Lời hứa mùa hạ

Câu chuyện bắt đầu nơi một thị trấn nhỏ gần khu vực ven biển, nơi mà luôn vang lên những khúc ca của đại dương bởi những cơn sóng cứ mãi ập đến, nơi mà Jongseong và Jungwon đã trải qua tuổi thơ tươi đẹp cùng nhau, những ngày xuân ấm áp, những ngày hè rực rỡ, những ngày thu dịu dàng và cả những ngày đông mang theo chút gió lạnh.

Jongseong một cậu trai được biết đến với khuôn mặt cùng những đường nét sắc sảo, đôi mắt của cậu sâu và có vẻ nó luôn ánh lên một điều gì đó khó nói. Tính cách điềm tĩnh, ít nói có lẽ mọi thứ về cậu đều được hình thành do cậu bệnh quái ác mà cậu mang trong người mỗi giây phút trôi qua dường như khiến cậu càng trầm lặng hơn, tuy nhiên vẫn có một điều khiến cậu cảm thấy ổn là khi được vẽ tranh và có thể nói là cậu có tài hội hoạ rất tốt và đặc biệt hơn là khi ở cùng nguồn năng lượng ấy.

Jungwon một cậu trai sở hữu ngoại hình vô cùng dễ thương với đôi mắt to tròn cùng chiếc má lúm xinh yêu, khi cười thì lại càng động lòng người hơn nữa, cậu gần như hoàn toàn trái ngược với Jongseong, cậu luôn vui vẻ, năng động, hoạt bát và yêu đời. Dường như lúc nào trên khuôn miệng nhỏ ấy cũng ngân nga vài khúc hát vu vơ cùng nụ cười tươi tắn. Có thể nói dường như cậu là nguồn năng lượng của mọi người và cũng là của người con trai ấy.

Vào một mùa hè năm cả hai lên 9 tuổi

"Jongseong ah, có muốn đi đâu chơi chút không"

"Cậu không phải làm bài tập về nhà sao?"

"Tớ làm xong rồi mà, đi dạo với tớ chút nhé"

" Được rồi"

Bóng hình của hai cậu trai đi sát bên nhau, một cao một thấp, người thấp hơn luôn miệng kể những câu chuyện đôi lúc lại ngân nga vài nhịp điệu của ca khúc nào đó hay thậm chí là do cậu tự nghĩ ra còn người cao hơn chỉ im lặng lắng nghe đôi khi lại bật cười trước dáng vẻ của người nhỏ hơn.

"Này chúng ta ngồi ở đây đi"-Nơi Jungwon chọn là phía trên một mỏm đá nhô cao

"Tớ hỏi cậu một câu nhé Jongseong? cậu thích hoàng hôn hay bình minh"

" Tớ.. tớ không rõ"

" Xuỳ, cậu chỉ biết vẽ thôi hả chả biết chiêm ngưỡng gì cả"

" Còn cậu thì sao, Jungwon"

Jongsoeng chẳng biết trả lời thế nào đành hỏi ngược lại cậu bạn

"Tớ thích hoàng hôn hơn vì khi mặt trời lặn sẽ xuất hiện rất nhiều màu sắc, hoàng hôn làm cho tớ cảm thấy thư giãn và suy nghĩ về những gì đã qua trong ngày, còn bình minh thì lại là lúc phải bắt đầu một ngày mới, làm những việc vội vã. Vì vậy, hoàng hôn làm tớ thấy dễ chịu và thích hơn."

" Vậy tớ cũng thích hoàng hôn hơn" Jongseong hồn nhiên đáp sau khi nghe câu trả lời từ người bạn

Jungwon nghe xong cũng chỉ phì cười, cả hai lại cùng nhau ngồi trên mỏm đá đôi mắt hướng ra bờ biển mênh mông, nơi những cơn sóng vỗ bờ êm ái, tiếng sóng như những khúc nhạc du dương cùng những cơn gió mang theo mùi mặn của biển cả, tất thảy như làm dịu đi cái nóng oi bức của mùa hạ.

