Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh


vietnam!au
mình muốn giữ cho mọi thứ thuần việt nhất có thể nên mình xin phép gọi jongseong là trọng thay vì dùng tên hán việt là tống tinh

25 tết. nguyên xếp hết sách vở cho vào cặp. hết hôm nay là em được nghỉ tết rồi. chẳng mấy mà được bắn pháo, được đón giao thừa, được ăn mứt kẹo và cả bánh chưng nữa. nguyên cười thầm một mình, đầu óc còn đang bay bay trong tưởng tượng thì một bàn tay lắc mạnh vai em làm văng hết cả bánh chưng kẹo mứt ra khỏi suy nghĩ.

"nguyên!! lơ mơ lề mề cái gì đấy, nhanh tay lên, anh muốn đi ra chợ!"

nguyên cáu kỉnh quay lại, mắt gườm gườm nhìn người đối diện. vũ ngó em trân trân, mắt chớp chớp. nguyên thở dài khoác cặp lên vai, thôi thì em cũng quá quen với chuyện bạn thân em có xu hướng bạo lực khi hưng phấn rồi,

"anh đi một mình đi, em phải về giúp mẹ. mấy ngày giáp tết này mẹ em nhiều việc lắm."

vũ à lên một tiếng, dợm bước theo,

"ừ nhỉ. hay mai? chợ mở mấy ngày cơ mà."

nguyên lắc đầu,

"em không biết đâu, anh cứ đi đi, dẫn thằng lực đi nữa, năm ngoái bị ốm không được đi chợ tết nó cứ nhắc mãi. em cũng không thích đi chợ, đông người lắm."

nguyên dừng lại trước cổng dúi vào tay vũ mấy viên kẹo,

"đền bù cho anh, đừng có dỗi em đó, ra tết gặp anh sau nha."

nói rồi nguyên co chân chạy biến.

đừng có hiểu lầm, em không phải là muốn trốn tránh gì đâu, em bận thật đó. mẹ nguyên làm may, tết nhất ai cũng sắm sửa đồ mới, ai cũng muốn thêu hoa, mẹ em làm tối ngày không kịp, thành ra ai cũng thành nhân công của mẹ hết. bố rời cơ quan là giúp mẹ cộng sổ tiền, chị em khéo tay thêu đỡ cho mẹ mấy hình đơn giản, còn nguyên mẹ để em làm trợ lý. mẹ cần gì thì giúp nấy, mẹ nhờ em lấy kéo, em đưa kéo; mẹ nhờ em lấy vải, em đưa vải; mẹ nhờ em giao hộ đồ đã may xong cho khách, em đi giao.

"đây, áo dài này của cô phác, mang sang cho cô nhé, nói cô mẹ tặng không lấy tiền."

nguyên nhận lấy túi đồ trên tay mẹ, dạ một tiếng rồi đi. cô phác thân với nhà em từ lâu lắm rồi. gia đình cô khá giả, có cái vườn to nhất làng. tết năm nào cô cũng xách mấy cân hoa quả rau củ đủ loại sang biếu. mẹ chẳng có gì đáp lễ ngoài những tấm vải dựng trong nhà, nên năm nào mẹ cũng đưa lại cho cô khăn lụa, áo dài. năm nào buôn bán khá mẹ dùng vải gấm để may, năm nào kém hơn mẹ cặm cụi điểm lên những nét thêu thùa. nguyên hé mắt vào trong túi thấy lấp ló màu tím hoa xoan, em nhẹ nhàng đóng lại.

nhà cô phác ở thôn trên, không xa lắm, đi bộ vài phút là tới. em đứng trước cửa nhà gọi lớn, cô mơ ra đón liền. cô kéo em vào tận nhà ăn bánh uống trà. cô đòi gửi tiền, em nói mẹ không nhận, mẹ doạ không thèm tới chúc năm mới nhà cô. kể ra năm nào cũng đưa qua đưa lại thế này nhưng cả hai đều khách sáo như nhau. cô nói em ngồi chơi chờ cô một chút.

ngồi xuống rồi em mới để ý, trong nhà cô còn có người. ngồi gian trong, quay lưng về phía em nhưng em vẫn thấy rõ. tóc vuốt keo, chân đi giày tây, áo quần tây, nom phố, nom sang trọng. nguyên đoán là đồng nghiệp chú phác đến chơi, chú làm doanh nghiệp, mọi người bảo toàn người thành phố. cô phác trở ra, đưa cho em một túi bánh kẹo. nguyên vội xua tay, cô đưa thêm quà nữa thì cũng đâu khác gì trả tiền. cô cười bảo,

"cái này không phải quà của cô đâu"

cô đánh mắt ra phía sau, nguyên quay lại. vị khách trong nhà đã ở đây từ lúc nào, nhìn em cười trìu mến. nguyên mở to mắt sững sờ,

"anh trọng!?"

°

anh trọng là con cô phác, cháu đích tôn của cả nhà họ phác. mẹ nguyên và mẹ anh trọng thân với nhau, nguyên và anh trọng cũng thế. nhưng không phải vì hai bà mẹ.

nguyên lần đầu gặp anh trọng vào mùa hè năm em bốn tuổi. hôm ấy em và mấy đứa trẻ con trong xóm chơi trốn tìm. nguyên nhìn ngang liếc dọc rồi băng băng chạy đến cây đa lớn khuất sau đình làng, giữa những cây cổ khác. những đứa khác thường không dám lại gần, bọn nó nói là có ma. nhưng mẹ nguyên nói em là một đứa bé gan dạ nên em không sợ! em tiến đến gần, nấp sau thân cây. tán cây xoè rộng phủ bóng lớn xuống sân đình, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy một em mèo con đang ẩn nấp. nguyên cười thích chí, còn lâu mới tìm thấy em ở chỗ này. bất chợt nguyên nhìn thấy cách em khoảng vài bước chân, một cậu con trai quay lưng lại với em, lúi húi làm gì đấy. lạ thật, cứ nghĩ có mỗi mình dám đến đây cơ. nguyên lại gần, vỗ vai người ta khiến anh giật mình định hét lên, nguyên vội vàng chặn lại,

"suỵttt! không được nói! nguyên đang chơi trốn tìm!."

người kia gật đầu. nguyên hất đầu hỏi,

"anh đang làm gì vậy?"

người kia ngần ngừ rồi từ từ mở cái túi dắt ngang hông, lấy ra một cái hộp giơ lên cho nguyên xem. bên trong có năm con dế.

