#1 hàng xóm

_nó nào ngờ được, từ cái hè oi bức năm ấy đấy nó lại gặp được anh_

làng vàm đông, ngày 17 tháng 7 năm 2004

trinh nguyên không thích mùa hè. nó chẳng thích cái thời tiết này chút nào. cái khí trời cứ dở dở ương ương. hôm lại nắng nóng chẳng biết chui vào đâu để trốn, hôm lại mưa tầm mưa tã chẳng đi đâu được cả. bởi thế thôi, cứ đến hè là cậu nhóc lại chỉ ru rú trong nhà vòi vĩnh được chị vy - chị gái nó bày trò cho chơi.

mùa hè này cũng vậy. hôm nay nó lại lười đi chơi với tụi bạn cùng xóm. nắng nóng thêm mồ hôi rinh rít nữa, khó chịu lắm. nguyên chả thích đâu. nó nằm trên chiếc đi văng cũ đọc đi đọc lại mấy cuốn truyện tranh mà hôm trước vừa mượn được của anh luân - bạn cùng lớp chị gái nó. nó thích lắm, nhưng đọc đi đọc lại, hết cuốn này đến cuốn khác, đến mức thuộc lòng rồi nên nó đâm ra chán.

nguyên quay sang thấy vy đang ngồi hí hoáy viết gì đấy trên bàn học. nó rón rén lại gần để xem xem chị nó viết gì mà chăm chú thế. chắc rằng làm điều xấu sẽ dễ giật mình, nó vừa chạm vai khều là trinh vy giật thót, vội đóng quyển sổ lại.

"nguyên làm hai giật cả mình. có chuyện gì không đấy?"

"nguyên chán quá, muốn rủ hai ra đầu ngõ mua kem ống với nguyên"

vy thương em lắm, nghe nó muốn là chị cũng vội đem giấu cái quyển sổ bí mật gì đấy rồi dắt nguyên ra đầu ngõ mua kem.

mua kem xong, cả hai vừa nhâm nhi cây kem mát lạnh, vừa tán gẫu.

"hè nắng nóng vầy ăn kem thích thật hai nhỉ? hay mình mua thêm một cây nữa nhé? của nguyên gần hết rồi."

"thích chứ nhưng ăn ít thôi, gần đến giờ cơm trưa rồi. mẹ biết mẹ mắng đấy!"

nguyên trề môi, nó muốn ăn thêm một cây thôi mà. định nhõng nhẽo với vy thì nó trông thấy từ xa, trước cái nhà hàng xóm kế bên bấy lâu nay chả có ai đến ở lại có người. chiếc xe bán tải chở nội thất, hành lí đậu ngay trước cổng, rồi lại thấy ba nó chạy ra phụ khuynh đồ vào căn nhà kia. nguyên quay sang kéo vạt áo vy, tò mò hỏi:

"hai ơi, nay nhà mình có hàng xóm mới ạ?"

"ừm đúng rồi! chắc mẹ chưa nói nguyên đấy. nghe đâu từ thành phố chuyển về. hai cũng chả rõ nữa."

nguyên nhìn về phía nhà mình. xa xa thấy một cậu con trai. nó tò mò lắm, lâu lắm rồi mới có người chuyển về căn nhà đấy. cũng đã ba, bốn năm kể từ khi hộ gia đình trước chuyển đi rồi. nay có hàng xóm mới nên trông nó thích thú lắm. ăn hết cây kem, nó buông tay chị vy rồi chạy nhanh về nhà, thích thú kêu lên:

"vậy nhanh lên hai ơi! mình lại làm quen đi. có bạn nam kia nhìn dễ thương lắm, chắc là hàng xóm mới đấy."

chẳng hiểu chuyện gì, thấy nguyên chạy vội, vy sợ nó lại ngã mất, vừa tuần trước ngã trầy cả đầu gối mà nay  chưa chừa nữa nên chị cũng ba chân bốn cẳng chạy theo.

đến gần, nó mới thấy rõ cái dáng vẻ của cậu trai hàng xóm mới. trông cậu cao, hình như là cao hơn cả chị vy. nước da hơi ngăm, gương mặt theo suy nghĩ nó lúc bấy giờ là cũng đẹp trai, chỉ là không bằng nó thôi. nhưng nom sạch sẽ mà cũng kiêu kì, đúng chuẩn người thành phố trong mấy bộ phim mà nó thường thấy mẹ xem trên ti vi.

chẳng quen chẳng biết gì người ta. thấy cậu bạn đấy cứ đứng một góc dưới gốc cây ngoài sân nhìn xung quanh, nó nghĩ thầm có lẽ cậu thấy nơi này lạ lẫm so với thành phố nên mới lớ ngớ như thế. dù chưa được lên thành phố bao giờ, nhưng nó xem ti vi rồi nghe bạn bè nó kể thì cũng biết nơi ấy khác xa với nơi nó ở nhiều lắm.

"cậu mới dọn về đây ở hả?"

đang để đầu óc đi đâu xa xăm, nhìn xuống dưới, thấp hơn cậu chắc cũng một cái đầu nhỉ? một đứa nhóc với cặp mắt long lanh như mèo con đang hướng lên nhìn cậu.

"à ừm. mới dọn về đây."

"mình tên nguyên, lương trinh nguyên, 7 tuổi. mình ở căn kế bên nhà cậu đó. vậy từ giờ tụi mình là hàng xóm rồi. lâu lắm rồi mới có người mới về đây ở đó."
"à mà cậu tên gì thế?"
"cậu mấy tuổi rồi?"
"sao cậu lại chuyển về đây vậy?"

nguyên liến thoắng một tràn dài nhưng cậu bạn kia lại chẳng trả lời gì cả? hay bạn ý không muốn làm quen với nguyên. lúc trinh nguyên đi học, nhiều người muốn làm thân với nó lắm mà...

"anh tên trọng. anh lớn hơn em hai tuổi lận đấy nhóc."

à thì ra anh ấy tên trọng.
vừa dứt câu, vy cũng chạy đến, thở hồng hộc trách nguyên:

"nguyên cứ chạy giỡn không dòm ngó đường vậy nữa là hai méc mẹ đó. lại té ngã bây gi-"

"hai ơi"
nó xoè tay ra đếm coi anh trai bao tuổi mà lại hơn nó 2 tuổi.
"anh trai này bằng tuổi hai á, ảnh 9 tuổi."

trinh vy vì lo cho nguyên mà cũng quen bén mất trước mặt mình là cậu bàn hàng xóm mới chuyển đến nên cũng vội quay sang chào hỏi.

"à chào cậu, mình là trinh vy."

"mình là trọng."

từ trong nhà, các bậc phụ huynh lần lượt bước ra. có lẽ họ đã vận chuyển hết hành lí vào trong nhà rồi. nhìn ra sân trước thấy mấy nhóc nhỏ đứng tụm lại cười nói với nhau, họ cũng thấy an tâm phần nào. mong rằng chúng sẽ nhanh chóng thân thiết với nhau.

nhưng có lẽ họ lo hơi xa rồi. kể từ sau hôm gặp gỡ ấy, nguyên lại dính với trọng không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top