5.1
Mưa ôm chầm lấy Seoul bằng vòng tay đượm màu buồn thảm, thủ thỉ bên tai rằng sẽ không bao giờ rời xa Seoul một phút một giây nào, luôn bên cạnh Seoul, luôn ôm Seoul thật chặt và trao cho Seoul những giọt mưa mát lạnh.
Seoul nghe vậy lòng liền bừng lên ánh mai rực rỡ, nó thầm nghĩ đến những tháng ngày tương lai, khi cả hai sánh bước bên nhau trên cùng một con đường, cùng khoác lên mình đôi áo xám tro đầy u uất điểm thêm chút lệ trời trong. Mưa sẽ ở bên nó, chia ngọt sẻ bùi cùng nó. Luôn luôn. Mưa hứa vậy mà.
Ấy thế mà sự đời lại không trọn vẹn được như vậy. Mưa lẳng lặng bỏ Seoul trong một buổi sáng tầm thường, bỏ rơi một trái tim đang mơ màng về những mộng tưởng đẹp đẽ mà đi đến một nơi không ai biết. Quá bất ngờ, quá choáng váng, nó chỉ biết hướng đôi mắt lờ đờ của mình về chân trời vô định, bàn tay còn run rẩy nắm chặt mảnh áo xám mà mưa đã trao cho cùng vài lời nguyện ước...
...
Tôi ngẩn ngơ ngồi ngoài hiên nhà, đưa mắt nhìn lên bầu trời ban sáng, bàn tay bất giác giơ ra ngoài. Hết mưa rồi sao? Hết gió rồi sao? Nếu không thì sao trời lại âm u thế, không giống như "trời" sau mưa gì cả. Nhìn nó cứ như....đang chờ mưa đến vậy. Tối đến lạ thường.
Cơ mà thôi, đằng nào cũng tạnh mưa. Đã đến lúc tôi quay trở lại công việc của bản thân rồi.
____
"Anh Jongseong à, anh đang làm gì vậy?"
Cậu nhỏ thoáng thấy tiếng lạch cạch trong bếp liền chạy ù ra cạnh tôi, hai con mắt long lanh dán chặt ngay vào đống thiết bị đang bày dưới đất. Có vẻ như cậu chưa thấy cái này bao giờ nên ngắm chăm chú lắm, mãi chẳng chịu rời. Tôi lau nhẹ lớp bụi mỏng rồi siết chặt cái ốc trên giá đỡ cho chặt, đáp:
"Hôm nay hết mưa nên tôi tính làm việc trở lại, mong cậu giữ yên lặng chút."
Cậu nghe xong đờ người ra một lúc, dường như không tin những gì tôi vừa nói ra, lắp bắp hỏi lại:
"Làm...làm việc? Anh làm việc á? Vậy ra Jeongseong hyung có việc làm ạ? Em cứ tưởng an-"
"Bị thất nghiệp và sống ăn bám trong cái nhà của mình bằng nguồn tiền nào đó, ý cậu là vậy hả? Xin lỗi đi, tôi có nghề nghiệp hẳn hoi đấy, chỉ là làm ở nhà thôi."
Tôi cầm lấy chiếc máy quay vừa lau xong bụi, hướng về phía cậu. Dưới ống kính nhỏ bé, khuôn mặt cậu hiện lên thật trong sáng, nhẹ nhàng, tựa như một em bé còn đang bế bồng trong tay mẹ. Lúc cậu vừa thấy ống kính, tính che mặt lại thì tôi thử hỏi, liệu cậu có biết nghề nghiệp của tôi không.
A, ngẫm nghĩ kìa, không thèm quan tâm tới máy quay nữa. Cậu đứng im, khoanh tay lại thật chặt. Ánh mắt nâu cứ đảo hết từ bên này sang bên kia như đang mò cho ra được một câu trả lời trong phòng. Hai cái má căng phồng lên, tròn ủm. Cậu lăng lắc mái tóc, nhỏ nhẹ hỏi:
"Anh làm cameraman đúng không ạ?"
"Sai rồi, làm gì có cameraman nào cứ ru rú trong nhà suốt được. Đoán tiếp đi rồi tôi thưởng."
"Vậy thì...nhiếp ảnh gia?"
"Không, chỗ nhàm chán này có cái gì chụp ảnh đâu. Tôi mà là nhiếp ảnh gia thật chắc tôi cuốn gói khỏi đây rồi."
"Hmm....hm...hay là anh bán thiết bị quay phim ở cửa hàng?"
"Này này, cậu sống ở đây hơn ba hôm rồi đấy mà thấy căn nhà này giống một cửa hàng à. Buôn bán thế có mà lỗ nặng. Chịu rồi chứ gì?"
Tôi không ngờ cái cục chocoball kia sau mấy lần đoán trật vẫn còn lắc quầy quậy không chịu nhận thua, phụng phịu:
"Không, em không chịu đâu. Em muốn có quà cơ. Anh là producer chứ gì?"
"Cậu thì không chịu nhưng tôi chịu, được chưa? Sai nốt rồi, tôi là food vlogger. Máy quay này là công cụ để tôi ghi lại hình ảnh để đăng lên mạng xã hội đó. Hôm nay tôi tính quay trở lại công việc vì ngoài trời yên tĩnh nhiều rồi, thế nên cậu đừng làm phiền tôi nhé?"
Nói xong, tôi tiến tới phía giá đỡ, gắn máy quay vào giá cho chặt rồi bắt đầu chỉnh góc quay cho đúng. Cơ mà góc quay chuẩn đâu chưa thấy thì đã có một cái mặt tròn trịa ịn vào rồi. Cái mặt đó thủ thỉ trước mặt tôi:
"Food vlogger là nấu đồ ăn hả anh? Vậy anh là đầu bếp ạ? Anh nấu ngon thế này thì chắc chắn là đầu bếp rồi~"
Đầu bếp ư? Nghe nó có hơi....Tôi im lặng một lúc, rồi mới lựa vài từ mà đáp lại:
"Không, không hẳn. Là đầu bếp thì phải có thực khách thưởng thức món ăn do mình nấu ra mà khen chê, chứ món của tôi thì...chỉ có mình tôi ăn thôi."
Tôi chợt liếc nhìn cậu, lòng đầy lo lắng đến lạ. Tôi sợ cậu nghe xong sẽ thất vọng mà...bỏ tôi?? Đợi đã, bỏ? Sao mày lại sợ chuyện này vậy Park Jongseong? Tại sao lại sợ cậu ấy rời bỏ mình? Mày thèm khát sự chú ý thế à?
Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại tôi chằm chằm, một lúc.
Cậu đột nhiên đứng dậy, tiến về phía bàn ăn. Kéo chiếc ghế gỗ, cậu nhẹ nhàng thả mình xuống, khoanh hai tay lại, đôi mắt vẫn hướng về tôi mà không hề chớp một nhịp nào. Cậu cười, cất giọng ngân nga:
"Vậy để em làm vị khách đầu tiên của đầu bếp Park Jongseong nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top