"ôi hay quá! con dế to quá! cho em được không?"

cậu con trai chần chừ, tiếc rẻ, nhưng thấy nguyên cứ long lanh mắt nhìn hộp dế mãi, cậu ta đành chịu thua, đưa cả hộp ra trước mặt nguyên,

"lấy đi, mai anh bắt tiếp. ở đây nhiều dế lắm."

"nhiều thật hả? hay thôi anh giữ đi, bắt mãi mới được mà. đổi lại mai anh chỉ em bắt với! em muốn bắt."

nguyên là em bé ngoan mà, nguyên cũng thấy lấy hết của người lạ thế này là không hay. vả lại bắt được mới vui chứ. vui cũng quan trọng. cậu con trai chưa kịp nói đã có tiếng hét đằng xa cắt ngang,

"nguyên!!! mày ở chỗ nào ra nhanh đi! tao chịu thua. tìm mày một hồi muỗi cắn sưng hết cả chân. ra đi tối rồi chị mày đang đi tìm."

nguyên nghển cổ nhìn ra ngoài, gấp gáp quay lại,

"chết rồi, em phải đi đây, mai gặp nhé? chiều mai ở chỗ này nhé? em đợi đó, anh mà xù em khóc cho xem."

cậu con trai chưa kịp trả lời, nguyên đã chạy đi. nhưng nhớ ra điều gì em lại quay lại, hét to,

"nhưng mà anh tên là gì vậy?"

cậu con trai cũng hét lại,

"trọng!"

anh trọng giữ lời, nguyên đến đã thấy anh chờ sẵn bên gốc cây đa. em toét miệng cười, anh trọng cũng cười theo. điều đầu tiên em học được về anh trọng là anh trọng có nụ cười rất đẹp. mắt cong cong như trăng khuyết.

"sẵn sàng chưa?"

"em sẽ bắt được cả đàn dế cho anh xem!"

thế là hai đứa dành nguyên một buổi chiều bắt dế đến chiều muộn. đứa nào cũng lấm lem. mẹ nguyên lắc đầu ngán ngẩm rồi mang em vào nhà tắm,

"mau tắm sạch thôi, tối mẹ còn đưa đi chơi."

ai mà ngờ là địa điểm đi chơi lại là nhà anh trọng kia chứ? nguyên tròn mắt nhìn anh trọng đang đứng ở cửa, anh trọng cũng nhìn lại nguyên bằng đôi mắt tròn không kém. hai bà mẹ cũng không ngờ hai đứa con mình định gửi gắm nối tiếp truyền thống anh em nối khố chị em nối khăn hoá ra đã chơi với nhau từ lúc nào.

hai đứa càng ngày càng thân, dính nhau như hình với bóng. chơi nhiều nơi nhiều chỗ, nhưng cây đa sau đình vẫn là điểm hẹn quen thuộc nhất. không mấy ai ra đấy, nên đây dường như là chỗ trú bí mật của cả hai. có một lần, khi đang cùng ngồi vắt vẻo trên rễ cây, nguyên nghe anh trọng thủ thỉ,

"xóm trên toàn người lớn, anh chẳng chơi được với ai cả. mãi anh mới có nguyên làm bạn đấy."

"được chơi với nguyên anh vui lắm hả?"

nguyên trêu thôi, thế mà anh trọng lại gật đầu. miệng cười cười, khoé mắt cong cong.

nguyên nhớ lại lần đầu gặp anh trọng còn ít nói, lầm lì. lần thứ hai gặp anh trọng đã biết cười, đến bây giờ thì mắt anh cũng cười được luôn.

nguyên nghĩ chắc mình là siêu nhân, nhiệm vụ là giải cứu anh trọng khỏi nỗi buồn. được rồi, thế thì nguyên sẽ chơi với anh trọng đến hết đời, để anh trọng không bao giờ phải buồn.

nguyên hoàn thành nhiệm vụ cho đến năm em mười sáu tuổi. trên sân ga, bằng lăng, phượng vĩ rải đầy như tống biệt.

những ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, anh trọng lên thành phố học đại học.

nguyên theo anh ra bến tàu, mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. em khẽ thì thào,

"thật sự phải lên sớm vậy hả anh?"

anh trọng cười,

"em hỏi câu này suốt một tuần qua rồi đó, anh còn phải lên chuẩn bị nhiều thứ lắm."

thấy nguyên vẫn buồn thiu, anh trọng bẹo má em dỗ dành,

"anh đi rồi anh sẽ lại về với em mà."

"anh sẽ cố về mỗi tháng một lần."

"anh cũng sẽ viết thư cho em, viết đều đều luôn, viết đến khi em nhận mà chán, viết đến mức em nghe thấy giọng anh nheo nhéo bên tai thì thôi."

anh trọng dỗ mãi mà nguyên không chịu nhìn anh. anh trọng ôm nguyên vào lòng, xoa xoa tóc em,

"xa em anh cũng buồn lắm, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, nguyên thương anh, nguyên đừng buồn anh nha."

"anh hứa sẽ viết thư cho em chứ?"

