#2 thân thiết
_nguyên thích được chơi với anh trọng lắm_
từ cái hôm lần đầu gặp đến giờ chắc cũng được vài ba tuần rồi. chẳng hôm nào là nguyên không chạy sang chơi với anh trọng. từ khi có anh, nó chẳng thèm chơi với chị vy nữa. dù anh trọng đôi khi hơi kiệm lời nhưng nó vẫn thích chơi với anh.
nó là cậu nhóc hay tò mò với mọi thứ xung quanh, chuyện gì nhóc ấy cũng đem ra kể cho người này đến người kia. hồi trước kể cho chị vy, thì chị lại thường bảo nó nói nhiều, đâm ra lâu lâu giận lẫy nhau vì cái chuyện cỏn con đấy. nhưng giờ có anh trọng rồi, anh trọng không chê nó nói nhiều, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe nó kể từ chuyện ở làng trước khi trọng về đây ở, rồi kể chuyện ở trường, đôi khi lại nói xấu chị vy nữa.
.
nó tuyên bố với trọng rằng sẽ dẫn anh trải nghiệm hết tất tần tật mọi thứ ở cái làng này thế nên hôm nào nguyên cũng bày trò dẫn anh đạp xe khắp làng, hay ra đồi bắt côn trùng với nó.
"hôm nay anh trọng đi cầu khỉ với em nha!"
"anh trọng theo em, em dẫn anh trọng lên đồi ngắm sao, vui lắm!"
"anh trọng muốn ra ruộng bắt châu chấu không? mùa này nhiều châu chấu lắm đó!"
mấy trò này chẳng biết trọng có thích không nhưng hễ nó rủ là anh lại đồng ý đi cùng.
về phía trọng, thật ra không phải trò nào nhóc nguyên rủ anh cũng hứng thú. ấy mà nhìn vào cái đôi mắt to tròn với giọng điệu làm nũng dễ thương của nó, anh sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý.
thêm một lí do nó thích được chơi cùng anh trọng là do nó thích căn phòng ngủ của anh lắm. ở nhà nó phải ngủ cùng với chị vy. tụi nó còn nhỏ, nhà cũng không gọi là quá rộng nên hiện tại ba mẹ cứ cho tụi nó ở cùng nhau.
ở chung với chị vy, chị ý toàn dán lên tường nào là hình dán công chúa, hoàng tử hay mấy cái hoa hoè sến sẩm. nguyên chẳng thích đâu. nó với vy cũng vì vậy mà cãi nhau suốt. nó thích dán hình siêu nhân hay mấy nhân vật truyện tranh, hoạt hình hơn.
lần đầu được sang phòng anh trọng, nó thấy lạ lắm. căn phòng bố trí nhìn gọn gàng, đồ chơi, sách vở cũng được sắp xếp ngăn nắp. anh trọng còn có cái kệ để toàn truyện tranh nhật bản nó thích nữa. ở nhà, nó chỉ mượn truyện của mấy anh chị trong xóm đọc ké chứ đâu có cả kệ như anh trọng. thấy nó thích thú đến sáng cả mắt lên, trọng cũng thấy thú vị mà bật cười:
"nguyên thích thế à? vậy hôm nào rảnh cứ sang đây mà lấy đọc."
nghe đến thế thôi là đúng ý nhóc nguyên rồi. nó ôm lấy anh trọng mà cười khúc khích.
"anh trọng đúng là tuyệt nhất."
được anh trọng cho phép. nhóc nguyên thấy vậy cũng chẳng cần ngại ngùng nữa. sáng dậy vội ăn sáng rồi lại chạy sang, phi thẳng lên phòng anh trọng. vài hôm nó qua sớm quá, anh trọng của nó còn đang say giấc nồng nữa cơ.
hôm nào cũng sang chơi đến mức ba mẹ trọng cũng quen mặt rồi dần thân thiết với nguyên. thật tâm mà nói họ cũng vui khi nguyên sang chơi với anh trọng. khi còn trên thành phố, trọng lầm lì lắm, bạn bè trên trường cũng chẳng bao nhiêu. về đây sinh sống cũng sợ vì cái tính ấy mà chẳng cái ai chơi cùng, thế mà em nguyên lại khoái anh trọng, muốn chơi cùng anh.
——————
có lẽ anh trọng cũng dần quen với sự hiện diện của nó. ngày nào nó không qua thì trọng cũng thấy nhớ nhớ. như bạn bè bình thường thôi. vì chơi cùng với nguyên cũng được lâu lâu, theo trọng là thế.
hôm nay đợi mãi không thấy nguyên sang. cậu cũng chẳng có tâm trạng làm gì. đang định sang nhà nguyên xem nó có bị làm sao mà chẳng qua chơi cùng anh. trọng tưởng nó chán, thấy tính cách cậu ù lì như này nên cũng chẳng buồn chơi cùng nữa.
đang nằm vắt chân nghĩ ngợi trên giường, nghe tiếng mẹ gọi ới dưới bếp. trọng quay trở lại thực tại, cắt ngang dòng suy nghĩ về thắc mắc việc sao nay nguyên lại chẳng sang chơi cùng mình. cậu chạy vội xuống bếp xem mẹ cần gì không, thì trông thấy mẹ cậu đang chưng nồi yến thơm ngon. nhưng nhà cậu có ai thích ăn yến đâu nhỉ?
"mẹ chưng yến làm gì thế ạ?" - trọng hỏi.
"nấu cho nguyên. nguyên ốm rồi. hôm trước tắm mưa với con về xong ốm."
trọng lúc ấy mới ngớ một lúc. vừa mừng vừa lo. cậu mừng là do thì ra không phải em nguyên chán, không thích cậu nữa mà là do em ốm. nhưng em ốm thì cậu lại lo không biết em lại làm sao. đáng lí ra hôm qua cậu không nên kéo em ra sân tắm mưa như thế.
"nặng lắm không hở mẹ?"
"ban sáng mẹ sang thì thấy sốt cao lắm. chẳng biết đỡ chưa nữa."
"vậy con sang thăm em."
"con mang yến này qua cho em hộ mẹ trước nhé! mẹ xong việc rồi qua thăm em sau."
nhận lấy chiếc tô yến mẹ vừa chưng xong, trọng phi thật nhanh qua bên nhà nguyên.
"chậc- chẳng biết nhóc này có bệnh nặng lắm không nữa" - cậu lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top