3: Bởi vì em yêu anh rất nhiều.

"Em không có lỗi, Jungwon. Nên em không được khóc đấy nhé. Đừng khóc nhớ chưa, khóc nữa chẳng ai lau nước mắt cho em được."

Jay ôm lấy gò má ửng hồng vì lạnh, hôn nhẹ lên đó, là nụ hôn cuối cùng của anh. Rồi, anh vẫy tay chào tôi, khách sáo như người lạ, quay vào nhà rồi biến mất khỏi đời tôi.

Ngồi trong chiếc taxi cách nhà anh 100 mét, tôi chẳng cầm được nước mắt. Vài phút trước, tôi chia tay người tôi yêu rồi.

Tôi sẽ không thể quên đôi mắt sững sờ, đượm buồn của anh ấy. Anh không níu kéo, cũng không thản nhiên quay đi, nhưng đến cuối cùng, Jay vẫn lo cho tôi như một người tri kỉ.

Tôi khóc oà lên. Bác tài xế thấy thế, đưa cho tôi hộp khăn giấy.

"Cậu không muốn chia tay người ta mà."

"Cháu có lỗi với anh ấy, cháu không có khả năng làm hai đứa hạnh phúc mãi mãi được, yêu nhau mà chuyện chẳng đi đâu vào đâu thì nên chia tay sớm thôi bác ạ."

Tôi ngậm ngùi, cố nén cảm xúc lại, mở điện thoại lướt những bản tin cuối ngày.

Chiếc xe dần lăn bánh đi xa. Bác tài xế lại bảo tôi.

"Cậu có chắc người yêu cậu sẽ không bị tổn thương chứ?"

"Cháu chắc chắn là cả hai sẽ đau khổ lắm bác ạ."

Nhưng cuối cùng, vẫn là vì cuộc đời mà phải bỏ đi.

Tôi vẫn còn nhớ khi hai đứa còn dang học đại học. Anh ấy có vẻ thích em xinh xinh khối dưới lắm. Tin đồn ấy lan xa khắp cả trường. Rồi anh cũng sớm công khai theo đuổi em khối dưới xinh xinh ấy, chính là tôi.

Ngày ấy Jay thích trốn học. Anh bảo là "trốn học rồi giả vờ chạy ngang qua lớp tôi mấy lần một tiết để nhìn thấy tôi". Khi nào gặp nhau, anh cũng dúi vào tay tôi cây kẹo coi như làm quà. Những món quà ấy được tôi chất đống trong ngăn bàn, thi thoảng lén lấy ra ăn trong giờ. Hồi ấy kẹo ngon lắm, chỉ là kẹo một, hai nghìn ở căng tin, nhưng tôi thấy hạnh phúc kì lạ khi ăn nó. Có lẽ đến giờ, tôi không còn nhớ rõ vị kẹo ấy nữa, nhưng sẽ không bao giờ quên cảm giác sung sướng vỡ oà vào mỗi lần được anh dúi vào tay cả đống kẹo, "cần thận thầy cô phát hiện đấy."

Bây giờ, tôi vẫn dám khẳng định cây kẹo của những năm xưa cũ còn ngọt ngào hơn những chiếc bánh sang trọng được anh mua về làm quà cho tôi, hay thậm chí là cả những nụ hôn. Kẹo, ngọt đến phát ngấy, rõ ràng không phải gu của tôi. Nhưng tôi vẫn ăn hàng tuần, thậm chí là hàng ngày. Tại vì tôi thích anh chết đi được, thích đến nỗi có thể chạy khắp 5 tầng lầu chỉ để nhìn đỉnh đầu của anh lấp ló trong dòng người tấp nập. Chắc là khi ấy, trái tim tôi vẫn còn rung động vì anh nhiều lắm, tôi vẫn còn ngây ngô và non nớt lắm, nên cho dù mười năm sau, tôi cũng không quên những ngày tôi với anh yêu nhau như trò đuổi bắt của lũ trẻ con, cười đến không thấy mặt trời.

Qua đến ngày mai, số anh tôi đã xoá, anh sẽ không đánh thức tôi mỗi buổi sáng bằng những nụ hôn nhẹ, nhưng kỉ niệm sẽ mãi lởn vởn quanh tâm trí tôi, một cuộc tình đã không giống như giấc mơ mà tôi hằng mong ước.

10/11, tôi và anh, hai người hai ngả, chỉ có con tim có lẽ vẫn đang đập vì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top