"anh hứa."

anh trọng thất hứa.

suốt sáu tháng lên hà nội, anh trọng không về một lần nào. anh trọng cũng chẳng gửi cho em lấy một bức thư.

những tuần đầu, nguyên tự an ủi có khi anh bận. những tuần sau, nguyên tự nhủ có lẽ anh không có thời gian. những tuần tới nữa, nguyên không chờ nữa, tự viết thư cho anh trọng, nhưng đến bưu điện mới nhận ra anh trọng chưa bao giờ nói cho em biết địa chỉ nhà trọ anh đang ở.

nguyên đành tiếp tục chờ đợi. cứ chờ mãi. mỗi sáng đến trường đều kiểm tra hòm thư, mỗi chiều về nhà đều nghển cổ nhìn ra sân ga, hi vọng được thấy anh trọng bất ngờ trở lại.

nhưng anh trọng chẳng bao giờ về.

sáu tháng là một khoảng thời gian dài, những đêm lặng lẽ khóc, nguyên thấy thấm thía cái chiều dài của nó vô cùng. sáu tháng đủ để nguyên với trọng từ hai đứa trẻ khác xóm không quen không biết trở thành tri kỉ; sáu tháng cũng đủ để "tri kỉ" trở thành người dưng. sáu tháng đủ để một mối quan hệ hình thành; sáu tháng cũng đủ để khiến nó tan vỡ.

nguyên có thể hiểu được nếu anh trọng không về, nhưng tại sao thư anh cũng không gửi? nguyên chỉ muốn anh hứa rằng sẽ viết thư cho em thôi, anh hứa rồi nhưng anh lại không làm.

nguyên thương anh, nhưng nguyên không thể không buồn anh được.

"em đang nghĩ gì thế?"

nguyên giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man, rồi hốt hoảng lùi lại khỏi gương mặt anh trọng đang ghé sát. anh trọng cũng đứng thẳng lại, bây giờ nguyên mới có cơ hội nhìn rõ mặt anh. trông anh khác quá. vô số những cảm xúc choán lấy tâm trí khiến em không thể nói nên lời. nguyên hỏi, cố giữ cho giọng không run lên,

"anh về từ khi nào thế?"

"anh vừa về thôi, đang định đến nhà em thì em đã qua đây trước rồi."

"nguyên ở lại ăn cơm với nhà cô nhé?"

cô phác mở lời, nguyên vội đứng dậy,

"thôi ạ, con phải về bây giờ đây."

nói rồi, nguyên đi thẳng ra cửa, anh trọng chạy theo, bắt lấy tay em,

"từ từ đã, em quên đồ này."

anh trọng đưa cho em túi bánh kẹo,

"anh mua riêng mấy hộp socola này cho em đó, là quà tết anh tặng riêng cho em."

nguyên cầm lấy túi quà, khẽ nói cảm ơn anh. anh trọng cầm lấy tay em,

"anh xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với em. mọi việc trên hà nội còn lu bu quá anh không có thì giờ. bây giờ nghỉ tết rồi, anh sẽ dành cả kì nghỉ với nguyên, anh sẽ bù đắp cho em gấp mấy lần luôn."

nguyên không đáp lời, anh trọng tiếp,

"ngày mai đi chợ tết với anh nhé, anh sẽ sang đón em."

trái tim nguyên gật đầu trước khi lí trí kịp can ngăn. anh trọng lại cười, nguyên chẳng còn nghĩ gì nữa.

°

nguyên kể cho mẹ rằng anh trọng về. mẹ vui mừng khôn nguôi. "tốt quá còn gì", mẹ nói vậy. có lẽ hơn ai hết, mẹ hiểu rằng nguyên đã mong anh về đến thế nào. mẹ tuyên bố mai mẹ chẳng cần nguyên giúp gì sất, nguyên cứ đi chơi với anh trọng vui, việc nhà mẹ lo được.

nguyên trộm nghĩ giá như mẹ đừng để em đi. em mong anh trọng về, nhưng từ lâu niềm mong nhớ đã bị vùi trong những nỗi thất vọng. nguyên trằn trọc trên giường, những cảm xúc khó tả không chịu tha em, chứ phải hét lên báo cáo sự tồn tại mãi. nguyên nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man cho đến khi đôi mắt em mệt mỏi nhắm lại.

°


sáng hôm sau, anh trọng giữ lời hứa. nguyên vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi trước mặt,

"công chúa ngủ trên giường, dậy rồi đó hả?"

nguyên giật mình dựng người dậy,

"anh sang từ lúc nào thế!?

"mới thôi."

anh trọng vừa dứt lời đã nghe tiếng mẹ nguyên nói vọng vào,

"mới gì. sáng sớm sáu giờ nó đã qua đây rồi, nãy giờ chờ hai tiếng đồng hồ rồi đó"

nguyên tròn mắt quay sang chất vấn,

"sao anh không gọi em dậy?"

"em ngủ ngon quá sao anh nỡ."

"chờ lâu vậy anh không thấy chán hả?

"hai tiếng thì nhằm nhò gì. với cả ngắm nguyên ngủ làm anh bận lắm."

nguyên đập vào tay trọng một cái quở anh trêu em. anh trọng không né mà còn ghé sát lại, vuốt nhẹ mái tóc rối của em,

"anh nói thật mà. em dễ thương lắm."

