Chương 13 - Kẻ Săn, Kẻ Bị Săn

Ba ngày sau khi Jay cắt đứt Huyết ước, biệt thự từng là nơi trú ẩn cuối cùng đã chìm trong hoang tàn.
Jay không nói nhiều. Anh chỉ lặng lẽ gói ghém những thứ cần thiết, rồi dắt Jungwon ra đi, trước khi hội đồng kịp lần theo dấu máu.

Cả hai băng rừng, qua sương mù, vượt khỏi biên giới giữa Vùng Đất Vampire và Vùng Đất Con Người. Nhưng ranh giới không còn an toàn như trước.

Một khi Jay đã không còn là quý tộc, mọi luật lệ đều trở thành bẫy.

Đêm thứ tư, họ dừng chân tại một tu viện bỏ hoang giữa cánh rừng phía Đông. Những bức tường đá rêu phủ, tượng Chúa đã vỡ mất nửa khuôn mặt.
Dưới mái vòm gãy đổ, Jungwon ngồi sưởi bên đống lửa nhỏ, mắt nhìn Jay đang lau thanh kiếm bằng vải lụa thấm máu khô.

– Anh... còn đau không? – Jungwon khẽ hỏi.

Jay không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói:

– Không phải vết thương ngoài da khiến anh đau.
– Mà là việc cứ phải để em chạy cùng anh như thế này.

Jungwon cười nhẹ, ngả người ra đống rơm cũ:

– Nếu em để anh đi một mình, thì điều đó mới đau.
– Em không sợ nữa. Kể cả khi chúng ta đang bị săn.

Jay quay sang nhìn cậu – trong đôi mắt sâu đỏ là ánh sáng dịu lại, nhưng cũng pha một nỗi lo đang lớn dần:

– Jungwon... nếu có một ngày em phát hiện ra máu của mình không chỉ khiến Vampire điên cuồng...
– Mà còn là mấu chốt cho sự sống còn của cả hai thế giới.
– Em sẽ làm gì?

Cậu sững lại.

– Ý anh là sao?

Jay im lặng một lúc lâu. Sau cùng, anh mở túi vải nhỏ buộc sau thắt lưng, lấy ra một mảnh giấy cổ đã ố vàng, rách góc.

Đó là một đoạn trong sách Huyết Tiên Tri – cấm thư của giới Vampire, chỉ được lưu giữ tại hội đồng tối cao.

Anh trải ra trước mặt Jungwon. Trên tấm da có một đoạn chữ khắc bằng máu đã khô:

"Khi máu loài người trộn với Huyết tộc thuần, đứa con của đêm và ngày sẽ xuất hiện.
Nó không thuần thiện, không tuyệt ác.
Nhưng máu nó... sẽ khiến cả hai thế giới thay đổi vĩnh viễn."

Jungwon đọc xong, im bặt.

Jay nói tiếp, chậm rãi:

– Máu em... không giống người thường. Em từng sống sót sau khi bị cạn máu. Máu em khiến anh, một Vampire thuần, rơi vào hỗn loạn.
– Và những vết thương em từng chịu... đều lành nhanh bất thường.

Jungwon cúi đầu. Nhịp tim trong ngực cậu vang to rõ mồn một.

Jay nhìn thẳng vào cậu:

– Jungwon, em có thể là mảnh ghép của lời tiên tri.

– Không... em chỉ là một người bình thường. Gia đình em, quê hương em... chẳng ai nói gì cả.

– Có thể em được giấu đi. Đưa vào vùng đất con người để tránh bị phát hiện.
– Và Azelia... Hội đồng... Bóng Tộc... Tất cả đang điên cuồng săn em vì điều đó.

Ngoài rừng, cách tu viện không xa, có tiếng gió xoáy và bước chân khẽ như lông rơi.

Một kẻ mặc áo choàng bạc, dáng cao gầy, bước ra từ sương. Trên trán hắn là ấn hiệu Hắc Ảnh – đội sát thủ riêng của Hội đồng Vampire.

Hắn cúi người, thì thầm với con quạ đang đậu trên tay:

– Chúng ở đây.

Rồi hắn quay đầu, đôi mắt lóe lên đỏ rực.

– Bắt sống con người. Giết Vampire phản bội.

Trong tu viện, lửa đã tắt. Cả hai đang ngủ thiếp vì kiệt sức.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên từ cánh cửa đá.

Jay mở mắt ngay lập tức.

Trong bóng tối, một cái bóng lặng lẽ trườn vào. Tay cầm lưỡi dao dài mảnh, đầu cúi thấp như một kẻ hành quyết.

Jay kịp xoay người chắn trước Jungwon, rút kiếm:

– Ra khỏi đây. Hoặc không có lối quay về.

Tên sát thủ ngẩng đầu. Đôi mắt trắng dã, giọng lạnh băng:

– Ngươi không còn quyền lựa chọn.
– Và nó... – hắn nhìn Jungwon – thuộc về máu. Không thuộc về ngươi.

Hắn lao tới.

Tiếng kim loại va nhau chát chúa vang khắp tu viện. Jay chém hắn văng ra ngoài, nhưng hắn lại đứng dậy ngay lập tức, như thể không cảm thấy đau.

– Hắn không phải Vampire thường. – Jay nghiến răng. – Là Tử Ảnh – những kẻ bị rút nhân tính để làm cỗ máy giết chóc.

Jungwon đứng dậy, tay run run, nhưng lần này... mắt cậu ánh lên quyết tâm:

– Em không chạy nữa.

Jay hét lên:

– Jungwon! Không!

Nhưng cậu đã bước tới. Và đúng lúc tên Tử Ảnh lao đến, cậu giơ tay chắn đòn – để máu mình văng thẳng vào mặt hắn.

Máu chạm vào mắt tên sát thủ, và trong chớp mắt – hắn gào lên, lăn lộn trong đau đớn.

Jay sững sờ.

Jungwon lảo đảo, nhưng nhìn Jay, thở gấp:

– Em không biết tại sao. Nhưng... máu em... có thể thiêu đốt chúng.

Từ "con mồi", Jungwon đã trở thành vũ khí.

Và ngay lúc ấy, Jay hiểu:

Giới Vampire... không muốn giữ máu của Jungwon để sống.

Họ muốn chiếm nó... để giết sạch những gì còn sót lại của nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top