Cánh cửa đầu tiên

Cậu bé Haneul, chỉ mới 8 tuổi, đang chìm trong một giấc mơ không yên. Cánh cửa giấc mơ của cậu mở ra một khung cảnh đầy màu sắc – một khu rừng xanh mướt với ánh nắng rực rỡ lọt qua những tán lá. Haneul chạy theo một chú bướm màu vàng, đôi chân nhỏ bé nhảy múa trên lớp cỏ mềm.

Nhưng rồi, khu rừng chợt tối sầm lại. Chú bướm vàng bỗng hóa thành màu đen, đôi cánh vỡ vụn thành bụi. Trước mặt Haneul, một hình bóng méo mó, cao lêu nghêu đột ngột xuất hiện. Nó không có khuôn mặt, chỉ có một lỗ trống sâu thẳm như muốn hút cậu vào.

"Ahhh đáng sợ... đáng sợ quá đừng bắt mình mà huhu.. huhu"

Haneul hét lên, nhưng giọng cậu chỉ vang vọng trong đầu. Những ký ức của cậu – bữa tối cùng gia đình, tiếng cười của mẹ – như bị rút cạn từng chút một, để lại những mảnh trống rỗng.
-----------------------------------
Trong vùng chuyển tiếp, Jay, một Gác Cửa trẻ vừa hoàn thành kỳ huấn luyện đang chờ nhận lệnh đầu tiên từ Hội Vọng Ngữ. Cậu đang ngồi trong phòng điều phối, một không gian rộng lớn với hàng trăm cánh cửa nổi lơ lửng trong không trung. Mỗi cánh cửa là một giấc mơ, phát sáng với màu sắc riêng biệt: màu vàng cho những giấc mơ vui vẻ, màu xanh nhạt cho những giấc mơ bình yên, và màu đỏ nhấp nháy báo hiệu nguy hiểm.

"Jay, cửa 47. Đứa trẻ đang bị tấn công bởi một Hư Họa cấp thấp," giọng của Eunji, người điều phối viên, vang lên qua chiếc loa trong phòng.

Jay nhanh chóng nhảy lên Cầu Mơ – một lối đi ánh sáng kết nối các cánh cửa. Cậu chạy về phía cánh cửa 47, nơi đang nhấp nháy màu đỏ và phát ra những tiếng thì thầm rợn người.

Jay bước qua cánh cửa và thấy mình đứng giữa khu rừng tối. Cậu nhìn thấy Haneul, đang run rẩy dưới chân hình bóng méo mó.

"Hư Họa cấp thấp, chỉ mới hình thành từ cảm giác tội lỗi "Jay lẩm bẩm, nhận ra đây là một Hư Họa yếu ớt nhưng vẫn nguy hiểm.

Jay vươn tay, kích hoạt Khóa Cổng Mơ – một chiếc chìa khóa phát sáng dùng để phong ấn Hư Họa. Ánh sáng từ khóa quét qua hình bóng méo mó, khiến nó kêu lên the thé và tan biến. Jay bước lại gần Haneul, đặt tay lên đầu cậu bé và thì thầm:

"Không sao đâu, giấc mơ của em đã an toàn."

Khi cậu bé chìm vào giấc ngủ sâu, Jay thở phào nhẹ nhõm. Khi chuẩn bị rời đi, một cánh cửa khác gần đó chợt lóe sáng, nhưng cậu cũng không quan tâm vì chẳng phải nhiệm vụ của mình, cậu quay lưng trở lại phía bên kia cây cầu.

Khi Jay trở lại phòng điều phối, Eunji đang đứng chờ cậu với một biểu cảm nghiêm trọng.

"Có một trường hợp đặc biệt. Cửa 99 – giấc mơ của một cậu nhóc tên Jungwon."

Jay nhíu mày.

"Đặc biệt thế nào?"

"Jungwon có một nỗi sợ kỳ lạ: sợ bị quên lãng. Giấc mơ của cậu ấy thường rất phức tạp và chúng ta nghi ngờ nó có thể thu hút Hư Họa."

Jay cảm thấy một chút lo lắng nhưng đồng thời cũng hứng thú. Đây là lần đầu tiên cậu được giao một nhiệm vụ cá nhân đặc biệt.

"Nhưng tại sao lại là tôi?" Jay hỏi, không giấu được tò mò.

Eunji giải thích: "Mỗi người Gác Cửa được chọn dựa trên nhịp năng lượng phù hợp với tần số của giấc mơ. Cậu và Jungwon có nhịp năng lượng tương đồng, nên cậu sẽ là người canh giữ giấc mơ của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top