01. Người bán hoa và người mua hoa

Tôi là Yang Jungwon, chủ một cửa tiệm bán hoa nho nhỏ.

Tôi là một Beta chẳng có gì đặc biệt — vô vị y hệt như cửa tiệm của tôi vậy. Tiếp xúc với cả Alpha lẫn Omega từ bé, tôi được dạy rằng Beta không thể cảm nhận được Pheromone của những người xung quanh, kể cả Beta giống mình đi chăng nữa.

So với Alpha và Omega mà nói thì việc này không bất tiện chút nào. Tôi có thể tha hồ dạo chơi quanh phố, không sợ mình sẽ gặp kỳ tình nhiệt bất thình lình rồi ngã quỵ xuống đất như những Omega tôi từng chứng kiến, hay choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày theo như lời đứa bạn Alpha lặn của tôi kể.

Thêm nữa, tôi không phải lo mình sẽ bị mất kiểm soát mà làm điều gì đó dại dột. Chẳng hạn như, qua đêm với một A hoặc một O, tùy theo việc mình là O hay A vậy.

Mẹ tôi cấm tôi gặp gỡ các A, O trội. Đơn giản là vì, Pheromone của họ có thể tác động lên tôi bất cứ lúc nào tôi thiếu đề phòng. Gia đình tôi vốn mang huyết thống Beta, chưa ai từng bị phân hoá thành A hay O bao giờ cả. Chỉ toàn là hai B yêu nhau thôi. Thành ra mẹ bảo bọc tôi lắm, sợ tôi bị ai đó khăn gói cướp đi mất.

Hôm nay có rất ít khách đến. Không biết là do hôm nay rơi vào dịp nghỉ lễ hay sao mà vắng hoe đến thế, đến cả mùi hoa trước quầy tôi còn nhầm lẫn với Pheromone.

Mà nói đùa vậy thôi chứ, tôi đâu có cảm nhận được chút gì ngoài mùi hoa.

Thường thì tụi Beta chúng tôi được xem là tầng lớp trung, chỉ xếp trên Omega và dưới Alpha, nên có vẻ như chúng tôi không được trọng dụng cho lắm. Chưa có Beta nào quá xuất sắc để được xã hội công nhận ngang ngửa thành tích của Alpha. Họ không ngừng phấn đấu, nhưng chưa bao giờ là đủ.

Đó là lý do tôi ngồi bán hoa đây này.

Thôi thì vẫn đủ tiền để thuê ki—ốt, thuê nhà trọ mà.

Tiếp đến là về cách phân loại Beta. Xã hội ngày càng hiện đại nên ABO cũng ngày càng phức tạp. Beta bây giờ không còn là những kẻ không màu không mùi nữa, mà họ hoàn toàn có Pheromone như hai tầng lớp kia. Chỉ là Pheromone luôn nhạt, khó định hình, đến nỗi các A, O trội còn không sao đánh hơi được.

Nói thế nào đây, tôi nên so sánh Pheromone Beta với mùi nắng thơm thơm trên mấy đống quần áo vừa phơi xong nhỉ?

Vì phải lại gần họ, mới nhận ra được.

Beta loại hai là những kẻ tương tự như tôi — không có Pheromone gì hết. Có mùi mồ hôi và lâu lâu thì là mùi nước hoa dỏm thôi, được chưa?

"Leng keng— Leng keng—"

Chuông gió đung đưa ngay thời khắc cửa bật mở. Trong phút ngắn ngủi ấy còn cảm nhận được làn gió ẩm từ bên ngoài thổi vào.

Có khách đến thì phải, vị khách đầu tiên của ngày hôm nay.

"Cho hỏi ở đây có nhận gói hoa không ạ?"

Cao ráo, bảnh bao, phong thái lịch lãm với chiếc áo măng tô đi kèm sơ mi tối màu. Tóc mái đen nhánh rẽ làm hai, chất giọng trầm ấm mê người.

Là Alpha, linh cảm trong tôi mách bảo như vậy.

"Có thưa quý khách. Quý khách muốn gói hoa nào?"

"Làm ơn gói cho tôi một bó hoa hồng trắng, gồm chín bông ạ."

"Anh đợi tôi một chút nhé."

Tôi thay đổi xưng hô cái rụp. Chắc là vì lâu rồi tôi chưa gói bó hoa hồng nào cả, sợ sẽ không quen tay nên đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì.

Hoặc là vì, ngoại hình của người này khiến tôi quá đỗi choáng ngợp.

