. Nhưng tình yêu tôi dành cho anh thì không bao giờ say, nó luôn tỉnh táo và rõ ràng đến đau lòng.
"Đừng nghi ngờ tình yêu của em nữa có được không?" Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một lời khẩn cầu từ tận đáy lòng.
Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm tôi chặt hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, khi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ và hơi thở ấm áp của anh bao bọc lấy mình, tôi biết chúng tôi không cần thêm bất kỳ lời hứa hẹn nào hay bất kỳ sự giải thích nào nữa.
Chúng tôi, sau bao nhiêu đổ vỡ, bao nhiêu tổn thương và hiểu lầm, cuối cùng cũng đã đủ dũng cảm để đối diện với trái tim mình, để cho nhau và cho tình yêu này một cơ hội.
Một cơ hội để yêu nhau lại từ đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top