Dưới tán phượng đỏ
Reng..reng.reng
Một âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng có lẽ là phát ra từ chiếc điện thoại mà chủ nhân của nó thì vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường kia, âm thanh reo lên đến lần thứ ba thì mới thấy người nằm trên giường dẫu mắt còn nhắm nhưng tay đang quơ quào tìm chiếc điện thoại, miệng thì không ngừng mắng nhiếc cái tên nào dám làm phiền cậu vào ngày chủ nhật đáng quý này.
"Alo..Jungwon nghe ạ"
"YANG JUNGWON SAO TAO GỌI MÃI MÀY KHÔNG NGHE THẾ HẢ THẰNG CHÓ KIA, SINH VIÊN ĐẠI HỌC GÌ MÀ TRONG TUẦN THÌ HỌC, CUỐI TUẦN THÌ NGỦ, MÀY MUỐN CÁI CUỘC ĐỜI SINH VIÊN CỦA MÀY NÓ VÔ NGHĨA THẾ HẢ"
"Đệt Kim Sunoo mày điên rồi có phải không, chủ nhật thì để bố ngủ gọi làm phiền cái đ gì thế, mày thấy tao chưa đủ mệt hay gì còn bắt tao ra ngoài tiếp xúc với cái xã hội đó nữa"
Jungwon cáu kỉnh đáp lại sau một tràn mắng mỏ từ người bạn trong điện thoại, ừ thì tự nhiên đang ngủ ngon mà bị gọi dậy sau đó là tiếp thu một tràng lời nói thế kia không cáu cũng là chuyện lạ.
"Nào nào bớt giận bớt giận, thay đồ đi chơi với tao đi, tao bao mày một chầu lẩu"
"Một chầu lẩu mà đòi bố đi hả"
"Nguyên ngày, nguyên ngày có được chưa, thay đồ đi tao đang qua đó"
"Ê chưa đồng ý mà ê..ê"
Tít Tít Tít-Trả lời cậu là âm thanh tắt máy từ người bên kia
"Ây shit cái thằng quỷ này còn chưa kêu đồng ý nữa mà tắt máy rồi, thôi thì đành đi vậy dù gì cũng có ngủ lại được đâu"
Thế là cậu cũng nhanh lẹ xuống giường xếp chăn gối đồng thời vệ sinh cá nhân chờ thằng quỷ kia qua chở đi
Jungwon giờ đây đã là sinh viên đại học vì vậy mà cậu cũng đã chuyển lên thành phố để thuận tiện cho việc học, cuộc sống đại học dù bận rộn nhưng đôi khi luôn khiến câu lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Cậu luôn nhớ về những kỷ niệm ở quê nhà đặc biệt là mùa hè năm ấy, dẫu đã qua 11 năm nhưng những lời nói ngày hôm ấy cậu vẫn nhớ rất rõ như chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, tuy là cảm giác vẫn còn đó nhưng thời gian trôi qua đã làm mờ nhạt phần nào cảm giác ấy.
"Nè đi đâu vậy" Jungwon hỏi sau khi đã yên vị lên chiếc xe của thằng bạn mình
"Triễn lãm"
"Cái gì sao nay mày đi triễn lãm làm đ gì tưởng đâu không có mắt nhìn cho lắm"
"Được ông anh cho hai vé, ổng định đi với bồ mà bồ giận nên cho tao"
"Sao không rủ crush mày đi cùng nghe có vẻ lãng mạn hơn hai thằng đực rựa mình đi chung với nhau đó"
"Park Sunghoon cũng là con trai mà mày mà thôi đi tao đang muốn uncrush cha đó dữ lắm rồi, khờ gì mà khờ dữ không biết"
"Vẫn chưa nhận ra tình cảm của mày sao"
"Chớ sao bám ổng như bám đĩa mà cha đó chẳng có chút phản ứng gì, bực bội hết sức"
Nghe câu trả lời từ Sunoo cậu cũng chỉ mỉm cười
Triễn lãm diễn ra trong một không gian ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ, những bức tranh được trưng bày ở đây mang chủ đề thiên nhiên, tuổi thơ và biển cả khiến Jungwon không khỏi cảm thấy quen thuộc
Cậu và Sunoo cùng đi dạo một vòng, nói trắng ra cậu cũng không có thích thú với mấy này cho lắm nên cũng chỉ nhìn sơ qua nhưng công nhận người họa sĩ này vẽ đẹp thật, tuy vậy lại có một bức tranh khiến cậu phải dừng lại, bức tranh mang tên" Những cơn gió mùa hè". Cảnh biển hoàng hôn trong bức tranh với hình bóng của một cậu trai đứng trên mõm đá trông sao thân thuộc quá.
