Chương 2 - Bình Máu Riêng
Jungwon tỉnh dậy trong một căn phòng lạ.
Mọi thứ xung quanh phủ một màu tối dịu, không hẳn là đen, nhưng ánh sáng cũng chẳng hiện diện rõ ràng. Trần nhà cao, mái vòm chạm trổ cổ kính. Những bức rèm nhung màu đỏ rượu khép chặt, không cho bất kỳ tia sáng nào lọt vào.
Không gian yên tĩnh đến rợn người.
Jungwon nhấc người dậy khỏi chiếc giường phủ đầy chăn gối dày và mềm như mây. Trái tim cậu đập nhanh – hỗn loạn giữa sợ hãi và hoang mang. Tay chạm lên cổ – còn nguyên. Không có vết gì.
Nhưng... sao cơ thể lại lạnh đến vậy?
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Nhẹ, chậm rãi và đầy cố ý.
Cửa mở.
Jay bước vào – dáng người cao, áo choàng đen dài quét nhẹ xuống sàn đá. Ánh mắt anh vẫn màu đỏ như đêm qua, nhưng không còn cháy bỏng như khi mới gặp.
– Cậu tỉnh rồi.
Giọng anh thấp, đều và xa như vọng lại từ một nơi khác. Không phải lạnh lùng – mà là tách biệt.
– Đây... là đâu? – Jungwon nuốt khan.
– Biệt thự của tôi. Vùng đất Vampire.
Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng rơi xuống tâm trí Jungwon như tiếng sét. Cậu bật dậy khỏi giường, lùi về phía tường.
– Tôi không phải vampire! Tôi chỉ bị lạc! Thả tôi ra khỏi đây!
Jay không nhúc nhích.
– Tôi biết. Và tôi không có ý định biến cậu thành một trong bọn tôi.
Anh tiến một bước, ánh mắt khẽ nheo lại. Jungwon bất giác nín thở.
– Nhưng cậu đã bước vào thế giới này. Và tôi đã ngửi thấy máu của cậu.
Dừng lại. Jay nhìn thẳng vào mắt Jungwon, môi mấp máy như thú nhận một điều tội lỗi:
– Cậu là mùi hương tôi không thể quên được.
Không khí trong phòng bỗng dày lên. Jungwon không hiểu. Đó là lời khen? Hay là một kiểu bản án? Cậu siết chặt góc chăn trong tay, thì thào:
– Vậy... anh định làm gì?
Jay nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thật mà anh vốn không muốn nói ra:
– Tôi sẽ giữ cậu lại. Không giết. Không biến đổi.
– Chỉ là... một bình máu riêng. Của tôi.
Câu nói ấy không hề ác độc. Nhưng nó đủ khiến Jungwon lạnh sống lưng. Cậu siết tay, cố giữ bình tĩnh:
– Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận điều đó?
Jay nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhếch môi. Không phải cười – mà là một biểu cảm lẫn lộn giữa ngạo mạn và... đau đớn.
– Cậu không có lựa chọn. Ranh giới giữa hai vùng đất đóng lại rồi.
– Và nếu tôi không giữ cậu lại, những vampire khác sẽ xé xác cậu chỉ vì mùi máu này.
Jungwon lặng người. Lời nói đó... cậu biết là thật.
Jay quay lưng, đi về phía cửa, trước khi khẽ dừng lại:
– Tôi sẽ không lấy quá nhiều máu. Và sẽ để cậu sống thoải mái nhất có thể. Đây là thỏa thuận duy nhất giữa chúng ta.
– Và một điều nữa...
Anh quay lại, mắt đỏ nhìn sâu vào cậu như muốn ghi nhớ:
– Tôi sẽ không làm tổn thương cậu.
Nhưng đừng khiến tôi muốn làm điều đó.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng trở lại im lặng.
Jungwon ngồi bệt xuống sàn, đầu óc rối bời. Cậu không biết mình là gì trong nơi này. Một tù nhân? Một món đồ uống? Hay chỉ là... một cơn nghiện của một kẻ sống giữa đêm?
Nhưng cậu chắc một điều: trong ánh mắt Jay, có thứ gì đó không đơn thuần là khao khát máu.
Là điều gì đó anh cố giấu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top