Nhưng trạng thái không—giống—tôi ấy của tôi không nán lại quá lâu, tôi lập tức xốc lại tinh thần, cầm tấm menu ra cho khách hàng nam ấy xem mẫu giấy gói và hình thức gói. Anh ta nhận lấy nó từ tay tôi, ngắm một lượt từ trên xuống dưới như thể không bận tâm mấy, rồi không lâu sau đó tôi nghe được tiếng lẩm bẩm: "Xì, trọng hình thức thế không biết". Máu nóng dồn lên sắp chạm tới não, tôi liền nhẫn nhịn giở giọng ngọt như mía lùi để chiều khách:

"Nếu anh thấy mất thời gian để xem hết thì tôi có thể không gói theo mấy mẫu đó ạ, ý anh thế nào?"

"Ừm, cũng được."

"Vậy tôi lấy ngẫu nhiên một loại giấy nhé. Và tôi sẽ gói nhanh nhất có thể cho anh."

Vị khách ấy không câu nệ một lời, chỉ đáp "Ừm" kèm cái gật đầu khẽ, làm cảm giác bực bội khi nãy của tôi tan biến hết.

"Của anh hết 60.000 won."

"Quán có nhận chuyển khoản không ạ?"

"Có thưa anh, anh vui lòng quét mã QR ở đây, ngân hàng XYX."

Tôi chỉ tay vào bảng mã QR đặt trên quầy cho anh ta rồi đi vào trong kho tìm giấy gói. Đã lâu rồi tôi không dùng đến bất kì một loại giấy gói nào, mà chỉ làm theo ý các khách hàng trước đây là gói bằng giấy báo cũ, nên khi bước vào nhà kho, tôi thấy có chút bụi bặm. Nếu quét dọn ở đây thì e rằng người đàn ông kia sẽ chuồn đi mất. Tôi đành bắc thang lên lấy đại một loại giấy từ trong thùng carton ra.

Loay hoay mãi trong đó chừng năm phút thì tôi bước ra ngoài. Đặt giấy gói lên bàn, xếp chín bông hoa hồng trắng còn tươi lên giấy, tôi cuộn lại, buộc chặt bằng dây ruy băng rồi thắt nơ bướm. Tôi có cảm giác như người đàn ông kia nhìn mình chăm chú không rời, từ lúc bước vào nhà kho cho đến bây giờ. Chỉ là cảm giác của tôi thôi. Tôi chưa từng yêu một ai là Alpha (trước đây cũng chỉ quen Beta) nên mới nảy sinh đề phòng rõ rệt như vậy.

"Đây thưa anh."

Tôi hài lòng gửi gắm thành quả của mình cho vị khách nọ, không quên nở nụ cười thương hiệu.

"Vâng, cảm ơn."

"Chờ chút. Anh có muốn tôi viết lời nhắn nhủ gì cho bó hoa không ạ?"

"À, suýt quên. Làm ơn viết giúp tôi câu: "Chúc mừng kỉ niệm tròn một năm bên nhau nhé. Yêu em, Park Jongseong." với ạ."

Tôi vâng vâng dạ dạ cầm bút viết lên một mẩu giấy rồi dán lên mặt trong của bó hoa. Vừa viết, tôi vừa gật gù ngẫm nghĩ, ra là mua hoa nhân ngày kỉ niệm yêu nhau của đôi lứa. Ồ, thì ra tên anh ta là Park Jongseong sao. Một cái tên khá hợp với vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta ấy chứ.

Tôi hí hoáy viết, xong, tôi đưa lại bó hoa tươi tắn cho Jongseong. Anh nhận lấy nó, khẽ mỉm cười thay cho lời cảm ơn, cũng chẳng khác nụ cười thương hiệu lúc nãy của tôi là bao (tôi đoán vậy).

Bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa. Tiếng chuông gió trong trẻo ngân vang, như gõ từng nhịp vào lòng tôi, từng chút, từng chút một, khiến tôi ngẩn ngơ ưu tư mãi về bóng dáng lịch lãm kia. Vâng, sao có thể không gọi là lịch lãm cho được? Với mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng ấy, với chiếc áo măng tô dày cộm khoác bên ngoài trái ngược với lớp áo sơ mi mỏng bên trong ấy, với chất giọng đặc biệt như thể thuộc về một nghệ sĩ ấy, làm sao tôi có thể ngớt lời khen ngợi cho được?

Và cả vết bớt ẩn hiện trên cổ Jongseong, cũng khiến tôi nảy sinh ham muốn khám phá bên trong con người này.

Chết tiệt! Yang Jungwon, mau lấy lại tinh thần làm việc chăm chỉ nào!

Tôi động viên bản thân như thế sau một hồi mơ màng nghĩ ngợi, tiếp tục công việc bán hoa của mình với tâm thế nghiêm túc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top