đôi má nguyên ửng lên, em bật ra khỏi chăn ném nó lên người anh trọng. ghét anh trọng! anh trọng nói mà chẳng thèm suy nghĩ gì hết!

chờ nguyên chuẩn bị thêm một lúc, hai anh em cuối cùng cũng bắt đầu đi chợ tết. anh trọng đi trước, nguyên bước theo sau. cả hai đều không nói. nguyên trộm nhìn anh trọng. anh trọng đã không còn mặc áo tây, không còn đi giày tây, tóc cũng không còn vuốt ngược nữa. nhưng nhìn anh trọng vẫn thật giống hà nội. giống hà nội, đẹp đẽ, lung linh, nhưng xa xăm và lạ lẫm. lạ lẫm và xa xăm. chưa bao giờ nguyên nghĩ mình lại dùng những từ này để nói về anh trọng. sáu tháng đủ để thay đổi một người, nguyên cúi đầu nghĩ, vân vê tấm áo mẹ mới may.

bỗng nguyên thấy một bàn tay khẽ chạm vào tay mình. em ngẩng lên. anh trọng cúi đầu nhìn em. rất gần.

"nguyên sao vậy?"

nguyên né đi, không trả lời, những suy nghĩ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, em không nghĩ thêm được gì khác.

"khi anh mới lên hà nội, anh bị lạc giữa đường."

anh trọng tự nhiên kể. người xuống chợ ngày một nhiều, giọng kể trầm thấp của anh len lỏi trong những tiếng cười nói vui tươi nhộn nhịp.

"anh rẽ nhầm lối, mà không biết, cứ đi lang thang mãi, lạc sang tận khu phố khác mà không hay. lúc nhận ra rồi chẳng biết mình đang ở đâu nữa. anh bắt xe ôm, xe ôm lấy tận mấy ngàn. tối muộn anh mới đến được nhà trọ. anh đã định viết thư cho em, kể về ngày đầu lên thành phố, nhưng cuối cùng cũng chẳng có gì mấy mà kể. anh cũng mệt quá, vào được phòng ngủ luôn đến sáng hôm sau, cũng chẳng kịp viết gì.

mấy ngày sau nữa, anh lại bận chuẩn bị cho nhập học ở trường. đến mấy tháng sau nữa thì bận học. anh làm lớp trưởng, việc lớp cũng nhiều. lại còn câu lạc bộ, rồi sinh viên tình nguyện, nhiều thứ xảy ra quá, anh không thu xếp được. nhiều đêm thiếu ngủ vì lạ đất lạ người. hà nội quay nhanh hơn quê mình rất nhiều, anh đuổi theo mãi mà vẫn chẳng kịp.

anh không viết thư cho nguyên, là lỗi của anh. anh không có gì để bào chữa cả. nhưng anh nhớ em rất nhiều.

anh nói anh muốn bù đắp cho em. nhưng thực sự là vì sự ích kỉ của anh. anh muốn tự gàn lại những ngày không có em bên cạnh. muốn được cạnh em như ngày trước. nhưng nếu nguyên không còn muốn gặp anh cũng không sao, không cần ép mình, anh hiểu mà."

anh trọng buông tay nguyên ra. bây giờ em mới quay sang nhìn anh trọng. đôi môi mím chặt. hai bàn tay xoắn lấy nhau, chốc lại đưa lên gãi đầu. nguyên bỗng thấy buồn cười. anh trọng của em, anh trọng ngốc nghếch và vụng về của em. cái dáng vẻ lo lắng của anh đó giờ đều không đổi. nguyên vỗ vỗ hai má anh,

"được rồi, đừng xị mặt ra nữa. em không ghét anh, em cũng không ép mình gì hết, em cũng nhớ anh mà."

gương mặt anh trọng mới nãy còn như cái bánh đa nhúng nước bỗng tươi tỉnh hẳn

"nguyên nói thật hả?"

"ai thèm gạt anh làm gì. bây giờ mình đi chợ được chưa? em đói lắm rồi."

anh trọng nhe răng cười, đưa tay nắm lấy tay nguyên, đan hai tay vào nhau, vừa đi vừa lắc. còn bày đặt hát hò nữa. nguyên cũng bật cười theo. anh trọng ngốc nghếch của em, trước giờ vẫn không đổi.

gió xuân thổi khe khẽ, đánh thức những bông hoa xoan bừng nở. anh trọng có mùi như cỏ sương đồng nội. vai hai đứa khẽ chạm nhau, anh trọng cười với em, ngọt ngào như nắng xuân tràn về lấp lánh trên những thửa ruộng xanh.

không có gì thay đổi cả, nguyên nghĩ như vậy, bươm bướm hạnh phúc vỗ cánh khiến em bừng nở nụ cười.

anh trọng của em vẫn ở đây.

°


chợ tết năm nào cũng thế. vẫn những hàng tranh, câu đối; vẫn những sạp đèn lồng, bao lì xì đỏ rực; vẫn những cành đào trải dọc khắp các lối đi; vẫn những gánh hoa quả, bánh chưng, hàng ăn thơm ngào ngạt; đâu đó vẫn có tiếng pháo nổ lốp đốp lẫn giữa những tiếng cười nói bô bô, tiếng trẻ con reo hò. nhưng mà năm nay cứ có gì đó khang khác. không biết sao mà nguyên thấy nó nhộn nhịp hẳn, tiếng nói cười hình như vui tươi hơn, hoa đào hình như thắm hơn, và trái tim em cũng bập bùng hơn nhiều. xung quanh đông thế mà nguyên chẳng thấy gì ngoài anh trọng. từ lúc vào chợ đến giờ, anh trọng cứ nắm chặt tay em mãi không buông. bất chợt anh cúi xuống sát mặt nguyên khiến em giật mình nín thở, anh trọng nói nhỏ vào tai em,

"anh mua thịt xiên cho nguyên nhé?"

nguyên gật đầu. hi vọng anh không thấy má mình ửng lên. anh trọng đưa cho nguyên xiên thịt nướng, cẩn thận lót giấy vào cho em cầm rồi mới lấy cho mình một xiên.

"ngon không em?"

"có ạ."

