09

còn jongseong, hắn đã chẳng còn đứng yên ở lằn ranh mập mờ.
lần đầu tiên hắn thấy jungwon khẽ cười tuy rất nhẹ thôi, nhưng đủ làm tim hắn siết lại. trong khoảnh khắc ấy
hắn đã hiểu.
đây không chỉ là sự ngưỡng mộ, không chỉ là tò mò. đây là thích. là yêu

jongseong muốn tiến gần hơn, muốn phá vỡ bức tường vô hình mà jungwon dựng lên. hắn muốn được là người khiến em cười thêm một lần nữa, hắn khao khát nụ cười xinh đẹp ấy

jungwon nhận ra trái tim mình đang rung động, và điều ấy khiến em sợ hãi.
không phải vì jongseong, mà vì chính bản thân mình.
em lo sợ mình đang coi hắn như một cái bóng, một sự thay thế cho jay. em lo sợ nếu để cảm xúc tiến xa hơn, đó sẽ là sự phản bội với ký ức đã giam hãm em suốt nửa đời.

vậy nên, jungwon bắt đầu giữ khoảng cách.
em tránh ánh mắt hắn trong giờ học, khi cả lớp làm thực hành thì chỉ gọi tên hắn như bao đứa khác. buổi trưa ở gốc cây cạnh hồ, em không ra đó nữa mà viện cớ công việc trong phòng giáo viên. thậm chí ngay cả khi hắn cố gắng tạo lý do để lại gần, em cũng lạnh lùng từ chối

jongseong nhận ra ngay.
khoảnh khắc hắn vừa kịp hiểu rằng mình thích jungwon, thì cũng là lúc jungwon lùi xa. hắn thấy tim mình hụt hẫng, như thể vừa đánh mất thứ gì còn chưa kịp chạm tới.

jongseong nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia, vừa đau vừa tức. hắn không hiểu, tại sao thầy có thể dịu dàng với tất cả học trò, chỉ riêng với hắn lại dựng nên khoảng cách?
hắn muốn hỏi thẳng, nhưng mỗi khi chạm phải ánh mắt vô cảm ấy, cổ họng hắn lại nghẹn lại.

...

hôm nay là ngày dỗ của chú, cả auriel làm lễ lớn. trong đại sảnh hương khói nghi ngút, ánh sáng từ hàng trăm ngọn nến phản chiếu lên những bức tường đá cổ kính. mọi người đều khoác áo lễ màu trắng bạc, từng lời cầu nguyện vang lên đều đều, như nhắc lại ký ức về một người đã ra đi tròn năm mươi năm.

jongseong cũng có mặt, hắn đứng lặng giữa dòng người, đôi mắt nhìn lên bức tượng uy nghi của chú mình. hắn không nói gì, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm giác lạ lùng - một sự gắn kết khó giải thích, xen lẫn cả khoảng trống không thể lấp đầy.

đến đêm, căn biệt phủ auriel im ắng. jongseong đi xuống lấy nước, thì bất ngờ viên ma thạch trên vách tường phát sáng. ánh sáng xanh lạnh lóe lên, báo hiệu có một noctis đã đột nhập vào lãnh thổ auriel.

hắn giật mình, định lao ngay ra ngoài thì bị ông nội chặn lại. ông từ phòng bước ra, dáng lưng khom theo năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc nhìn về phía xa.

"đến rồi..." ông khẽ thì thầm, giọng vừa buồn vừa nặng nề, như thể đã biết trước chuyện này.

jongseong ngẩn người, muốn hỏi nhưng chưa kịp thì ông đã quay lưng đi vào phòng, để lại một khoảng lặng khó hiểu.

chỉ chờ đến khi tiếng cửa phòng khép lại, jongseong mới lập tức bước ra ngoài, theo dấu sáng của ma thạch. con đường vắng dẫn hắn đến gần tượng đài của chú. tim hắn đập nhanh, một linh cảm mơ hồ khiến bàn tay siết chặt.

và rồi hắn thấy

jungwon thu mình nằm đó, dáng người nhỏ bé co lại như muốn giấu đi nỗi đau. thân thể run lên từng hồi, gương mặt vùi vào hai bàn tay, những tiếng nấc nghẹn vang lên hòa cùng gió đêm lạnh đến cắt da cắt thịt. trên phiến đá khắc tên jay, những cánh hoa dại đã héo, chỉ còn lại một ngọn nến chập chờn.

jongseong đứng cách một khoảng, không dám bước đến. trái tim hắn như bị xé rách khi nhìn thấy người ấy khóc. jungwon vốn là người mà hắn chỉ quen với sự lạnh lùng, kiên cường, vậy mà giờ lại yếu ớt đến mức khiến hắn nghẹt thở.

hắn ngẩng lên, nhìn tượng khắc hình chú mình, trong lòng dâng trào một cảm giác phức tạp. yêu thương, thương xót... và có cả một tia trách móc mơ hồ.

jongseong siết chặt bàn tay. hắn muốn chạy đến ôm lấy jungwon, muốn nói rằng em không còn cô độc nữa. nhưng đôi chân lại dừng lại, như bị xiềng xích giữ chặt. bởi hắn hiểu... trong đôi mắt đầy nước kia, hình bóng duy nhất chỉ có jay.

hắn lặng lẽ đứng đó, để gió lạnh thổi tạt qua, để nỗi đau từ từ ngấm vào từng mạch máu

jongseong đứng lặng, ánh mắt dõi theo từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh. trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác nặng nề đến nghẹt thở - vừa xót xa cho jungwon, vừa day dứt với chính người chú mà hắn luôn tôn kính.

