Sai lầm tai hại
Jay bước vào giấc mơ của Jungwon – một không gian kỳ lạ, giống như một căn phòng trống với hàng trăm khung tranh treo trên tường. Trong mỗi khung tranh là những hình ảnh từ ký ức của Jungwon: cậu ngồi dưới gốc cây với ông bà, cậu cười đùa với bạn bè ở trường. Nhưng một vài khung tranh bị nhòe, như thể những ký ức đang dần biến mất.
Jungwon đang đứng giữa căn phòng, lặng lẽ nhìn một khung tranh trống.
"Cậu là ai?" Jungwon quay lại hỏi, đôi mắt lộ vẻ bối rối.
Jay mỉm cười trấn an: "Tôi là người bảo vệ giấc mơ của cậu."
Nhưng khi Jay đang cố khôi phục một ký ức bị mờ, cậu nhìn thấy một cánh cửa kỳ lạ ở góc phòng. Nó phát sáng khác thường, không giống bất kỳ cánh cửa nào cậu từng thấy.
Tò mò, Jay tiến lại gần. Bất chấp những quy tắc đã được dạy, cậu chạm vào cánh cửa và mở nó. Jay cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Từ góc căn phòng giấc mơ của Jungwon, ánh sáng đỏ nhấp nháy liên tục như một cảnh báo. Mặt đất dưới chân cậu rung chuyển, những khung tranh chứa ký ức của Jungwon rơi xuống và vỡ thành từng mảnh vụn, tan biến vào không khí.
Một luồng lực vô hình từ cánh cửa kỳ lạ mà Jay vừa mở bỗng chốc bùng nổ, cuốn lấy cậu. Đó không phải là một cú đẩy vật lý, mà giống như cả giấc mơ đang tự bảo vệ chính nó khỏi bị phá hủy. Jay cảm thấy mình bị hất tung ra khỏi không gian, không còn kiểm soát được hành động.
Trước khi hoàn toàn bị đẩy ra ngoài, Jay kịp nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Hư Họa, vang vọng khắp căn phòng:
"Cảm ơn ngươi... đã giải thoát ta."
Cảm giác bất lực chiếm lấy cậu. Một giây sau, Jay bị hất văng trở lại vùng chuyển tiếp – không còn là một phần của giấc mơ nữa. Cậu ngã mạnh xuống Sàn Vọng Ngữ, toàn thân đau nhức. Xung quanh, những cánh cửa khác trong vùng chuyển tiếp dao động dữ dội, như thể bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn mà Jay vừa tạo ra.
Jay lờ mờ nhận ra mình đã phạm vào một điều cấm kỵ lớn. Ngay từ khi gia nhập Hội Vọng Ngữ, cậu đã được dạy về các quy tắc bất di bất dịch khi làm nhiệm vụ trong vùng chuyển tiếp.
Quy tắc 1: Không được tự ý thay đổi cấu trúc giấc mơ.
Giấc mơ là một phần của tiềm thức con người, mỗi yếu tố trong đó đều có lý do tồn tại. Thay đổi hoặc tác động đến cấu trúc có thể gây tổn hại đến tâm trí của người mơ, dẫn đến hậu quả khó lường như mất ký ức hoặc rối loạn tinh thần.
Quy tắc 2: Không được chạm vào các cánh cửa không thuộc phạm vi phân công.
Mỗi cánh cửa giấc mơ được tạo ra từ năng lượng cá nhân hóa của người mơ. Cánh cửa kỳ lạ mà Jay chạm vào không phải là một phần tự nhiên của Jungwon mà thuộc về một thực thể khác – Hư Họa cổ xưa, bị phong ấn qua hàng thế kỷ.
Những cánh cửa cấm thường là nơi phong ấn các thực thể nguy hiểm. Việc mở cánh cửa đó không chỉ thả chúng ra, mà còn phá vỡ cân bằng của vùng chuyển tiếp, ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc giấc mơ.
Quy tắc 3: Gác cửa không được đào tạo để xứ lý cánh cửa cấm
Cánh cửa mà Jay tò mò mở không phải do Jungwon tạo ra, mà là một ký ức phong ấn từ thời kỳ xa xưa. Khi cánh cửa này được mở, nó phá vỡ ranh giới giữa vùng chuyển tiếp và không gian sâu hơn – nơi các Hư Họa mạnh mẽ bị giam giữ.
Khi Jay trở lại vùng chuyển tiếp, Eunji ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Toàn bộ vùng chuyển tiếp vẫn đang dao động nhẹ, các cánh cửa mơ phát ra ánh sáng yếu ớt, báo hiệu một sự mất cân bằng nghiêm trọng.
"Jay, chuyện gì đã xảy ra?!" Eunji hỏi lớn, giọng đầy lo lắng và tức giận.
Jay chỉ đứng đó, toàn thân run rẩy, không thể thốt nên lời.
Cậu biết rằng mình đã phạm phải một trong những tội nặng nhất của Người Gác Cửa: tự ý mở cánh cửa cấm và giải thoát một Hư Họa cổ xưa. Không chỉ vi phạm quy tắc, hành động của Jay còn gây nguy hiểm cho cả giấc mơ lẫn thế giới thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top