"vậy ăn nhiều vào nhé."

nguyên gật đầu cắn một miếng lớn, nước sốt dính lên má em. anh trọng bụm miệng cười, nguyên vừa tròn mắt nhìn anh vừa cắn thêm miếng nữa. nước sốt lại dính lên má em, anh trọng bật cười ha hả. bây giờ thì nguyên bực mình rồi đấy, em giậm giậm chân,

"anh cười cái gì vậy?"

anh trọng cười to hơn, vừa cười vừa nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước sốt dính lên mặt em,

"anh cười con mèo ngốc lem nhem."

nguyên đỏ lựng hai má, giơ móng mèo cào cào vào áo anh cho đỡ ngại. anh trọng mỉm cười, một tay giữ lấy tay mèo, một tay xoa xù tóc em,

"ây daa, anh đã nói là lâu ngày không gặp nguyên càng ngày càng xinh trai ra chưa nhỉ? sao em càng ngày càng dễ thương thế hả?"

dừng lại đi! má nguyên sắp biến thành bánh bao hấp tới nơi rồi. ghét anh trọng thế không biết! nguyên quay ngoắt đi, dỗi. anh trọng cố nín cười, í ới vừa gọi vừa đuổi theo.

hai anh em dành cả buổi chiều ở chợ. đi loanh quanh ngắm nghía hết chỗ này chỗ nọ. nguyên chẳng mua gì, anh trọng thì mua đồ ăn cho em. anh trọng đòi chơi phi tiêu để lấy cho em một con gấu. ném 5 lần không trúng, liền đánh trống lảng rồi lén đưa cho chủ hàng tờ giấy bạc mà bị em bắt được. vớ vẩn! đâu ra trò đút lót thế. nguyên bảo anh thích thế thì để em ném cho. một phát ăn ngay. mỗi tội không trúng con gấu mà trúng cái kẹp tóc nơ đỏ rực rỡ. thôi anh trọng dùng tạm vậy. nguyên cài lên tóc anh rồi chạy biến, anh trọng la lên "nàyyy!" rồi lại chạy theo em.

chợ thì đông mà hai đứa này lại chơi trò đuổi bắt. nguyên lanh lẹ lướt qua đám người, đoạn ngó lại xem anh trọng ở đâu, nghe tiếng anh đến gần lại chạy mất. hăng quá vấp phải cục đá, nguyên mất đà ngã chúi xuống. anh trọng nhanh chóng bắt lấy tay em,

"bắt được rồi nhé!"

anh trọng kéo nguyên vào lòng. khoảng cách gần đến mức môi anh trọng suýt chạm vào trán nguyên. cả hai cùng đông cứng lại. giữa phiên chợ ồn ào náo nhiệt mà nguyên chỉ nghe thấy tim mình đập mạnh. nguyên rướn người lên, nhưng từ đâu bỗng có tiếng trẻ con hét lên khiến nguyên giật mình lùi lại,

"có múa lân kìa!!!"

nguyên vội vàng tách khỏi anh trọng. má đỏ bừng vì ngại ngùng. anh trọng gãi đầu, không biết có phải vì nóng quá không mà nguyên thấy má anh trọng cũng đỏ lây.

"mình cũng xem múa lân nhé?"

nguyên gật đầu. anh trọng nắm tay em chen vào dòng người tấp nập. nguyên trộm nhìn anh. không biết có phải em tưởng tượng không, nhưng hình như khi em rướn người lên, anh trọng cũng đang nghiêng người xuống.

°

nguyên thấy mình đứng dưới bóng cây đa sau đình. qua một mùa đông, cây không còn những tán lá xếp tầng nữa, chỉ có những cành khô đan vào nhau. đâu đó ẩn hiện những mầm xanh. dưới chân đầy lá rụng, nguyên dẫm lên, nghe tiếng lá vỡ ra giòn giòn.

"ở đây vẫn vắng như vậy nhỉ."

anh trọng cảm thán. tự nhiên nguyên thấy buồn cười, anh trọng đi có sáu tháng mà nói như người biệt xứ sáu năm. nhưng đúng là ở đây vẫn luôn vắng lặng, mới từ chợ tết ra càng cảm nhận rõ cái tĩnh của nó. tưởng như có thể nghe được tiếng trăng đi bộ lên bầu trời.

"anh thích lắm. vì đây là chỗ hẹn bí mật của bọn mình."

anh trọng thủ thỉ,

"điều đầu tiên anh muốn làm khi về nhà là đến đây với em. điều đầu tiên anh nghĩ đến khi ở hà nội là anh muốn về đây với em. ở đây không ai tìm được anh, kể cả nỗi buồn. ở đây anh không cô đơn, vì lúc nào anh cũng có nguyên bên cạnh."

anh trọng nói khẽ,

"anh thực sự đã nhớ em lắm."

"anh về rồi. giờ dù có xa mấy anh cũng sẽ mãi ở cạnh em."

°

tết gần kề. ai cũng bận rộn, gấp gáp. nguyên cũng bận rộn giúp mẹ vừa chạy hàng vừa mua đồ đón tết. chắc hẳn bên cô phác cũng vậy. nhưng lúc nào nguyên cũng thấy anh trọng trong nhà mình. anh trọng giữ lời sẽ dành hết thời gian nghỉ tết cho em, anh thành cái đuôi của em luôn. tiện thể mẹ em lại được thêm người chạy việc hộ. được cái anh trọng vui, từ lúc đi hà nội về lại càng có khiếu ăn nói. nhà em lại chưa có ai từng đi hà nội vì chị nguyên đi học muộn một năm, thế là cứ đòi nghe chuyện hà nội. nguyên chẳng thích nghe chuyện hà nội, nguyên chỉ thích nói chuyện bình thường với anh trọng thôi. như sáng nay anh trọng cầm sang một con tò he đưa cho em rồi bảo nhìn nó giống em ấy. hơi dở hơi (em chẳng thấy con mèo đó giống em gì) nhưng mà em thích.

