kindergarten 1
những áng mây trời hững hờ trôi dạt trên nền trời xanh thẳm, vài chú chim đang mải vui đùa trên khoảng không rộng lớn cũng không quên lảnh lót cất mấy tiếng hót vui tai như chào mừng ngày mới. hôm nay là thứ hai, ngày đầu tiên của một tuần mới.
jungwon đứng trước cửa của một căn hộ chung cư hiện đại, nhấn chuông hai lần rồi đứng đợi. một lúc sau, bên trong liền có tiếng động, nghe như tiếng chạy và sau đó là cái 'cạch' mở cửa vang lên giữa dãy hành lang vắng người.
"jungwon đến rồi à, em vào đây ngồi đợi chút nhé, chinhae đang thay quần áo rồi."
"chị không cần vội đâu, cũng chưa đến giờ mà"
người đang đứng trước mặt jungwon với bộ dạng chỉnh tề, bộ quần áo công sở được ủi phẳng lì và mái tóc được uốn xoăn nhẹ đây là chị gái của cậu, còn cậu nhóc chinhae vừa được nhắc đến kia là cháu trai nhỏ của jungwon. hay nói cách khác, bé trai ấy chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng chị gái cậu.
chinhae ở trong phòng, đang được bố thay cho bộ quần áo hình con vịt vàng đáng yêu, nghe thấy tiếng của jungwon thì liền vội vàng chạy ra ngoài, bỏ quên luôn cả chiếc áo đang được bố bé cầm.
"cậu jungwonn"
nhìn thấy jungwon đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm điện thoại như đang lướt lướt gì đó, chinhae gọi to rồi lấy đà chạy thật nhanh về phía người cậu của bé làm jungwon đang ngồi cũng phải bật dậy, cúi người xuống đỡ bé vì sợ chinhae vì chạy nhanh quá mà sẽ vấp ngã. chinhae được cậu đón thì vui vẻ dang rộng đôi tay ôm lấy jungwon, vui đến nỗi cười híp cả hai mắt lại. mẹ của bé thấy con trai chạy ra ngoài mà chưa mặc áo, chồng mình thì đang đi theo đằng sau, trên tay vẫn cầm cái áo hình con vịt với vẻ mặt hoang mang thì không khỏi dở khóc dở cười mà cất lời:
"chinhae à, sao con lại ra ngoài mà chưa mặc áo vào thế? mẹ đã dặn là phải để bố mặc quần áo cho xong rồi mới được ra ngoài cơ mà"
"nhưng mà cậu jungwon đến đón con rồi, con phải ra ngoài đón chứ"
jungwon nhận lấy cái áo từ anh rể của mình, nhẹ nhàng nhấc chinhae ra rồi từ tốn mặc áo vào cho bé.
"chinhae không mặc áo là sẽ cảm lạnh đấy, đến lúc đó thì cậu jungwon sẽ không đến chơi hay đến đón chinhae đi học nữa đâu" mặc áo xong, jungwon còn nhéo nhẹ chiếc má phúng phính của bé làm chinhae tròn mắt nhìn rồi lắc đầu nguầy nguậy.
"lần sau chinhae sẽ mặc áo rồi mới ra ngoài, cậu jungwon đừng như thế, chinhae xin lỗi ạ"
chinhae mím môi, hơi cúi đầu xuống mà nhỏ giọng trả lời, nói xong còn dùng đôi mắt tròn xoe của mình mà long lanh nhìn lên. bỗng chốc, những người xung quanh bé đều cảm thấy xiêu lòng, trái tim như mềm nhũn ra, cái đôi mắt long lanh to tròn cùng với cặp má phúng phính, đôi môi nhỏ chúm chím của bé khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy mềm lòng, chinhae đáng yêu chết đi được!
jungwon vuốt ngực bình tĩnh lại, nựng má bé rồi ân cần nói:
"thế bây giờ chinhae sẵn sàng đi học chưa nè?"
"rồi ạ!"
"vậy thì chinhae vào lấy cặp sách đi rồi mình đi học ha"
chinhae gật gật đầu rồi quay người chạy tót vào trong phòng, bố bé cũng theo sau cậu con trai nhỏ. chinhae lật đật tìm mấy chú khủng long mà bé mới chơi tối qua rồi nhét vào ba lô, lại nhón chân lên bàn lấy một ít kẹo nhét vào túi quần. jungwon ngồi đợi ở ngoài, lấy mấy quả nho đã được rửa sạch rồi tỏm vào miệng mà nhai. chị gái của cậu sau khi đã rửa xong mấy cái bát mới ăn lúc sáng liền tiến đến ngồi cạnh jungwon, uống một ngụm nước rồi lên tiếng hỏi han:
"chị nghe bảo dạo này khu chung cư mà em đang ở có trộm hả?"
"vâng, mấy năm vẫn chú bảo vệ đó thì chẳng làm sao, tự nhiên chú ý xin nghỉ, thay người cái là có biến liền " jungwon lột vỏ mấy quả nho, lau tay vào tờ giấy ăn bên cạnh rồi bỏ trái nho vào mồm.