"Này cậu nghĩ gió sẽ dừng lại ở đâu?" Jongseong bất ngờ hỏi

" Tớ cũng không biết có lẽ là ở nơi đẹp nhất chăng hoặc nơi mà con người ta cảm thấy được hạnh phúc nhất " Jungwon chỉ vì một câu hỏi đó mà đăm chiêu suy nghĩ để tìm ra câu trả lời phù hợp nhất

"Nếu vậy tớ sẽ tìm được nơi đó và vẽ nó"

"Thế tớ có đặc quyền được xem bức tranh đó không hả hoạ sĩ ngốc"

"Tất nhiên rồi, tớ vẽ nó là vì cậu mà"

Cả hai ngồi được một lúc thì cũng trở về nhà vì trời đã tối hẳn

Thế nhưng dạo này Jungwon cảm thấy có gì đó lạ lắm, hình như Jongseong ngày càng ít nói chuyện với cậu hơn đôi lúc cậu rủ đi chơi thì cậu ấy đều từ chối chính vì thế mà mấy hôm nay Jungwon đã luôn tự hỏi rằng liệu mình có làm gì để bạn giận hay không, thế nhưng muốn biết được câu trả lời thì phải gặp người trước đã, vì vậy mà cậu lại lần nữa mặt dày sang nhà bạn.

"Yahh Jongseong à, Jongseong ơi đi dạo một lát với tớ đi"

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời dù đã gọi đến lần thứ ba, nên cậu quyết định xông thẳng vào nhà dù có hơi vô lễ chút xíu

" Nè tớ gọi mà cậu không nghe thấy sao"

Jongseong đang ngồi vẽ tranh cùng với chiếc tai nghe đang phát những bản nhạc không mốt cho lắm thì bất ngờ khi thấy có người xông thẳng vào nhà mình với vẻ mặt hùng hổ, khi nhận ra ai rồi thì bạn mới bất giác rút chiếc tai nghe ra.

"Ồ Jungwon sao tớ xin lỗi vì không nghe thấy"

"Đi dạo với tớ một chút được không, mùa hè này sẽ vô nghĩa nếu cậu cứ ru rú trong nhà với mấy cái bức tranh của cậu đó"

Jongseong không trả lời nhưng lại nhìn Jungwon với ánh mắt có chút khác thường dù vậy vẫn gật đầu đồng ý, Jungwon tuy không để ý nhưng vẫn cảm nhận được có chút gì đó lạ lẫm.

Cả hai cùng đi bộ dọc theo bờ biển, Jungwon vẫn luôn miệng kể về những kế hoạch dự định sẽ làm nào là đi bơi, tham gia chiến dịch mùa hè xanh hay thậm chí là nhờ Jongseong vẽ vài bức tranh để cậu treo trong nhà mà quên bén đi mất việc phải tính sổ với cậu bạn kia chỉ đến khi những câu trả lời của Jongseong có vẻ khá hờ hững thì cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Cậu làm sao vậy, dạo này cứ trông chả buồn nói chuyện với tớ nữa vậy, cậu có bạn khác rồi sao"

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, Jongseong chỉ im lặng đôi mắt nhìn ra bờ biển xa xăm lòng đầy suy tư. Cảm nhận được sự lạnh lùng trong ánh mắt ấy khiến Jungwon có phần hơi buồn

" Cậu đang giận tớ à, nếu tớ làm gì sai cậu cứ nói tớ sẽ sửa đừng tránh mặt tớ có được không"

Jongseong bối rối nhìn cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu Jungwon biết được sự thật có buồn hay không, anh chẳng muốn làm cậu lo lắng hay buồn phiền.

"Tớ.. tớ không giận gì cậu cả, chỉ là có chút chuyện khó nói"

Jungwon không chịu được mà bỏ di ra xa, đứng trên mỏm đá quen thuộc hai đứa từng ngồi , dẫu có chút uất ức nhưng cũng không biết phải làm gì.

"Thôi được rồi cậu không muốn nói cũng không sao dù gì cũng là chuyện riêng của cậu nhưng đừng tránh mặt tớ có được không"

Cả hai đứng đó một lúc dường như mỗi người đều đang có những nỗi lòng riêng, đột nhiên Jungwon nghe tiếng bước chân ở đằng sau có lẽ Jongseong đang tiến đến.