27 tết, bố mang về một cành đào nhỏ xinh, còn những nụ, mới nở có vài bông, kêu rằng tết nó nở là vừa. từ đấy mỗi sáng nguyên đều đếm hoa nở. anh trọng kể nhà anh năm nay chơi lan. nguyên chưa thấy ai chơi lan ngày tết bao giờ, em thấy hay lắm.

28 tết, anh trọng lấy xe đạp chở em đi lấy lá dong về gói bánh chưng. cây xoan đã nở tím biếc cả lối vào làng. chung quanh hàng xóm, trước cửa nhà nào cũng có đào có quất. ngang qua nhà nào cũng đang thấy gói bánh chưng. tết đã đến trước cửa mỗi nhà.

chiều 30 tết. nguyên ngâm mình trong nước mùi già. nghe hương mùi già nồng đượm trong không khí. mùi đồng quê còn thơm gấp mấy lần mùi nước hoa ngoại. không biết anh trọng có thấy giống em không.

đêm 30 tết. pháo tết giòn giã nổ khắp dọc đường ngõ xóm. nguyên cũng đốt một dây. pháo nổ lốp đốp. nguyên thấy mẹ ôm em từ phía sau, rồi bố, rồi chị, quây quần ngắm pháo cháy. pháo cháy thành những tia vàng rực như nắng, xác pháo theo gió xuân rải đầy. trong góc nhà, cành đào bố mua đã mở đầy những cánh thắm hồng, xen những lá xanh mơn mởn đầy sức sống. đầu làng cuối xóm đầy những tiếng reo vui. tết đến mang theo cả một nguồn sinh khí mới.

°

3 ngày tết qua nhanh như chớp mắt. mùng 3 tết. mưa xuân bay bay. nguyên cùng đám bạn trong trường đi chúc tết thầy cô. anh vũ cũng đi cùng. trên đường về, anh vũ huých vào người em, cười nhăn nhở,

"anh mày thấy rồi nhé."

nguyên cau mày,

"thấy cái gì?"

"thấy hôm trước mày đi chợ tết với anh trọng nhé."

nguyên đứng khứng lại. vũ cũng dừng theo, đứng trước mặt em vẻ buộc tội,

"anh vũ rủ thì không thèm đi nhưng anh trọng rủ thì rảnh liền đấy hả? anh nhớ là mày vẫn còn giận anh trọng vụ thư từ cơ mà. nối lại tình xưa rồi hả?"

"xưa giờ cũng làm gì có tình mà nối."

nguyên đáp, đá hòn sỏi dưới chân lăn lóc. vũ thở dài thườn thượt.

"chẳng hiểu nổi sao anh em mày không yêu nhau quách đi."

chịu thôi, nhiều lúc nguyên cũng tự hỏi thế. vũ nhìn mặt em buồn thiu, liền đổi chủ đề.

"tối mai có ngoài đình có ca nhạc đấy."

"thật hả?" nguyên sáng mắt, mấy cái này em thích lắm.

vũ gật gật, "ừ, đang lắp sân khấu. to lắm. hình như có chuỗi chương trình tết gì từ hà nội về ấy. có cả múa rối nước cơ."

rồi tự nhiên vũ khoác tay nguyên, kéo em lại gần mình, thì thầm.

"quan trọng ở chỗ anh nghe đồn ai đang thích nhau mà rủ nhau đi xem thể nào cũng yêu nhau say đắm, xem đến hết buổi thể nào cũng yêu nhau mãi mãi đến cuối đời."

dứt lời, vũ đập cái bốp vào vai nguyên.

"anh tin em!"

nói đoạn, vũ toe toét quay người đi, vẫy tay tạm biệt. để lại nguyên đứng một mình bên đường, xoa xoa cái vai bị vỗ đau điếng, nhưng gò má thì ửng hồng.

°

nguyên lững thững đi bộ về nhà, vừa đi vừa nghĩ lung tung. lần đầu anh vũ gặp anh trọng, anh vũ tưởng anh trọng là người yêu em. lúc em nói rằng không phải anh vũ suýt ngã ngửa vì bất ngờ. nguyên biết mình thích anh trọng. em cũng biết mình và anh trọng đã vượt xa tình bạn bình thường, nhưng không một ai đứng ra gọi tên mối quan hệ này cả. thành ra nó cứ lấp lửng, mập mờ như vậy mãi.

"mèo con nhìn đường mà đi chứ."

nhắc đến tào tháo, tào tháo tới.

"anh trọng cũng mới đi chúc tết về hả?"

"ừ. xoè tay ra đi."

nguyên ngơ ngác không hiểu, nhưng vẫn làm theo. anh trọng thả vào tay em một nắm kẹo dẻo.

"anh vừa được cho, đang định mang sang cho em. anh biết em thích mấy cái này mà."

nguyên mân mê đống kẹo dẻo trong tay. hơn nửa là vị nho. anh trọng đúng là hiểu em rõ ghê. nguyên nhìn lên và thấy anh đang cười với em. trời nhá nhem tối, mây giăng mờ mờ. không thấy trăng đâu. chắc tại trăng trốn vào đôi mắt cong cong của anh trọng. nguyên chợt nhận ra, hết tết cũng là lúc anh trọng không còn ở nhà nữa. anh trọng sẽ lại xa em, anh trọng sẽ lại lên hà nội. rồi không biết bao giờ anh trọng mới lại về. giấy gói kẹo kêu loạt xoạt trong tay nguyên, nghe như tiếng trái tim em nhộn nhạo. nguyên nói khe khẽ,

"tối mai ở đình có ca nhạc đấy anh, có cả múa rối nước đấy."

rồi tự nhiên nguyên chột dạ, mấy cái đấy mới với nguyên chứ lạ gì với anh trọng. đi học trên đấy, chắc anh trọng đi mỗi tuần một lần. nhưng anh trọng lại trầm trồ,

"hay vậy? lâu lắm làng mình mới có mấy chương trình kiểu đấy ấy nhỉ?"

nguyên thấy mặt mình nóng lên, tim đập thình thịch, em phải nắm lấy để giữ cho nó yên.

