𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐

50 năm về trước...

*Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông quen thuộc tại ngôi trường Đại Học lại reo lên, học sinh sau cả một ngày học ùa ra ngoài để về lại kí túc xá, ai ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

-Haiz, lại một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua – tôi thở dài chán nản, vừa đi vừa nghĩ ngợi.

Như một thói quen hàng ngày, tôi lại sải bước đôi chân đến bờ biển, tiết trời mới vào thu quả thật rất dễ chịu, thu đến như mang đi cái nắng gay gắt, nóng bức khó chịu của mùa hè. Nó chỉ còn là những tia nắng nhẹ pha chút làn gió heo may. Thời tiết dễ chịu như vậy, được đi dạo bên bờ biển, ngắm nhìn mặt trời dần dần nhường chỗ cho những ánh trăng lung linh thắp sáng cả một vùng trời cùng tiếng sóng vỗ bên tai quả là không còn gì bằng. Nhưng hôm nay có vẻ như đặc biệt hơn hẳn.

Đang mải bước đi, tận hưởng cái cảnh biển chiều mùa thu với những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong chiếc tai nghe, bỗng tôi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ phía xa xa, mái tóc đen nhánh pha chút nâu bới ánh nắng nhẹ khẽ đung đưa theo làn gió. Ánh mắt em nhìn xa xăm về phía hoàng hôn đang dần biến mất. Chiếc áo thun trắng em đang mặc cứ phấp phới như những gợn sóng biển lăn tăn. Một khung cảnh thật thơ mộng, bình yên.

Tháo chiếc tai nghe ra, tôi từ từ lại gần người con trai ấy, nhìn cậu ấy thật lạ, chưa thấy ở đây bao giờ cả. Chậm rãi từng bước đến, tôi mở lời:

- Chào cậu nhé, sao nhìn cậu lạ thế, hình như tôi chưa gặp bao giờ thì phải

Thấy tiếng tôi, em từ từ quay lại. Đôi mắt long lanh cùng với chiếc má lúm lúc em mỉm cười khi chào tôi.

Lúc này,tôi mới ngộ ra, rằng chẳng phải thiên thần nào cũng có cánh

- À, tôi mới chuyển về đây, anh là...?

- Tôi là Jongseong, Park Jongseong, cậu có thể gọi tôi là Jay, 20 tuổi

- A, vậy là lớn hơn em rồi, em là Jungwon, Yang Jungwon, em mới có 18 tuổi thôi

Jungwon sao ? Thật là một cái tên đáng yêu. Chỉ qua cái tên thôi, nó đã như lột tả được hết con người của em, xinh đẹp, thuần khiết như màu xanh của một khoảnh vườn nhỏ. Tính cách nhẹ nhàng, đáng yêu như những chú bướm ghé thăm mảnh đất xinh xắn ấy.

Tôi ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn nền trời nhuốm một màu vàng cam pha thêm sắc hồng của vài gợn mây phía chân trời, thỉnh thoảng lại có tiếng của vài chú chim hải âu bay về tổ. Mặt trời đỏ rực đằng xa đang từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi lúc nhìn nó như đang lênh đênh trên mặt biển, phát đi tất cả những tia nắng cuối cùng của ngày. Rồi nhường chỗ cho vầng trăng tròn, chiếu sáng những đêm u huyền ngọt ngào như những giấc mộng.

- Ngồi ở đây cảm giác thật yên bình em nhỉ ? – Tôi nói như muốn phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ

- Vâng, hồi trước, nơi em ở không gần biển nên từ khi chuyển về đây, em đã thực sự rất muốn ngày nào cũng được ra đây ngồi, tận hưởng khung cảnh yên bình của một ngày nữa sắp kết thúc – em cười tít mắt nói với tôi

Giây phút ấy, tôi biết rằng, tôi thích em mất rồi

Những ngày sau đấy, tôi luôn ra đây cùng Jungwon, trò chuyện với em về những chuyện xảy ra trong ngày thường, cùng em cười, cùng em đi dạo bên bờ biển, cùng em tâm sự nhiều điều. Nhờ đó, tôi mới biết được rằng, Jungwon cũng có hoàn cảnh gần như là giống tôi, ba mẹ em cũng đã ra đi mãi mãi khi em mới lên 5 tuổi. Từ ấy, trong căn nhà nhỏ chỉ còn có em, bà ngoại và chị gái là sống cùng. Lúc cô chị bắt đầu đi làm, thì bà cũng vì tuổi già sức yếu mà nhắm mắt. Mọi thứ trở nên khó khăn, chỉ còn lại 2 người, đùm bọc lẫn nhau mà bước tiếp. Đến khi cuộc sống đã thật sự ổn, họ mới chuyển về đây, bắt đầu một chương mới tại nơi này.

Ít ra, em ấy còn có người thân bên cạnh, còn tôi thì chỉ có một mình...

- Jungwon à, em có thích hát không ?