"Bức này sao trông giống nơi đó thế nhỉ?" Jungwon bất giác hỏi, mắt không rời khỏi bức tranh
Không dám chắc chắn với những gì đang nghĩ cậu quay sang hỏi người bạn của mình với một chất giọng điềm tĩnh nhất
"Họa sĩ của bức tranh này tên gì vậy mày?"
Kim Sunoo nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó rồi háo hứng đáp trả
"À biệt danh của anh ấy là "Gió dừng lại" nghe có lạ không cơ chứ. Đó là biệt danh anh ấy dùng để vẽ tranh đăng tải lên mạng mà tao nghe nói ổng lớn lên ở vùng biển nhỏ.."
Nghe đến biệt danh" Gió dừng lại " Jungwon cảm thấy trái tim mình như thắt lại, ký ức của ngày tháng năm nào tưởng chừng đã mờ nhạt giờ đây lại hiện lên rất rõ. Cổ họng trở nên khan, cố trấn tĩnh nhưng chẳng thể ngừng suy đoán.
"Nhưng tên thật của anh ấy là gì mày biết không"
"Tao không, chỉ thấy mọi người gọi anh ta như thế nhưng chắc chắn anh ta đang ở đây vì tao thấy họa sĩ có mặt trong buổi triễn lãm hôm nay"
Sau khi nghe Sunoo nói cậu quyết định đi tìm gặp họa sĩ, muốn biết đúng hay không thì phải tìm được người trước đã. Cậu dò hỏi nhân viên triển lãm và được chỉ đến một góc phòng, nơi có bóng hình của một chàng trai đang nói chuyện với khách tham quan.
Dường như có điều gì đó khiến chàng trai ấy quay đầu lại nhìn cậu vẫn là gương mặt góc cạnh sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng tấp và đôi mắt ấy vẫn sâu như ngày nào. Hình như đúng thật là người mà cậu luôn chờ đợi bấy lâu này. Tuy dáng vẻ có phần trưởng thành và điềm tĩnh hơn nhưng ánh mắt ấy vẫn luôn quen thuộc đến vậy.
Cậu ngay lập tức chạy đến ôm người con trai ấy, đôi mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi xuống vài giọt trên gò má ấy. Các vị khách tham quan thấy tình hình có chút bất thường nên cũng đã rời di từ sớm.
"Jongseong có phải là cậu không hả, là cậu mà đúng không, tại sao cậu hứa sẽ quay về tìm tớ nhưng đã 11 năm là 11 năm rồi đó cậu chẳng hề liên lạc với tớ vậy hả. Tớ còn tưởng cậu đã chết quách từ đời nào rồi đó" Jungwon không kìm nén được mà vừa ôm người trước mặt vừa khóc xối xả miệng nhỏ thì không ngừng nói
"Jungwon... cậu là Yang Jungwon có đúng không, cậu..cậu thật sự ở đây sao" chàng trai ấy không tin vào mắt mình mà hỏi
"Là tớ, cậu còn chẳng nhận ra tớ nữa à "
"Tớ chỉ là tớ không nghĩ cậu lại ở đây, chẳng phải cậu từng bảo không hứng thú với mấy nơi này sao... nhưng sao cậu biết người đó là tớ, tớ thậm chí chẳng để tên thật"
Jungwon chỉ tay về phía bức tranh được đặt chính giữa căn phòng
"Bức tranh kia.. giống hệt nơi chúng ta từng đứng cùng nhau, nhưng tớ không dám chắc điều gì cả nên tớ mới đi tìm thử"
"Tớ nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn để vẽ những thứ tớ muốn mà không bị hỏi han nên tớ đã lấy biệt danh đó và cũng là để cho ai đó có thể nhận ra được, chỉ không ngờ là nhanh như vậy cậu đã nhận ra " Jongseong vừa gãi đầu vừa nói trông có vẻ như đang xấu hổ
"Tớ.. tớ chưa từng quên cậu và mỗi bức tranh trong triễn lãm này đều có bóng dáng của cậu" Park Jongseong tiếp lời như sợ Yang Jungwon hiểu lầm
"Tớ biết và tớ đã chờ cậu như đã hứa"
"Cậu có muốn ra ngoài đi dạo cùng tớ không" Jongseong lên tiếng hỏi
"Được, chúng ta đi"
Cả hai cùng đi dạo ra phía đằng sau của khu triễn lãm, khung cảnh nơi đây với dàn phượng đỏ đang rực rỡ nở hoa, cánh hoa mỏng manh bay trong gió, phủ một lớp đỏ nhẹ trên con đường nhỏ. Từng bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc và thỉnh thoảng là tiếng chim hót vang vọng đâu đó.