"tại sao... chú lại bỏ thầy ấy lại một mình?"
câu hỏi nghẹn trong tim, hắn chẳng dám thốt thành lời.

giữa khoảnh khắc tĩnh mịch ấy, bỗng nhiên ánh nến bên tượng đài lay động mạnh. gió không nổi, nhưng ngọn lửa lại rung rinh, rồi từ từ hợp lại thành một dáng hình mờ ảo.

jongseong mở to mắt.

đó là một chàng trai trẻ, với mái tóc hơi rối, nụ cười hiền hậu, ánh mắt sáng ấm áp - giống hệt bức chân dung mờ nhòe trong phòng ông nội. giống đến mức hắn lập tức nhận ra.

"chú... jay?"

hình bóng ấy khẽ gật đầu, rồi dịu dàng nhìn về phía jungwon đang thiếp đi vì mệt mỏi, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.

jongseong nghẹn lại, ngực căng tức đến khó chịu. hình như đây không chỉ là ảo giác. có lẽ ma lực nơi tượng đài đã giữ lại chút tàn dư của linh hồn chú.

jay không nhìn jongseong. anh cúi xuống, bàn tay ánh sáng khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm nước mắt của jungwon. dáng vẻ anh dịu dàng đến mức trái tim jongseong nhói lên, như có một vết thương vô hình bị xé rách

jongseong còn chưa kịp định thần, thì hình bóng ấy khẽ ngẩng lên, ánh mắt mang theo thứ nặng nề khó gọi thành tên. jay nhìn tượng đài sau lưng mình, rồi nói

"năm đó... ta đã biết trước kết cục của mình."

jongseong sững lại.

" có những điều không thể thay đổi, không thể né tránh, và cái chết của ta... là một trong số đó."
anh khẽ cười, nụ cười còn buồn hơn cả ánh hoàng hôn tắt lịm.

"ta thấy được lưỡi kiếm ấy sẽ xuyên qua jungwon. ta biết, nếu em ấy chết... noctis sẽ chẳng còn lý do để ngừng chiến. máu sẽ nhuộm đỏ bầu trời. thế nên, nếu có thể đổi lấy hòa bình, thì một mình ta gánh cũng đủ rồi."

jongseong nắm chặt bàn tay, toàn thân căng cứng. hắn nhìn người chú mà mình chưa bao giờ gặp thật sự, vừa kính nể, vừa oán trách, vừa thương cảm.

jay tiếp tục, ánh mắt dừng lại nơi jungwon đang co ro bên tượng đài, nước mắt còn chưa kịp khô
"nhưng điều duy nhất ta không tiên đoán được... là jungwon sẽ phải sống trong bóng tối lâu đến thế. ta nghĩ rằng, chỉ cần ta rời đi, em ấy sẽ tìm thấy một lối khác cho mình. nào ngờ... em ấy lại tự giam cầm trái tim trong nỗi đau."

giọng anh nghẹn lại một thoáng, rồi dịu xuống:
"jongseong... ta không hối hận vì đã chết. điều duy nhất khiến ta day dứt, chính là bỏ lại em ấy một mình. năm mươi năm ấy... lẽ ra, em ấy không nên phải chịu một mình như thế."

ánh sáng nơi hình bóng jay rung lên nhè nhẹ, như sắp tắt. anh quay hẳn về phía jongseong, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn

"vậy nên... đừng để em ấy chịu thêm một ngày nào nữa. đừng nghĩ rằng sẽ là người thay thế ta jongseong, mà hãy là chính cháu. hãy cho jungwon thấy, cuộc đời này vẫn còn có ánh sáng để em ấy nắm lấy"

và rồi linh hồn cuối cùng của jay tan biến dần trong ánh sáng mờ nhạt, để lại một khoảng trống sâu thẳm trong đêm ở auriel. trước đây, anh đã cố chấp bám giữ chính mình, níu lấy hơi ấm của dương gian chỉ để tìm kiếm một người, một kẻ duy nhất có thể đem lại nụ cười, sự bình yên cho jungwon sau những năm tháng cô đơn.

nhưng giờ, khi bóng anh đã rời đi hoàn toàn, chỉ còn lại jongseong đứng giữa đêm tối, ánh mắt dõi theo cơ thể nhỏ bé đang ngủ yên của jungwon. anh không còn có thể trở lại, không còn có thể tự tay xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng những gì jay để lại đã dẫn lối cho jongseong - người sẽ giúp anh chăm sóc jungwon, giữ em trong vòng tay của sự bình yên và an toàn mà anh từng khao khát được trao cho em.

