Nhờ vả- Người gác cửa kì cựu
Jay cảm thấy tội lỗi khôn nguôi. Cậu biết nếu không ngăn chặn, cả khu phố sẽ hoàn toàn bị xóa sạch ký ức, trở thành một vùng đất "trống" trong tâm trí tập thể. Nhưng để can thiệp vào giấc mơ ở vùng chuyển tiếp khi Hư Họa đang hiện diện là điều cực kỳ nguy hiểm và bị Hội Vọng Ngữ cấm.
Eunji đến gặp Jay tại phòng điều phối, giọng nghiêm nghị:
"Cậu không được phép bước vào cánh cửa đó nữa, Jay. Nó đã biến thành một ổ Hư Họa và Hội đã ra lệnh phong ấn. Cậu chỉ cần báo cáo và để chúng tôi xử lý."
Jay nắm chặt tay, đôi mắt đầy quyết tâm:
"Phong ấn? Để giấc mơ của Jungwon bị xóa sổ hoàn toàn sao? Còn khu phố thì sao? Nếu tôi không làm gì, họ sẽ mất tất cả ký ức của mình!"
Eunji cố thuyết phục: "Đây không phải trách nhiệm của cậu nữa. Một Gác Cửa không được để cảm xúc cá nhân chi phối."
Jay quay lưng, không trả lời. Cậu biết rõ rằng việc cậu sắp làm sẽ bị coi là phản bội Hội Vọng Ngữ, nhưng cậu không thể bỏ mặc Jungwon và những người vô tội.
Jay lang thang trong nỗi hoang mang và tuyệt vọng. Anh đã thử mọi cách để tìm sự giúp đỡ, nhưng không ai tin tưởng hoặc dám đối mặt với Hư Họa đó – thứ sinh vật tàn ác đang đe dọa thế giới của anh. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc, Jay vô tình nghe được một lời đồn về Evan – một cựu Gác Cửa huyền thoại. Người ta nói Evan từng là kẻ bất bại, nhưng anh đã rút lui khỏi thế giới của Gác Cửa sau khi mất tất cả.
Jay lần theo dấu vết và tìm được Evan trong một căn nhà cũ kỹ ở vùng ngoại ô. Evan, một người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh nhưng mệt mỏi, tỏ ra lạnh nhạt khi Jay kể về mục đích của mình.
"Cậu tìm nhầm người rồi," Evan nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc. "Tôi đã từ bỏ việc đó từ lâu. Gác Cửa hay Hư Họa – tất cả đều vô nghĩa. Cậu không thể thắng chúng, cũng không thể cứu được ai cả."
Jay không bỏ cuộc. Anh khẩn khoản giải thích về tình hình nguy cấp, về sự tàn phá mà Hư Họa đang gây ra. Nhưng Evan chỉ lắc đầu.
"Tôi không quan tâm," anh nói dứt khoát. "Những gì tôi làm trước đây chẳng thay đổi được gì. Tôi đã mất gia đình, mất mọi thứ. Đừng bắt tôi quay lại con đường đó."
Jay cảm nhận được sự cay đắng trong giọng nói của Evan, nhưng anh không biết làm sao để thuyết phục người đàn ông này. Anh đành nhắc đến loại Hư Họa mà mình đang đối mặt, mô tả nó một cách chi tiết.
Ngay khi nghe thấy điều đó, Evan khựng lại. Đôi mắt anh, vốn đã tắt lịm từ lâu, bỗng lóe lên một tia sáng – không phải của sự sống, mà của thù hận.
"Cậu vừa nói gì?" Evan hỏi, giọng trở nên gằn hơn.
Jay nhắc lại lời mình. "Loại Hư Họa này... chính là kẻ đã phá hủy mọi thứ của tôi," Evan thì thầm, như thể tự nói với chính mình.
Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Evan thở dài, quay lại nhìn Jay.
"Tôi sẽ giúp cậu," anh nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng đừng nhầm lẫn. Tôi không làm điều này vì cậu, mà là vì tôi."
Jay nhìn Evan, ánh mắt tràn đầy biết ơn. Nhưng Evan giơ tay lên, ngắt lời.
"Đây là điều kiện," Evan nói, giọng sắc như dao.
"Cậu phải làm theo mọi chỉ dẫn của tôi mà không được đặt câu hỏi. Chúng ta sẽ làm theo cách của tôi, không bàn cãi. Và nếu tôi thấy cậu làm chậm tiến độ hoặc gây nguy hiểm, tôi sẽ bỏ đi ngay lập tức. Hiểu chưa?"
Jay gật đầu không do dự. "Tôi đồng ý. Chỉ cần anh giúp tôi, tôi sẽ làm mọi thứ anh nói."
Evan khẽ gật đầu.
"Tốt. Vậy thì bắt đầu đi. Nhưng nhớ lấy, đừng nghĩ điều này là một sự cứu rỗi. Đây chỉ là một cuộc săn mà thôi."
Bóng dáng hai người khuất dần sau ánh hoàng hôn, nơi biển cả vẫn gào thét. Họ bước vào một hành trình không lối thoát, nhưng là hy vọng cuối cùng chống lại bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top