"Căn bệnh của cậu đã khỏi chưa, Jongseong?"
"Thật ra chỉ vừa mới trị khỏi được 2 năm trở lại đây sức khỏe tớ cũng đang dần hồi phục và đó cũng là lí do tớ vẫn không thể đi tìm cậu như đã hứa Jungwon à"
"Ha ha dù gì thì giờ chúng ta cũng gặp lại nhau rồi dù tớ có chút buồn thật đó vì Jongseong không tìm tớ trong nhiều năm qua nhưng thấy cậu vẫn còn mạnh khỏe là tớ vui rồi"
"Tớ từng nghĩ thời gian của mình không đủ dài để làm những điều quan trọng, tớ từng có ý định buông xuôi mọi thứ nhưng rồi bất chợt bóng hình của cậu lại xuất hiện đâu đó trong tiềm thức của tớ, lời hứa năm đó như một nguồn sức mạnh vô hình bảo tớ rằng không được bỏ cuộc vì luôn có một người đang đợi tớ"
"Vậy thì ở lại với tớ, chúng ta sẽ cùng tìm nơi mà gió dừng lại"
Jongseong đột nhiên ôm Jungwon vào lòng, ngày còn nhỏ, anh chỉ cao hơn cậu một chút, chẳng chênh lệch là bao. Vậy mà bây giờ, anh đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu. Chính điều đó khiến việc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu trở nên thật dễ dàng và tự nhiên.
"Tất nhiên rồi Jungwon, cảm ơn cậu"
Bất ngờ bị ôm như vậy Jungwon có chút phản ứng không kịp, hai má cậu bình thường đã có chút ửng hồng thế mà giờ đây nó lại càng trông giống quả cà chua hơn bao giờ hết, cậu ngại ngùng hỏi lại
"Vì điều gì?"
"Vì tất cả"
Vậy là dưới tán phượng đỏ hôm ấy, có hai con người lặng lẽ ôm nhau, bóng họ hòa vào sắc đỏ rực rỡ của những chùm hoa đang nở rộ. Trong lòng họ chất chứa đủ loại cảm xúc – bồi hồi, xúc động nhưng hơn hết là niềm vui trọn vẹn sau một thời gian dài xa cách. Lời hứa năm nào, tưởng chừng đã bị thời gian phủ bụi, giờ đây lại sáng rõ như cánh phượng cháy rực giữa trời hè.
Khoảnh khắc ấy, họ chẳng cần nói với nhau quá nhiều, chỉ đơn giản là cùng nhau lặng yên dưới bóng cây, cảm nhận nhịp tim bình yên nơi lồng ngực. Từng cánh phượng rơi chầm chậm như muốn ghi dấu giây phút này – một lời hứa thuở ấu thơ đã được thực hiện và thêm vào đó là một lời hứa mới, cho những ngày tháng phía trước đang chờ họ.
Bức tranh cuối cùng của buổi triễn lãm mang tên "Cậu ấy là nơi gió dừng lại" điều đặc biệt của bức tranh là xuất hiện hai dáng người trong khi những bức tranh trước chỉ có một hoặc thậm chí chỉ là khung cảnh thiên nhiên mà thôi. Hai dáng người ấy đứng trên mỏm đá, tay trong tay, phóng tầm mắt ra xa, nơi chân trời hòa vào biển rộng. Ánh hoàng hôn nhẹ phủ lên họ một lớp ánh sáng ấm áp, như thể thời gian cũng ngưng đọng lại. Người đứng bên trái hơi nghiêng đầu, như đang nói điều gì đó, còn người bên phải chỉ khẽ mỉm cười – nụ cười dịu dàng và an yên.
Dưới góc bức tranh một dòng chữ nhỏ được viết bằng nét bút mềm mại
"Cuộc đời đôi khi là một cơn gió không ngừng thổi nhưng nếu bạn tìm thấy người mình yêu thương và tin tưởng bạn sẽ biết đó chính là nơi bình yên nhất. Vì cậu ấy, gió không còn lang thang"
Bức tranh khiến những người chiêm ngưỡng dừng lại lâu hơn, như thể mỗi người đều đang tìm kiếm trong đó một mảnh ký ức của chính mình. Không ai biết chính xác câu chuyện đằng sau bức họa, nhưng ai cũng cảm nhận được sự bình yên, gắn kết và chút gì đó man mác của một cuộc hội ngộ đã được chờ đợi từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top