đêm đến ở auriel lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió nhẹ luồn qua những tán cây.

jongseong bước tới, chậm rãi cởi áo khoác của mình và khoác lên vai jungwon. hắn nhẹ nhàng đặt người jungwon lên đùi, bàn tay khẽ vuốt tóc em, giữ cho cơ thể nhỏ bé ấy không run rẩy giữa đêm giá lạnh.

jungwon ngủ yên, nhưng từng hơi thở vẫn lẫn với tiếng nấc khẽ. jongseong ngồi im, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt em, từng đường nét nhỏ nhắn vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, vẫn còn vết ửng đỏ nơi mũi và má. hắn không nói gì, chỉ để tay mình khẽ rung theo nhịp thở của em, như muốn truyền cho jungwon một cảm giác an toàn duy nhất giữa bóng tối.

thời gian trôi qua lặng lẽ, chỉ có tiếng gió và hơi thở nhè nhẹ của jungwon. jongseong cảm nhận được nỗi cô đơn, nỗi đau sâu thẳm mà em đã gánh suốt nửa đời người, và trái tim hắn thắt lại. hắn tự nhủ, sẽ không để em phải chịu đựng một mình thêm nữa.

đến tận rạng sáng khi jungwon mở mắt. ánh sáng nhạt soi lên khuôn mặt mệt mỏi, và ngay bên cạnh, jongseong vẫn ngồi đó, ánh mắt hắn dịu dàng nhìn em, như muốn ôm trọn cả thế giới.
thấy jongseong, có lẽ em cũng hiểu rằng cậu ta đã biết chuyện gì đó rồi..

em bật dậy, lau nước mắt, định rời đi, nhưng bàn tay hắn nhẹ nhàng níu lấy
"sao thầy tránh mặt em...?"

"ta không tránh mặt cậu..." giọng em lạc đi, run run.

jongseong mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
"chú jay giao nhiệm vụ cho em là dạy thầy cách cười lại, nên từ nay xin chiếu cố nhé, thầy yang."

jungwon nghe thấy tên đó, tim như bị siết chặt. mắt em mở to, giọng nghẹn ngào
"..jay... làm sao mà...?"

nước mắt lại trào ra, em không thể kìm nổi. nếu là jay, thì đúng là anh ấy sẽ nói vậy... sẽ dịu dàng nhắc em, sẽ trao cho em chút ấm áp mà em tưởng đã mất mãi mãi. lòng em vừa đau đớn vừa rực rỡ, như thể vừa được gặp lại một phần ký ức đã khuất

jongseong khẽ kéo jungwon lại gần, đặt tay lên lưng em và bắt đầu vỗ nhẹ, chậm rãi. mỗi nhịp vỗ như muốn truyền cho em một chút bình yên, một chút trấn an. jungwon dựa vào người hắn, cơ thể run rẩy, lần đầu em để lộ sự yếu đuối đến vậy.

nước mắt em vẫn chảy, từng giọt rơi lặng lẽ lên áo hắn, em không hề giấu mình nữa. hắn im lặng, chỉ ôm em, rồi vỗ về nhẹ nhàng, như thể muốn ôm trọn cả nỗi đau, cả những năm tháng mất mát.

trong khoảnh khắc ấy, mọi ký ức về jay, mọi nỗi cô đơn, mọi đau đớn dồn nén suốt bao năm dường như đều được dịu lại một phần, nhường chỗ cho sự an ủi không lời, nó ấm áp nhưng đẫm nỗi nhớ. jungwon chỉ biết dựa vào hắn, để lần đầu tiên mình được yếu đuối và được chăm sóc

lúc sau jongseong khẽ buông tay, nhấc người jungwon đứng dậy. em vẫn còn run rẩy, nhưng ánh mắt đã dịu lại, lòng đã nhẹ nhõm hơn sau khoảnh khắc vừa qua.

"đi ăn sáng thôi," jongseong nói, giọng tươi vui.

jungwon chỉ khẽ gật đầu

vừa đứng dậy, ông nội bước tới, ánh mắt từ từ lướt qua jungwon rồi dừng lại nơi jongseong, như thể đã nhận ra điều gì.

jungwon cảm thấy một tia tội lỗi bất chợt ập lên, em lập tức cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

ông nội mỉm cười hiền hòa, bước tới gần, bàn tay xoa đầu em:
"con khác trước nhiều quá."

jungwon chỉ khẽ đáp, giọng nghẹn ngào, vẫn cúi đầu.

ông tiếp tục, giọng trầm ấm:
"ngẩng đầu lên đi, ta không trách con chuyện năm đó."

jungwon khẽ ngẩng lên, nước mắt trào ra, òa khóc nức nở trong vòng tay ông nội. jongseong đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, tim hắn cũng như bị kéo theo từng nhịp đau thương và an ủi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top