Chương 10 - Bão Đêm

Bầu trời trên vùng đất Vampire đen kịt, không một vì sao.

Nhưng đêm nay, bóng tối không còn yên lặng nữa.

Một luồng khí lạnh quét qua khu rừng, làm những ngọn cây rung lắc dữ dội như đang cúi mình trước cơn bão sắp đến.

Từ phía xa, giông sấm không phát ra tiếng, chỉ là ánh chớp tím kỳ dị chằng chịt phía chân trời – dấu hiệu rõ ràng của sự hiện diện từ Bóng Tộc.

Jay đứng trên hành lang tầng hai, mắt dõi về phía cổng biệt thự.

Ánh mắt sắc như lưỡi dao, sống lưng căng lên như dã thú trước săn mồi.

Dưới tầng, Jungwon ngồi sát bên cửa sổ, bàn tay cầm chặt một con dao bạc Jay để lại phòng đêm hôm trước.

Cậu chưa từng dùng dao. Nhưng tối nay... cậu cảm thấy mình không còn lựa chọn.

Jay bước vào, tay cầm một thanh kiếm dài, vỏ kiếm khắc họa những ký hiệu cổ – được truyền lại từ đời Vampire đầu tiên.

– Bọn chúng đã tới gần.

Jungwon ngẩng lên, tim đập mạnh.

– Là... Azelia?

Jay lắc đầu.

– Không. Là bóng tối của cô ta.

Anh bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.

– Jungwon. Nếu tôi không quay lại...

– Đừng nói vậy. – Cậu ngắt lời, giọng run lên – Anh không được nói như thể anh đã chấp nhận chuyện đó rồi.

Jay nhìn cậu, đôi mắt lần đầu để lộ sự yếu mềm, rồi khẽ thở ra:

– Tôi chưa từng sợ chết. Nhưng tôi sợ... nếu chết mà không biết cảm xúc của cậu dành cho tôi là gì.

Jungwon nghẹn lại.

Một lúc sau, cậu nắm lấy tay Jay, xiết thật chặt:

– Tôi không biết rõ mình cảm thấy gì, nhưng tôi biết... tôi không muốn anh rời khỏi tôi.

Jay nhắm mắt.

Vài giây sau, anh khẽ chạm trán mình vào trán cậu.

Cảm giác lành lạnh nơi da Jay khiến Jungwon rùng mình – nhưng trong tim lại nóng như có lửa cháy.

– Ở yên trong phòng. Đừng ra ngoài. Cho dù có chuyện gì xảy ra.

Jay quay đi, không đợi Jungwon đáp lại. Bóng lưng anh biến mất vào hành lang – như thể bước vào một trận chiến đã định trước.

Bên ngoài biệt thự, cánh cổng rít lên từng tiếng kim loại gãy vỡ.

Từng chiếc bóng không hình thù, như khói, như sương, như vết nứt của đêm, trườn vào khu vườn. Những bước chân không chạm đất. Những tiếng thì thầm không phát ra từ miệng.

Và từ giữa đội hình đó – Azelia xuất hiện.

Mắt cô ta đen toàn phần. Tóc bạc dài bay ngược trong gió. Trên môi là nụ cười kiêu ngạo, sắc như dao:

– Jay. Ra đây đi. Ngươi có thể bảo vệ nó... bao lâu?

Cánh cửa chính bật mở.

Jay đứng đó, tay cầm kiếm, đôi mắt không chớp:

– Em đã vượt ranh giới rồi, Azelia.

– Ngươi từng vượt trước ta. Khi chọn một con người thay vì đồng loại.

Cô ta giơ tay. Từ trong bóng, hàng chục "thể" trườn ra – hình dạng méo mó, nửa người nửa sương, ánh mắt đỏ thẫm.

Jay không chờ cô ra lệnh. Anh lao lên.

Cuộc chiến bắt đầu.

Thanh kiếm của Jay như một vệt sáng xuyên qua đêm, cứa vào những thực thể bóng tối đang tràn lên.

Tiếng kim loại va vào xương. Tiếng gào thét quái dị. Những đốm sáng màu bạc bắn lên như pháo hoa mỗi khi Jay chém trúng. Nhưng chúng cứ đông thêm.

Azelia chỉ đứng đó, mắt theo dõi anh chiến đấu, ánh nhìn không phải thù hận – mà là thích thú:

– Ngươi mạnh hơn trước. Nhưng điều đó càng khiến ta muốn chiếm lấy ngươi hơn.

– Và để làm được điều đó... ta chỉ cần lấy lại điều khiến ngươi yếu đi.

Trong phòng, Jungwon nghe thấy tiếng chiến đấu vọng lại. Cậu đứng bật dậy, tim đập như trống. Bàn tay siết lấy dao bạc, nhưng chân thì không thể rời khỏi phòng – như thể một phần lý trí vẫn đang trói cậu lại bằng lời hứa với Jay.

Đừng ra ngoài. Cho dù có chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi tiếng rầm! vang lên – cả căn biệt thự rung lên như bị động đất – Jungwon không thể ngồi yên nữa.

Cậu mở cửa.

Bên ngoài, Jay đã thấm máu – không phải máu của anh, mà là của lũ bóng đang rút lui dần. Nhưng chúng chưa hết.

Azelia cười, giơ tay lên.

Một hình thù cao lớn, đen đặc như hắc ám hóa hình, trồi lên từ đất.

Jay khựng lại.

Đó là một trong Thủ Vệ Cổ – những bóng thể cấp cao, từng bị phong ấn.

Azelia nhìn anh đầy khiêu khích:

– Giờ thì, Jay... hãy chọn. Cứu mình, hay cứu nó?

Và lúc đó, Jungwon bước ra khỏi cửa biệt thự.

Mắt cậu mở to khi thấy khung cảnh trước mặt – một chiến trường đầy máu, bóng đen và... Jay đang che chắn trước mình.

Jay hét lên:

– Quay vào ngay!

Nhưng quá muộn. Thủ Vệ Cổ đã lao tới.

Jungwon giơ dao. Nhưng một cái vung tay từ sinh vật đó đã quật cậu ngã lăn trên nền đất lạnh. Cậu hét lên, máu bật ra từ miệng.

Jay gào lên:

– JUNGWON!

Và trong tích tắc, đôi mắt Jay chuyển từ đỏ... sang đen toàn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top