Chương 1 - Bước Qua Đêm Tối
Đêm ở vùng đất con người luôn đến sớm hơn bình thường. Mặt trời vừa lặn sau rặng đồi xa, cả khu làng như đồng loạt tắt đèn, đóng cửa. Không ai dám ra ngoài sau khi hoàng hôn buông xuống. Đó là luật ngầm, là bản năng sinh tồn đã ăn sâu vào máu thịt người nơi đây.
Chỉ có một kẻ không biết sợ.
Jungwon – mười bảy tuổi, sống cùng ông nội ở rìa làng – có thói quen đi dạo mỗi khi cảm thấy ngột ngạt. Cậu không tin vào những câu chuyện cổ tích về Vampire, về vùng đất "một đi không trở lại" sau rừng rậm phía bắc.
Tối đó, cậu chỉ định đi bộ một vòng cho nhẹ đầu. Nhưng sương mù dày đặc bất ngờ tràn đến, con đường đất trước mắt dần biến mất. Cậu cứ đi mãi, tưởng như chỉ vừa rẽ trái thêm chút nữa là sẽ thấy căn nhà quen thuộc. Nhưng không. Mỗi bước chân đưa cậu xa hơn khỏi vùng đất con người.
Đến khi Jungwon nhận ra mình lạc, trời đã hoàn toàn tối. Không phải kiểu tối của đêm bình thường, mà là thứ bóng đen nặng nề, dày như nhung phủ kín không gian.
Ở phía đối diện, cách đó không xa – một đôi mắt đỏ lặng lẽ mở ra giữa màn đêm.
Jay – Vampire quý tộc, người cai quản vùng phía đông của Lãnh địa Bóng Đêm – đang trên đường trở về sau buổi họp hội đồng. Anh dừng lại đột ngột khi mùi hương ấy ập đến.
Một mùi máu... không lẫn vào đâu được.
Thanh, thuần khiết và... quyến rũ đến kỳ lạ.
Jay cau mày. Máu người thường không khiến anh phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng mùi này – ấm nóng, dịu ngọt, như gọi tên anh giữa rừng đêm im lặng. Không thể bỏ qua.
Anh lướt qua những tán cây như cơn gió, không phát ra tiếng động nào. Và rồi, anh thấy cậu.
Jungwon đứng lạc lõng giữa một con đường phủ đầy lá khô. Gương mặt cậu hơi tái, hơi hoang mang. Đôi mắt tròn, long lanh nhìn quanh trong bóng tối mà không thấy gì cả.
Jay nheo mắt.
Là con người. Nhưng máu của cậu ta... không thuộc về nơi này.
Jungwon ngẩng lên. Trong tích tắc, ánh mắt hai người chạm nhau – dù Jay đứng rất xa, gần như ẩn mình trong bóng cây.
Cậu không thấy rõ, nhưng cảm nhận được có ai đó đang quan sát. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
– Ai... ai ở đó? – Jungwon lên tiếng, giọng run nhẹ.
Không ai trả lời.
Jay vẫn đứng đó, mắt không rời khỏi cậu. Trong lòng anh có thứ gì đó khẽ động – không phải đói khát, mà là thứ gì sâu hơn, xa hơn. Nhưng anh nhanh chóng gạt đi.
Chỉ là máu. Ta bị mùi máu ấy thu hút thôi.
Không hơn.
Jay bước ra khỏi bóng tối. Trong đôi mắt đỏ ấy là sự lạnh lùng, cao quý và... nỗi tò mò không thể lý giải.
– Cậu không thuộc về nơi này.
Jungwon giật mình, lùi lại. Người thanh niên trước mặt mặc áo choàng dài, đen tuyền, mái tóc nâu sẫm rũ xuống nửa mặt. Gương mặt anh đẹp đến phi thực – nhưng lại lạnh như băng.
– Tôi... tôi bị lạc.
Jay nhìn cậu chằm chằm.
– Vùng đất này không có đường quay lại.
Jungwon cứng người.
Jay thở khẽ. Anh không hiểu vì sao mình lại nói vậy – đáng lẽ, anh nên giết cậu, hoặc bỏ mặc cậu để chết dần trong rừng. Nhưng thay vào đó, anh bước đến gần.
– Tên cậu?
– Jungwon.
Jay cúi nhẹ đầu.
– Jay.
Sau đó, không nói thêm lời nào, anh đặt tay lên vai Jungwon và biến mất cùng cậu trong màn đêm.
Kể từ khoảnh khắc ấy, số phận của một con người và một vampire đã ràng buộc – không phải bằng giao ước, cũng không phải bằng máu... mà bằng một điều họ chưa nhận ra.
Là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top