11

hàng rào vừa khép lại, ánh sáng cuối cùng tan dần, jungwon quay lại thì thấy cánh tay jongseong đang rỉ máu. em khựng người, tim nhói lên một nhịp, vội bước tới đỡ hắn.

"tay ngươi..." - giọng jungwon dịu đi hẳn, không còn lạnh nhạt như mọi khi.

jongseong cười gượng, lắc đầu như thể chẳng có gì
"không sao, một lát rồi khỏi thôi."

nhưng jungwon không tin, bàn tay em nắm chặt lấy cổ tay hắn, kéo tay áo lên. vết cào sâu hằn rõ, máu loang ướt đỏ cả một mảng. tim em thắt lại, không kìm được mà đẩy hắn ngồi dựa vào gốc cây gần đó, bắt đầu trị thương.

ánh sáng dịu lan qua những ngón tay jungwon, phủ lấy vết thương. em cúi sát, tập trung từng chút, vừa làm vừa càu nhàu
"ngươi bị thương thì phải nói chứ. đã thế còn tiêu tốn bao nhiêu ma lực... ngươi... bị ngu à?"

jongseong chẳng đáp, chỉ nhìn em chằm chằm, khóe môi khẽ cong lên. rồi hắn bật cười nhỏ, bàn tay còn lại vươn lên xoa nhẹ mái tóc em.

"thầy giống như.. vợ nhỏ ấy."

jungwon khựng lại, ngón tay run lên. mặt em đỏ bừng, lập tức hất tay hắn ra, quay mặt đi tránh né ánh mắt kia.

"ăn nói cho lịch sự."

jongseong gật đầu, hắn vẫn giữ nụ cười, giọng dịu dàng:
"vâng."

"chuyện tôi thích jungwon là thật. nó là cảm xúc của tôi... không liên quan gì đến chú đâu. thật đấy."
ánh sáng ma pháp trên tay jungwon khẽ run lên khi jongseong bất chợt cất lời, giọng hắn dứt khoát, như muốn khắc sâu từng chữ vào khoảng lặng giữa hai người.

jungwon khựng lại. những ngón tay em tạm ngừng, ánh sáng nhạt đi một thoáng. em ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, nó đầy chân thành, trong trẻo, chẳng có lấy một vết giả dối. nhưng rồi, trong mắt jungwon thoáng qua một tầng bi thương mờ nhòe, như sương phủ.

em cúi xuống, tiếp tục trị thương, giọng khàn hẳn đi
"đừng thích tôi."

lời ấy không phải phủ nhận, cũng chẳng phải giận dữ. nó là nỗi sợ được gói ghém thành hai từ ngắn ngủi.

jungwon biết jongseong không đùa, và em cũng chẳng hề đùa. một lần mất mát đã đủ xé nát cả đời. em đã từng yêu, từng có cả thế giới trong vòng tay, và rồi bị bỏ lại với khoảng trống sâu hoắm không gì lấp nổi. giờ đây, em không đủ dũng khí để nếm lại cơn đau ấy thêm lần nữa.

em đã mất một jay rồi, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến em không còn muốn bước thêm bước nào nữa. em sợ lắm, sợ cái cảm giác bị bỏ lại...

ngón tay em siết chặt lại, vết thương trên tay jongseong khép dần, nhưng khoảng cách trong tim thì chỉ thêm dày đặc

jongseong hiểu rõ. hắn không ngốc để không nhìn ra nỗi sợ trong mắt jungwon, cái bóng của jay còn quá lớn, còn quá sâu. nhưng jongseong vẫn ngang nhiên gọi thẳng tên em, chẳng chút kiêng dè. tại sao ư? trong mắt hắn, jungwon bây giờ không phải một huyền thoại bị phong ấn, không phải một vị anh hùng già nua mang đầy tổn thương. mà chỉ là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi, vẫn còn vụng về, vẫn còn biết đỏ mặt khi bị trêu, vẫn ngốc nghếch càu nhàu khi thấy ai đó bị thương.

"jungwon." hắn gọi bình thản như thể đó là điều hiển nhiên.

một tiếng gọi tuy đơn giản nhưng nó đã kéo người kia từ những tầng lớp ký ức nặng nề trở về hiện tại.

bởi lẽ, nếu jungwon chỉ mới mười bảy, thì hắn, người đã mười tám, hoàn toàn có thể dang tay ra mà che chở. không còn là một thầy trò cách biệt, không còn là ai nợ ai, mà chỉ là hai con người bằng tuổi, đi cạnh nhau.

jongseong tin rằng, nếu cứ giữ lấy cái khoảng cách "thầy - trò" kia, thì jungwon sẽ mãi mãi giam mình trong lớp vỏ lạnh lùng, chẳng bao giờ cho ai lại gần.

vậy nên hắn gọi tên em, để nhắc rằng em cũng chỉ là một cậu bé, để em nhớ rằng mình vẫn còn quyền được sống, được yêu, được hạnh phúc.

jungwon thoáng khựng lại khi nghe hắn gọi tên,
jongseong không đùa, ánh mắt hắn kiên định đến mức khiến em phải lảng đi nơi khác, chẳng dám đối diện lâu.

hắn đưa tay, chỉ thẳng vào ngực trái của em, giọng nói không to, nhưng từng chữ như đóng xuống thật chắc:

"trái tim của jungwon không thích tôi, thì đó là tim của jungwon. còn tim của tôi... jungwon cản được chắc?"

jungwon bối rối, cả người như bị chặn lại ở khoảnh khắc ấy. hơi thở em ngắt quãng, không phải vì tức giận, mà vì run rẩy.

em muốn cự tuyệt, muốn dập tắt ngay những điều vừa nghe, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra lời nào. ánh mắt em rơi xuống, nó trốn tránh.

jongseong trầm ngâm nhìn em, hắn biết jungwon chưa sẵn sàng. hắn biết trong em còn một vết thương sâu. nhưng hắn cũng biết rõ một điều rằng trái tim hắn đã chọn, thì không ai có thể ngăn cản nổi

jungwon nghe vậy, gương mặt thoáng đỏ lên. em cúi đầu, tránh ánh nhìn của hắn, rồi vội vàng đứng dậy. không nói nói một lời, em quay người, bước nhanh về phía trước. dáng vẻ vừa lúng túng vừa cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi tai đỏ ửng kia đã vô tình nói hết mọi điều mà em muốn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top