Chương 6 - Người Thứ Ba

Jay chưa bao giờ thích tiếp khách.

Đặc biệt là những kẻ từ Hội Đồng Vampire – hoặc tệ hơn, những kẻ đã từng thân thiết.

Azelia ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhung màu rượu trong sảnh lớn, mái tóc trắng dài buông xuống vai như suối băng, đôi mắt sắc như dao cau vào từng góc biệt thự.

– Vẫn y như cũ, Jay. Cô cười khẽ. – Lạnh lẽo và vô cảm. Hệt như trái tim anh.

Jay không trả lời. Anh rót rượu máu – thứ mà giờ đây anh chạm vào ít dần – và đặt xuống bàn, không đưa cho cô.

– Tại sao cô đến đây?

– Tôi ngửi thấy mùi lạ trong gió. Từ lâu rồi. Thứ gì đó không thuộc về thế giới chúng ta... nhưng lại ở ngay trong vùng phía Đông này.

Cô đứng dậy, từng bước nhẹ như gió lướt. Đôi giày cao gót chạm sàn, vang lên những âm thanh đều đặn – như đồng hồ đếm ngược.

– Mùi máu ấy... Jay, nó khiến tôi phát điên. Và tôi không dễ phát điên, anh biết mà.

Jay siết chặt ly thủy tinh. Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên thân ly.

Azelia đến gần, dừng lại cách anh vài bước.

– Anh đang giấu thứ gì đó. Hoặc... ai đó.

Câu nói rơi xuống như một lời buộc tội.

Jay không phản bác, cũng không thừa nhận. Ánh mắt anh lạnh đi, nhưng không đủ nhanh để giấu được chút bất an le lói.

Azelia cười – lần này, sâu hơn, nguy hiểm hơn.

– Tôi nhớ, đã từng có một lời thề giữa chúng ta. Về máu. Về chia sẻ. Về quyền sở hữu.

Jay nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:

– Lời thề đó đã kết thúc khi cô giết một con người chỉ vì anh ta từ chối cúi đầu trước cô.

Azelia nhướng mày.

– Vậy... cậu ta thì sao? Cậu ta có cúi đầu trước anh không?

Không khí trong phòng chùng xuống. Jay đứng yên, vai căng nhẹ. Nhưng trong đáy mắt anh – là một thứ gì đó như... giận dữ đang bị đè nén.

Azelia cười lần nữa. Cô biết cô vừa chạm vào giới hạn.

– Tôi sẽ tìm cậu ta. Chắc chắn.

Trong phòng, Jungwon đứng bên cửa sổ, nhìn khu vườn tím đen dưới màn sương mờ ảo. Cậu cảm nhận rõ một điều gì đó vừa thay đổi. Không khí dày hơn. Lạnh hơn. Và... nguy hiểm hơn.

Cậu quay lại khi nghe thấy tiếng bước chân.

Jay bước vào, sắc mặt trầm hơn mọi khi. Jungwon cẩn thận hỏi:

– Có chuyện gì à?

Jay không trả lời ngay. Anh tiến lại gần, đứng cách cậu chỉ một bước chân.

– Một vampire khác đã đến đây. Một kẻ... từng có giao ước máu với tôi.

Jungwon siết chặt tay.

– Cô ta biết tôi?

Jay gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng trong mắt anh là một tia lo lắng thật sự – thứ cảm xúc mà Jungwon chưa từng thấy rõ đến vậy.

– Cô ta sẽ tìm cậu. Và nếu tìm thấy...

Anh im lặng một chút.

– ...cô ta sẽ không đối xử nhẹ nhàng.

Đêm ấy, Jungwon không ngủ.

Jay ngồi ngoài hành lang, tựa lưng vào tường. Tay anh cầm chặt thanh kiếm bạc cổ – vũ khí duy nhất có thể giết một vampire nếu cần.

Không phải để giết Azelia.

Mà là để bảo vệ thứ duy nhất khiến trái tim anh còn đập được... dù chỉ một nhịp mỏng manh.

Còn ở sâu trong rừng, Azelia đứng trên một tán cây cao, váy đỏ dài lướt nhẹ theo gió.

– Jungwon.

Cô thì thầm tên cậu như một lời nguyền.

– Ta muốn xem... mùi máu đặc biệt ấy có thật sự khiến Jay thay đổi đến mức mất đi bản năng... hay không.

Và đôi mắt đỏ rực ấy – khát máu, độc địa, nhưng đầy hiếu kỳ – mở to như săn mồi giữa rừng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top