Ngày 4

Cuộc sống không có em thật vô vị. Bữa ăn những ngày qua chỉ là mì gói, bữa ăn bữa bỏ. Tôi nhớ hương vị món ăn em nấu, nhớ câu nói "Em nấu ăn cho anh nhé!". Tôi ôm khư khư tấm ảnh cuối cùng tôi chụp cùng em, hôm ấy là một ngày nắng đẹp nhưng sao có thể đẹp bằng nụ cười ngây thơ kia. Chỉ ngồi trên giường nhưng nhìn mọi nơi đâu trong căn nhà trống vắng, u tối cũng chỉ là những hình bóng của em. 

Phải chăng tôi đã thật sự phát điên rồi sao? 

Điên thì có sao? Điên cũng được, nhưng ít nhất trong cơn điên dại, tôi được nhìn thấy em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top