2: Chúng ta chẳng hợp nhau chút nào.

"Jungwon này, tại sao em có thể xinh đẹp như thế chứ?"

Tôi là đứa tự ti, tôi tự so sánh bản thân với bạn bè, đồng nghiệp, và đôi khi là với cả anh người yêu hoàn hảo của tôi.

"Anh thề với thế giới rằng em là người đẹp nhất mà anh từng thấy."

"Anh thì hay rồi."

Tính tôi ít giận hờn linh tinh, chỉ là, sợ phiền anh.

Jay hiền lắm. Anh chẳng nóng giận hay lớn tiếng với tôi bao giờ.

Từ sau khi thi đại học, tôi lao đầu vào đi làm kiếm tiền học thêm. Jay không đề nghị trợ cấp cho tôi vì anh biết tôi không cần như thế.

Tôi tiêu cực hơn. Tôi tự nhìn vào gương và mắng chửi bản thân mình mỗi khi tôi mắc lỗi.

Đôi khi tôi thấy, chà, mình chẳng xứng với người tốt như anh.

Không phải tôi đang kiếm một cái cớ dành cho anh, nhưng thực sự một đứa như tôi có xứng với anh không?

Một người tệ như tôi sao lại đứng với anh bây giờ nhỉ? Khoảng cách giữa tôi và anh cứ ngỡ đã gần nhau lắm, thế mà... Tôi thảm hại khóc trong bóng tối khi nghĩ về anh.

___

Đôi khi em ghét cái cách anh toả sáng quá, em ghét cả cách em trông rệu rã vì mệt mỏi, liệu anh có thấy mệt như em không, anh yêu?

Dạo này em lạ quá anh nhỉ? Những điều ngọt ngào chẳng khiến em cười rạng rỡ như những ngày mười tám, mười chín nữa. Em cứ khóc mãi cả ngày dài khi không có anh ở bên. Chắc do dạo này cuộc sống không nhẹ nhàng bằng khoảng độ ngày này hai năm trước, khi mà em vẫn còn rạng rỡ những ngày xuân.

Em lại lo xa quá rồi, đáng lẽ em vẫn nên tươi cười mới đúng. Anh vẫn đến bên giường hằng ngày, dặn dò em ăn sáng kỹ lưỡng rồi mới đi làm, đến tối anh vẫn chu đáo chuẩn bị cơm nước cho em cơ mà.

Anh bảo anh thấy em xinh đẹp lắm, không thể đẹp hơn nữa rồi.

Tại sao em có thể tệ như thế chứ nhỉ, nhiều lúc em ghét bản thân vì em chẳng hợp với anh.

Ý em là em chẳng xứng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top