Chương 3 - Bên Trong Bóng Tối


Jungwon không nhớ rõ mình đã ở trong căn biệt thự ấy bao lâu.

Ở đây không có ban ngày. Không có đồng hồ. Không có tiếng chim hót buổi sáng hay tiếng người rao hàng ngoài phố như ở vùng đất con người. Mọi thứ chỉ là bóng tối – kéo dài vô tận như không có hồi kết.

Thời gian ở vùng đất vampire trôi qua lặng lẽ như nước rỉ từng giọt trong chiếc ly thủy tinh cũ. Chậm. Lạnh. Và bất an.

Nhưng lạ thay... cậu vẫn sống. Jay giữ đúng lời.

Anh không chạm vào cậu nếu không cần thiết, và mỗi lần hút máu – chỉ là một chút, rất nhẹ, không khiến cậu ngất lịm hay đau đớn như tưởng tượng.

Jay thường xuất hiện vào những "buổi tối" – hoặc ít nhất là vào những khoảng thời gian nhất định khi không gian trong biệt thự tĩnh mịch hơn bình thường.

Anh bước vào phòng, im lặng như một bóng ma, và chỉ nói vài câu ngắn gọn:

– Tôi sẽ chỉ lấy một chút thôi.

Và mỗi lần chạm môi lên cổ cậu, Jay đều khựng lại một giây – như đang tự kiềm chế. Như sợ chính mình.

Hôm ấy, Jungwon lần đầu tiên được ra khỏi phòng.

Jay đưa cậu đi dạo quanh khu vườn phía sau biệt thự – một nơi kỳ lạ. Không có ánh mặt trời, nhưng cây cối vẫn sống, dù màu lá tím sẫm và thân cây có vẻ... âm u như thể lớn lên bằng máu thay vì nước.

– Những loài cây này chỉ sống được trong bóng tối. – Jay nói, chậm rãi như đang kể chuyện cho chính mình nghe.
– Chúng sinh ra từ đất chết, và không cần ánh sáng. Chỉ cần... yên lặng.

Jungwon bước chậm cạnh Jay, ánh mắt lướt qua những khóm hoa đen tuyền, mọc tua tủa như những chiếc rễ ngầm. Cậu rùng mình:

– Anh sống ở đây một mình?

Jay không trả lời ngay. Mãi một lúc sau, anh mới nói, khẽ như gió thở qua lá:

– Một mình thì không bị ai phản bội.

Jungwon khựng lại. Câu nói đó... giống như vết thương được che giấu cẩn thận. Và cậu không hiểu vì sao bản thân lại thấy... buồn.

– Vậy tại sao lại giữ tôi lại? Tôi cũng là người. Không đáng tin với anh mà?

Jay dừng bước. Nhìn cậu.

Ánh mắt ấy – đỏ, nhưng không còn rực như lửa. Mà là đỏ nhạt như máu đã để lâu, pha loãng, ẩn chứa một thứ cảm xúc không tên.

– Vì mùi máu của cậu... khiến tôi không thể dửng dưng.

– Thế thôi?

Jay cười nhẹ. Lần đầu tiên từ khi Jungwon gặp anh, đó không phải là nụ cười lạnh lùng hay khinh miệt. Mà là một thoáng... bất lực.

– Cậu nghĩ tôi cần lý do khác?

Jungwon cúi đầu, không nói.

Cậu không biết vì sao mình thấy hụt hẫng. Có lẽ cậu mong nghe điều gì khác. Rằng cậu đặc biệt. Rằng cậu là ngoại lệ. Rằng Jay giữ cậu không chỉ vì máu. Nhưng...

Cậu đâu có quyền mong điều đó.

Tối đó, khi về phòng, Jungwon nhìn mình trong gương – làn da cậu đã nhợt nhạt hơn, đôi mắt hơi thâm, và cổ có một vết mờ nhỏ như dấu cắn.

Cậu đưa tay chạm vào vết cắn.

Và chợt nhận ra: mỗi lần Jay hút máu, ánh mắt anh đều... run lên một chút.

Không phải vì đói.

Mà vì sợ.

Có thể... Jay đang sợ thứ gì đó lớn hơn cả sự thèm khát.

Đêm đó, Jay đứng ngoài cửa phòng cậu. Tay anh chạm khẽ vào nắm cửa, nhưng rồi dừng lại.

Bên trong, Jungwon đang ngủ – hơi thở nhẹ đều, cuộn tròn trong chiếc chăn dày.

Jay tựa trán vào cánh cửa lạnh, khẽ nhắm mắt.

Chỉ là máu thôi, Jay.
Chỉ là máu... đừng để bản thân đi xa hơn thế.

Nhưng lòng ngực anh nặng trĩu, tim anh đập... theo một nhịp rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top