"em nghe người ta đồn, hai người nào đang thích nhau rủ nhau đi xem về thể nào cũng thành một đôi đấy. yêu say đắm, yêu mãi mãi luôn đấy."

anh trọng gật đầu. nguyên hít một hơi, lời sắp nói ra sẽ không quay lại được.

"anh đi với em không?"

gió xuân thổi mạnh, những cánh hoa xoan phơi phới bay trong gió. nói ra rồi em mới thấy sợ. đây không phải một lời rủ không, đây là một lời tỏ tình mà tỏ tình hẳn hai chiều. anh đi là anh cũng thích em, mình đi với nhau là mình thành một đôi. nhưng anh không đi nghĩa là mình chẳng là gì cả. anh trọng vẫn im lặng. nguyên giấu mặt khăn quàng cổ, ước khăn đủ to để che em đi, để em chẳng không phải nghe anh trọng từ chối.

nhưng anh trọng lại nhẹ nhàng sửa lại khăn quàng cho em đủ ấm, rồi nhẹ nhàng trả lời,

"anh đồng ý."

°

sáng mồng 4, nguyên giúp mẹ làm cơm trong bếp. nốt bữa này là hoá vàng. vừa bóc bánh chưng, nguyên vừa nghĩ không biết ăn mãi gà luộc, bánh chưng, xôi nếp thế này không biết các cụ có ngán không, chứ em thì có. không phải lúc nào cũng có mâm cao cỗ đầy như này để ăn, nhưng ăn liền mấy ngày có thích mấy cũng ngán.

"mẹ thấy ở đình người ta làm cái gì to lắm."

mẹ nói, khiến bàn tay nguyên dừng lại.

"nghe nói có cái chương trình gì, ca kịch gì, có cả người hà nội về diễn đúng không?"

"vâng mẹ ạ. mẹ đi không?"

"thôi đông người lắm. mà thấy toàn thanh niên như cái đôi mới cưới gần nhà mình rủ nhau đi. tao già cả rồi ngồi nhà đắp chăn xem tivi với bố mày vui hơn. chị em mày rủ bạn mà đi."

rủ bạn mà đi. hai má nguyên bừng đỏ, không biết mẹ có nghe thấy tin đồn đó chưa.

tối đến. những dãy đèn lồng treo ngõ đã thắp đỏ. phía xa xa, lấp ló những ánh đèn đủ màu từ sân đình rọi lại. gió thổi hạt mưa hôn mái tóc. nguyên đưa tay lên hứng, mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh. có tiếng mẹ từ trong nhà vọng ra,

"mưa hả con?"

"mưa nhỏ thôi mẹ ạ. con không cần ô đâu."

"vậy khoác thêm cái nào này vào."

mẹ khoác áo cho nguyên. phủi phủi cho phẳng phiu dù rõ là mẹ vừa mới là. áo còn thơm mùi vải mới. cây lụa trắng mà mẹ giữ mãi trong nhà không bán, mẹ bảo nguyên mặc đẹp, giữ may áo cho em.

"xem xong có gì hay kể cho mẹ nhé."

nguyên dạ một tiếng rồi vội đi.

mưa xuân giăng mắc từng hạt nho nhỏ, tựa hồ như chỉ nhón chân nhảy từ nơi này qua nơi nọ, chẳng đủ thấm ướt áo. hoa xoan theo gió lớp lớp rụng. nguyên đưa tay hứng những cơn mưa hoa rơi. hoa xoan không thơm mà nồng nồng, ngai ngái. lạ lạ nhưng rặt mùi quê mình, không lẫn đi đâu được. nguyên bỏ những cánh hoa vào túi áo. tính một lát gặp anh trọng sẽ đưa cho anh, cho anh đừng quên mùi quê mình. em nghĩ rồi rảo bước chân, không muốn anh trọng phải đợi lâu. đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà, phải không?

đình làng lúc này đã chật kín người chờ xem nhạc. toàn những nam thanh nữ tú tíu tít. người hà nội về làm có khác, sân khấu nhìn hiện đại hẳn, đèn led đủ màu chiếu qua chiếu lại, trước giờ chỉ thấy trên tivi. nhưng mà nguyên chẳng có thời gian ngắm nhìn, em bận tìm anh trọng. chán thật, tại nay anh trọng còn sang làng bên có công chuyện cùng với mẹ nên hai đứa mới phải hẹn nhau ở đình. đáng ra nên hẹn rõ chỗ một tí, giờ đông thế này biết đâu mà lần. nguyên dáo dác nhìn quanh, đứng một mình giữa những cặp đôi em thấy mình lạc lõng. tiếng mic rít lên chói tai khiến em giật mình. mc thử mic, nhắc nhở mọi người hãy ổn định vị trí cùng những người thân yêu của mình để đêm nhạc được bắt đầu. nghe thế nguyên càng thấy gấp gáp. đêm nhạc sắp bắt đầu nhưng người nguyên yêu vẫn chưa thấy đâu cả. nguyên nhón chân lên, thầm mong thấy một bóng hình quen nhưng lại thất vọng hạ chân xuống. anh trọng chưa đến? hay anh trọng quên? hay anh trọng chờ chỗ khác? rồi như nhớ ra cái gì, nguyên hớt hải lao đi. mc lại thử mic khai mạc chương trình nhưng nguyên không nghe nữa, em vội vàng vòng ra sau đình. trời ạ! ngốc thế không biết! chỗ hẹn ở đình này chỉ có một! nguyên vừa mắng thầm mình vừa cố len qua đám người chạy thật nhanh. không hiểu sao lại quên mất điều quan trọng thế, suýt thì định đổ lỗi cho anh trọng. cây đa quen thuộc đã hiện ra trước mặt, bên cạnh là một bóng người. nguyên toét miệng cười, tí nữa em sẽ tạ lỗi bằng tình yêu vậy. nguyên đưa tay lên định vẫy, nhưng bên cạnh người kia lại xuất hiện thêm một bóng người phụ nữ. hai người rời khỏi tán cây, ánh sáng chiếu tới mặt, nguyên hoảng hồn nhận ra đấy không phải anh trọng. cặp tình nhân lướt qua em, nguyên tránh mặt đi vì xấu hổ, may mà em chưa vẫy. đôi nhân tình đi rồi, nguyên lại đưa mắt nhìn quanh. nhưng sân sau đình vắng tanh, chỉ có mỗi em cô quạnh. nguyên đứng lặng một mình, nghe mập mờ tiếng hát. đêm nhạc đã bắt đầu từ khi nào. nguyên trông ra ngoài, thấy những đôi trai gái sát bên nhau thân mật dưới ánh đèn vàng. ánh đèn không chiếu đến nơi này. bóng tối bao trùm khiến nguyên bỗng thấy lạnh. nguyên xoa hai tay vào nhau, thổi hơi vào cho ấm. hương hoa xoan còn vương lại đầu ngón tay bốc lên nồng nồng ngai ngái. chờ thêm một chút, chắc anh trọng bận việc về muộn. chờ thêm một chút.