"Thật ra tớ sẽ phải đi Jungwon à. Gia đình tớ phải chuyển nhà lên thành phố nhưng tớ..tớ không muốn nói ra vì sợ cậu buồn, tớ xin lỗi" Jongseong bước đến đứng bên cạnh Jungwon khuôn mặt cúi gầm xuống dường như không dám đối diện với cậu 

Jungwon đứng sững người lại khi nghe được tin đó, những gì cậu mong đợi chính là việc Park Jongseong sẽ trả lời một câu như "dạo này học nhiều quá nên tớ mệt" hay đại loại như thế chớ không phải một câu trả lời mang tính chất như một câu tạm biệt rời xa như thế này. Dường như có chút gì đó mất mát len lỏi trong lòng cậu.

"Nhưng cậu chuyển nhà làm gì chứ chẳng phải cậu bảo ở đây rất tốt sao"

"Tớ xin lỗi, bố mẹ tớ bảo chuyển nhà để thuận tiện cho công việc của họ hơn với cả để có thể chữa... chữa bệnh cho tớ"

"Chữa.. chữa bệnh? Bệnh của cậu có thể chữa sao Jongseong?" Jungwon vô cùng bất ngờ trước thông tin ấy

"Đúng vậy bố mẹ tớ bảo thế"

Jungwon dường như đang kìm nén cảm xúc của mình, cậu cũng cảm nhận được Jongseong cũng chẳng muốn rời đi

"Vậy thì phải đi chứ .. thành phố ắt sẽ có nhiều cơ hội để chữa bệnh hơn với cả ước mơ hoạ sĩ của cậu sẽ dễ thành công hơn mà, tớ không sao đâu cậu đừng lo"

Dường như bất ngờ với câu trả lời đó, Jongseong nghĩ rằng Jungwon sẽ phải nhảy dựng lên hay thậm chí là khóc lóc rất nhiều khi biết được anh sẽ rời đi nhưng dường như cậu trông có vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết đặc biệt là khi cậu bảo anh hãy đi vì tương lai của anh, dường như bây giờ so với độ tuổi lên 9 cậu đã trưởng thành hơn bao giờ hết 

Jongseong im lặng hồi lâu rồi bất ngờ đưa ánh mắt nhìn Jungwon với ánh nhìn quyết tâm

"Tớ hứa, Jungwon à. Tớ sẽ trở lại tìm cậu, tớ sẽ vẽ một bức tranh cho cậu chỉ cần... chỉ cần cậu chờ tớ"

"Tớ sẽ chờ nhưng nếu lâu quá, tớ sẽ đi tìm cậu đấy"

Hoàng hôn cũng dần buông xuống như thường ngày, nhuộm cả bãi biển trong ánh cam rực rỡ. Họ lại cùng nhau ngồi trên mỏm đá quen thuộc lặng lẽ ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ, từng cơn gió cũng dường như mang theo hương vị quen thuộc. Dù không nói ra nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng mùa hè này là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hai đứa.

Khi chia tay hôm đó Jungwon quay đi thật nhanh có lẽ vì không muốn Jongseong nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má dù gì cũng là nam tử hán đại trương phu ai đời lại đi khóc lóc như vậy chứ, nhưng trong lòng cậu vẫn có một niềm tin rằng Jongseong sẽ thực hiện lời hứa và họ sẽ gặp lại nhau ở nơi mà "cơn gió dừng lại" chăng ?

Mùa hạ năm ấy có hai đứa nhỏ mang trong mình những nỗi niềm tâm sự riêng cùng một lời hứa sẽ gặp lại nhau, dù chẳng ai biết tương lai sẽ ra sao nhưng đối với chúng mùa hè năm ấy trở thành kỉ niệm khó quên, một phần tuổi thơ được gói gọn cùng những làn sóng và những cơn gió của biển cả dưới bầu trời xanh ấy. Hai đứa trẻ rời xa nhau mang theo cả cái ánh nắng rực rỡ của ngày hôm ấy trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top