- À, dạ, em có. Em thích hát lắm, em rất hay hát cho chị em nghe luôn, còn khen em hát hay nữa

- Vậy đợi anh chút nhé, anh quay lại ngay

Dứt lời, tôi đứng dậy, chạy một mạch về kí túc xá, với lấy cái đàn guitar treo trên tường rồi lại phóng ra ngoài thật nhanh. Đến lũ bạn cùng phòng còn chưa kịp hỏi thì tôi đã đóng cửa lại mà đi mất.

Từ đằng xa, tôi đã thấy em đang ngoái lại nhìn bản thân đang cầm chiếc đàn chạy đến. Rồi tôi dừng lại trước em, lấy lại hơi thở do quá vội vã.

- Trời, anh cứ đi từ từ thôi. Sao mà phải chạy nhanh thế - Em vừa nói, vừa rút vài tờ giấy thơm trong túi, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

 Nhìn hành động quan tâm của Jungwon, sống mũi tôi bỗng cay cay, hồi ức của những tháng năm được sống trong một gia đình ấm áp, hạnh phúc hiện về trong tâm trí tôi như một thước phim cũ.

"Đã bao lâu rồi, mình mới cảm nhận được sự quan tâm này nhỉ ?"

.

.

.

- Nào, ngồi xuống đi, em muốn hát bài gì ?

- Em muốn hát bài...

Dứt lời, giọng hát của em cất lên, nó khiến tôi như đứng hình một lúc. Giọng em thật đặc biệt, ngọt ngào như những viên kẹo dâu, mềm mại tựa lông hồng. Nó chứa thật nhiều cảm xúc, lúc vui bởi giai điệu nhộn nhịp, lúc lại thật buồn bởi lời hát sầu bi.

 Từng ngón tay tôi cứ thế đan trên sợi dây đàn, những âm thanh nhẹ nhàng, êm dịu từ từ vang lên. Em cứ hát, tôi đàn cho em, ngân nga cùng cậu con trai chỉ vừa mới gặp những ca khúc yêu thích của mỗi người, chốn biển cả kia vẫn cứ rì rào tiếng sóng vỗ, như đang hòa giọng cùng em và tôi. Bên bờ biển hôm ấy, bỗng người ta nghe được tiếng hát ấm áp của ai đó, văng vẳng trong không gian bình yên.

Đến khi mặt biển ngập tràn ánh trăng, lung linh huyền ảo. Từng câu chữ da diết, từng giai điệu du dương của Still With You vang lên, cùng hai đứa kết thúc một buổi chiều trong khung cảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ, chỉ còn tiếng đàn, chỉ còn tiếng hát, của tôi và em.



하루를 순간을 이렇게 알았다면
If I knew this was gonna happen


담아뒀을 텐데

I would have remembered more of them

언제쯤 일까 다시 그댈 마주한다면

When will it be ? If i see you again

눈을 보고 말할래요

I will look into your eyes


보고 싶었어요

And say "i missed you"...

.

.

.

.

Trước đây, tôi vẫn luôn sống một cuộc sống, mà bản thân cho là thật tẻ nhạt, chán nản. Nói như thế nào nhỉ ? Nó như là một bức tranh đang vẽ dở vậy, vô nghĩa, nhạt nhòa, chẳng có gì cả.

Và rồi, em bước đến, hoàn thành nốt phần dang dở ấy. Em tô vẽ, điểm thêm sắc màu, làm nó trở nên đặc biệt hơn. Nó giống tách trà nhạt nhẽo còn em lại tựa thứ mật ong ngọt ngào. Em như là cầu vồng lung linh màu sắc, xuất hiện cùng ánh nắng ấm áp sau cơn mưa. Đặc biệt hơn cả, em cho tôi biết được, rằng ý nghĩa của cuộc sống là gì, rằng rung cảm đầu đời là gì, rằng em là người tôi muốn đi cùng đến hết cuộc đời này.

Nhưng tôi lại chẳng dám ngỏ lời, chỉ dám chôn sâu thứ tình cảm ấy trong lòng

Vì lỡ như tôi nói ra, em sẽ cảm thấy ghê tởm, xa lánh tôi bởi thứ tình cảm đồng giới này ? Nhỡ tôi và em sẽ trở lại như những tháng ngày trước, trở về làm người dưng qua đường thì sao ? Những suy nghĩ ấy cứ mãi quẩn quanh trong đầu, có những đêm chẳng thể ngủ vì ý nghĩ ấy. Tôi sợ em sẽ lại bỏ một Park Jongseong bơ vơ trong cuộc sống cô đơn như trước một lần nữa, tôi ghét cái cuộc sống ấy.

Nhưng nếu không thổ lộ ra, thì chẳng phải bản thân sẽ luôn khó chịu, bức bối như thế này. Rồi sau này, sẽ ân hận chỉ vì thứ lời yêu chưa ngỏ đó mất.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra phía bờ biển, tự nhủ rằng dù thế nào đi nữa thì cũng phải nói ra thôi. Thứ cảm xúc thật của bản thân, chẳng thể chạy trốn, cũng chẳng thể dối lòng được.




#Adal 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top