2
hôm nay là chủ nhật, tuyết rơi dày. bình thường jungwon có thể thấy chậu cẩm tú cầu ở ban công nhà đối diện nhưng sáng nay chỉ nhìn thấy cơ man toàn là tuyết
" anh ơi..." jungwon ngái ngủ " anh tắt báo thức đi" em vừa mới bị chuông báo thức làm tỉnh dậy. tại anh jongseong lúc nào cũng để chuông cả chủ nhật.
jongseong nửa tỉnh nửa mơ khua tay múa chân mãi không tìm thấy điện thoại ở đâu, dù cho tiếng chuông có đang kêu muốn thủng lỗ tai.
trời lạnh làm con người ta trở thành những sinh vật lười biếng, ngay cả một ngón chân cũng không muốn cho ra khỏi chăn.
jongseong cuối cùng cũng tắt được tiếng chuông chết tiệt đó, nhìn sang thì thấy em mèo vẫn đang say giấc nồng.
jongseong nhẹ nhàng nằm xuống, kéo jungwon lại gần, ôm em thật chặt. jungwon ngủ không biết gì nhưng vẫn vô thức ôm anh như một thói quen.
nửa trưa, jungwon tỉnh dậy. vì bụng đói cồn cào nên em lò mò vào bếp tìm đồ ăn. may sao còn cốc trà sữa em uống hôm qua còn dở nên cất vào.
" không được uống đâu" anh jongseong từ đâu xuất hiện, đầu tóc bù xù như tổ quạ.
'' có làm sao đâu anh"
" sau đau bụng thì đừng có mà kêu anh" jongseong vừa mắng tay vừa làm gì đó.
jungwon nhớ lại tuần trước, em cố chấp ăn chiếc kem mua một tặng một ở cửa hàng tiện lợi, giữa tiết trời âm độ. aiissh, sao chỉ có mùa đông người ta mới sale kem thôi vậy... kết quả là về tối đó bụng đau dữ dội, chằn chọc không tài nào ngủ được, thế là anh lại phải xoa bụng cho.
" đây, em uống đi" jongseong đẩy về phía em một ly ca cao còn vương hơi ấm.
" em cảm ơn" jungwon đón lấy, tiện hôn chóc lên má anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top