nhưng anh trọng mãi không đến. đêm nhạc đã quá nửa. trời lại rải mưa phùn. mưa nặng hạt thấm qua lớp áo vải mẹ may. đôi lứa ngoài kia người căng ô, người ôm sát lấy nhau sưởi ấm. nguyên tủi thân ứa nước mắt.

anh trọng lại đâu rồi.

anh trọng lại thất hứa.

nguyên nhìn ra ngoài, nhìn xung quanh một lần cuối. những đâu đâu cũng thấy những đôi những cặp, chẳng có ai một mình ngóng đợi như em. chẳng có ai để người mình yêu phải đợi như anh trọng. anh trọng không yêu em, anh trọng không thương em. nguyên nhớ về ngày trước, nhớ về lời giãi bày của anh trọng. sao mà em không nghĩ nó vô lí. bằng ấy thời gian chẳng nhẽ anh trọng không có nổi một phút thư thả đánh tiếng về cho em hay sao? đã muốn thì khó mấy mà không làm được. yêu nhau mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua. chẳng qua là anh trọng không muốn.

chẳng qua là nguyên vẫn chẳng bao giờ đủ quan trọng với anh.

anh đồng ý đi là anh cũng thích em, mình đi với nhau là mình thành một đôi. nhưng anh không đi nghĩa là mình chẳng là gì cả.

đây mới thực sự là câu trả lời.

nguyên lầm lũi đi về. lấy áo che đầu, vừa che mưa không thấm ướt trái tim em vừa tránh nhìn cảnh hạnh phúc trước mặt. anh trọng là đồ nói dối. anh trọng hứa mãi rồi vẫn thất hứa. thế mà vẫn luôn là em dễ bị lừa, dễ tin vào mấy lời dỗ ngọt của anh trọng, để rồi cứ phải chờ đợi trong vô vọng hết lần này đến lần khác. đường về nhà hôm nay sao lại xa thế. mưa tạt mặt nguyên ướt hết cả. chỉ không biết là mưa ngoài trời hay mưa trong lòng.

°

sáng hôm sau, gần trưa nguyên mới trở mình tỉnh dậy. em soi gương, thấy mắt mình hơi sưng. chị cũng nhìn thấy, hỏi làm sao vậy, em lấp liếm nói không biết, chắc ngủ muộn dậy muộn nên mặt sưng. có tiếng mẹ hỏi từ ngoài,

"nguyên dậy rồi hả? hôm qua đi xem nhạc vui không con?"

"vui mẹ ạ."

em nói, giọng run run. nước mắt trào ra. nguyên cúi ngằm xuống đánh răng, cố cho mình đừng bật khóc.

nguyên trở về giường, nhặt lại chiếc áo hôm qua đi về. sờ áo thấy cộm cộm, nguyên liền lôi những cánh hoa xoan khỏi túi áo. nước mưa làm mờ hương hoa, chẳng còn sót lại mùi gì nữa. nguyên vò nát những cánh hoa trong tay cho vào thùng rác rồi bỏ áo vào máy giặt.

mẹ bước vào phòng, đưa cho nguyên một cái phong bì. mẹ nói anh trọng hôm qua phải lên hà nội gấp nên đã đi từ chiều, anh gửi lại cho nguyên một lá thư. nguyên cầm lấy, chờ mẹ đi khỏi em định vứt luôn vào sọt rác, nhưng nghĩ lại, em lại ném vào ngăn bàn. hiện tại em không có tâm trạng nghe anh trọng giải thích gì nữa.

nguyên theo mẹ sang làng bên lấy vải. đi ngang qua đình, thấy người ta đang dỡ sân khấu. hôm qua nhìn chỉn chu vậy mà giờ mọi thứ nhìn thật toang hoang. giấy rác bừa bãi, đạo cụ ngổn ngang. những cánh hoa xoan rụng vụn ra dưới mặt đường. sau một trận mưa cây xoan cũng chẳng còn hoa nữa. cành đào bố mua cũng đã rụng hết bông từ lúc nào. thế là hết tết. có tiếng người đi đường thở hắt.

"thế là mùa xuân đã cạn ngày."

"Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày!
Bao giờ em mới gặp anh đây?
Bao giờ Hội Đặng đi ngang ngõ,
Để mẹ em rằng hát tối nay?"

 The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top