04
cuối cùng jay cũng đứng trong phòng của mình. cũng không biết hắn đã về nhà bằng cách nào nữa, mọi chuyện quá đỗi đột ngột. jungwon mà lại thích hắn ư? không ngờ luôn đấy. thật sự là quá vĩ mô rồi. cậu từ xưa giờ làm tình không tình yêu, giờ lại lòi ra là cậu thích hắn? chứ không phải là tên đồng nghiệp đồng vàng kia.
ủa mà khoan? sau khi hắn có người yêu thì jungwon cũng tìm người này người kia để giải toả. ê giờ tự nhiên thấy ghen ghen nha.
jay nhảy lên giường đập mền đánh gối, giãy giụa tùm lum.
"nếu nhận ra tình cảm của ẻm thì có phải bây giờ chăn ấm đệm êm bên nhau rồi không?" hắn tự trách bản thân.
ủa mà bản thân mình, có thích jungwon không? tự đặt câu hỏi hơi khó jay xịt keo mấy phút. tình cảm của bản thân còn chưa xác định được, mà đòi yêu ai? ghen với người cậu ấy thích, ghen với đồng nghiệp cậu, ghen với người ngủ với cậu. là thích hay không?
thôi không nghĩ nữa. cứ để mấy ngày sau rồi tính. mới trốn việc công ty để đi chơi cỡ nào cũng bị ba chửi nè. giờ lên công ty giải quyết công việc chất từ sáng tới giờ thôi.
----
"cũng biết vác mặt lên nữa hả?"
vừa vào tới phòng làm việc là thấy bạn không thân park sunghoon ngồi chờ rồi. sao xui xẻo vậy ta?
"ừ đang tự hỏi là tại sao tao lại lên để rồi thấy cái bản mặt của mày."
sunghoon: "⁉️"
jay lướt qua sunghoon rồi ngồi vào ghế của mình, bắt đầu làm việc như thể sự đẹp trai xủa sunghoon là vô hình.
"mày với jungwon còn chưa dừng nữa à? chia tay bạn gái xong là tìm tới ẻm, hơi tồi quá rồi đấy."
chuyện này người ngoài cuộc nhìn vào sẽ thấy như vậy sao? khó chịu ghê.
"không phải, chỉ là..." là sao bây giờ, ý đồ ban đầu của hắn khi gặp jungwon đúng là để tiếp tục mối quan hệ bạn tình thật. không còn gì để chối cãi luôn.
"chỉ là chán quá nên định chơi với ẻm vài hôm thôi?" sunghoon nhíu mày nói. "không được là không được."
sunghoon với jungwon chính là anh em kết nghĩa thân thiết. sunoo cũng là do jungwon giới thiệu cho anh (bởi thế anh mới có người yêu cáo con dễ thương nè, cem on em jungwon nhìu nka). mà hay sao sunghoon cũng là bạn nối khố của jay, bởi trái đất nó tròn cỡ vậy.
"tao không có ý đó. tao còn chưa chắc bản thân muốn gì nữa."
"bản thân còn không biết thì còn mong chờ gì nữa. thật tệ vì jungwon đã thích mày tận mấy năm."
"mày biết jungwon thích tao à?" jay khó hiểu hỏi.
"ừ. ẻm mà không bảo tao giấu thì chắc tao đã bụp mày vì đã quen con nhỏ lẳng lơ kia quá."
"mày mà kể cho tao sớm hơn-"
"sớm hơn thì sao? thì mày sẽ thích ẻm hả?" sunghoon xoa xoa thái dương nói. "tao đến đây chỉ muốn nói rằng suy nghĩ cho kỹ lại. đừng vì cảm xúc nhất thời mà tổn thương đến jungwon, em ấy đã đủ mệt vì yêu thầm mày rồi. đừng mang thêm rắc rối cho em ấy."
sunghoon đến rồi cũng đi khá nhanh, chủ yếu là muốn truyền đạt suy nghĩ của anh dành cho jay thôi, mong là jay sẽ cho jungwon câu trả lời thoả đáng.
____
"jungwon à, cậu không thể vì hắn ta mà buồn được chứ." sunoo nằm kế bên dỗ dành mèo con đang khóc vì tình. "không sau đâu, anh sunghoon sẽ đòi lại công bằng cho cậu mà."
"không biết đâu, lấy đồ ra đây, cậu xỏ cho tới thêm một cái khuyên nữa đi." jungwon ngẩn đầu dậy nói.
"thôi mà thôi mà."
jungwon là thế đấy, mỗi lần đau lòng vì jay là lại bấm khuyên, nhiều lần thành nghiện luôn rồi, bởi thế mới cùng sunoo lập ra tiệm xỏ khuyên. thật là một công đôi chuyện.
"thay vào đó anh jungwon có thể cân nhắc để cho em xỏ cho anh nè." riki nằm kế bên nói thêm vào.
"mày thôi giùm tao đi ri."
jungwon bị kẹp giữa 2 con người hay gây gỗ này muốn thủng cả lỗ tai luôn rồi. thế là lại khóc to hơn, đương nhiên mặt trái mít ướt này của cậu chỉ có sunoo, riki và sunghoon biết được.
"thôi mà thôi mà." sunoo và riki đồng thanh, họ đều xem jungwon như em út của họ vậy. thấy jungwon như vậy 2 người cũng xót lắm chứ, gắng dỗ cho jungwon nín khóc.
"mà không ngờ sunoo quen trúng bồ cũ của tên kia luôn."
"ê hèn gì ổng nhìn tao như muốn chém tao đến nơi, tao tưởng là chị ta độc thân rồi mới chịu quen đấy chứ."
"ờ thì độc thân mà. nhưng mà chắc ổng nhìn anh vậy vì điều khác cơ."
"điều gì?"
"ai biết." riki mặt tỉnh bơ trả lời. "chắc hiểu lầm anh giang giang díu díu với jungwon chứ gì."
"chắc không đâu." jungwon giọng nghèn nghẹn nói.
"sao cậu biết được chứ?"
"chắc là không đâu mà."
"mợt ghê thôi ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top