"mà chị không phải lo đâu, em khoá cửa phòng cẩn thận mà, khu chung cư sau vụ này cũng mới tăng cường an ninh rồi nên là cũng yên tâm phần nào"
"ừ, thế thì tốt rồi. mà dạo này em hay rảnh quá nhỉ? thấy hôm nào cũng đến đưa đón chinhae đi học"
"em học ca sáng muộn, thấy chị với anh rể bận nhiều việc thì em đưa chinhae đi học giúp thôi, có gì đâu. đáng ra chị phải cảm thấy vinh dự vì có đứa em có hiếu như này mới đúng"
"vâng vâng, tôi biết rồi thưa anh. chị còn cứ tưởng mày để ý ai trên trường mầm non chinhae học rồi nên mới chăm đón thằng bé đi học thế chứ"
jungwon đang ăn nho, nghe chị gái nói thế thì đột nhiên mắc nghẹn, tay với lấy cốc nước trên bàn rồi uống một ngụm to, đập đập vào lồng ngực mấy cái rồi thở mạnh. sau khi đã bình tĩnh lại đôi chút, jungwon quay ngoắt qua nhìn chị gái, dùng ánh mắt không mấy thân thiện mà cất lời:
"chị này, em đang ăn đấy. chị cứ nói mấy cái kì cục!"
mẹ của chinhae thấy em trai mình phản ứng "dữ dội" như vậy thì giở giọng trêu chọc mà đáp lại:
"thế à. vậy mà chị cứ tưởng chị nói đúng rồi nên em mới đột nhiên mắc nghẹn vậy chứ!"
"chị!"
chị gái jungwon thấy em mình như vậy thì cười rộ lên, đưa tay lên xoa đầu cậu em mấy cái rồi bỏ vào phòng.
"chinhae sắp ra rồi, em đưa thằng bé đi học hộ chị nhé. chị chuẩn bị một chút rồi cũng đi làm luôn đây. à mà nay chinhae tan sớm hơn mọi khi khoảng 1 tiếng, em nhớ mà đi đón thằng bé đấy"
chinhae chạy lon ton từ phòng ra, trên vai đeo balo hình con gấu trắng, tay trái đang cầm lấy tay bố liền buông ra, chuyển sang cầm lấy tay jungwon.
"vâng" jungwon cười mỉm nhìn bé.
anh rể của jungwon tiễn hai cậu cháu ra đến cửa nhà. bố của bé ngồi xổm xuống, hôn chóc vào hai bên má chinhae một cái rồi nói tạm biệt
"chinhae đi học ngoan nhé. chiều tan học cậu sẽ đón con. jungwon đưa chinhae đi học hộ anh chị nhé"
"anh cứ khách sáo quá, em tự nguyện đưa chinhae đi học mà. anh chị cứ đi làm đi, chiều em sẽ đón cháu, anh chị không phải lo đâu"
"vậy thì phiền jungwon chút nhé. chinhae à, bai bai"
bố của bé vẫy vẫy tay chào con trai, chinhae cũng ôm bố một cái rồi cũng vẫy tay chào tạm biệt.
"chào bố mẹ, chinhae đi học đây ạ"
"em với cháu đi đây, anh chị chuẩn bị đi làm đi ạ"
"ừ, thế hai cậu cháu đi cẩn thận nhé"
.
jungwon nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của chinhae, dung dăng dung dẻ bước đi trên con đường đầy hoa đến trường mầm non. chinhae năm nay bốn tuổi, học lớp chồi của một trường mầm non tư nhân nhỏ nẳm ở phía bên phải của con đường thơ mộng rực rỡ những đoá hoa cẩm chướng này. lớp mà chinhae học cũng không quá đông, khoảng 15 bé và 2 giáo viên. và điều đặc biệt mà khiến jungwon quyết định giành việc đưa đón đứa cháu nhỏ của mình đi học hằng ngày nằm ở đây.
bước đến trước cửa lớp, jungwon đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc mình một chút, chỉnh trang lại trang phục, cúi xuống nhìn chinhae rồi ngẩng mặt lên gọi lớn:
"chinhae đến lớp rồi đây ạ"
sau khi giọng nói của jungwon vừa dứt, bên trong liền có tiếng người đáp lại "ra đây" làm trái tim nhỏ bé của jungwon đập bình bịch, nhanh đến nỗi như sắp nhảy ra ngoài. jungwon hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt không giấu khỏi sự mong chờ.
bước ra là một anh chàng điển trai với mái tóc đen rũ xuống, che đi phần trán, anh mặc một chiếc áo sweater trắng được xắn gọn lên đến khuỷu tay cùng với một chiếc quần đen, đeo ở trước ngực là bảng tên được viết chữ ngay ngắn: park jongseong.
jongseong là giáo viên trẻ của trường mầm non mà chinhae đang theo học. với dáng vẻ điển trai cùng với tình cách dịu dàng của mình, jongseong được các bé yêu quý vô cùng và chinhae cũng chẳng phải ngoại lệ.
nhìn thấy jongseong, chinhae cười tươi rói, cởi vội đôi giày rồi giơ hai tay lên đòi bế. jongseong nhìn bé rồi hơi cúi, bế bổng bé lên, nói:
"chinhae vẫn chưa chào thầy đâu nhé"
bé chinhae nghe thế liền a lên một tiếng, quay sang nhìn jongseong, mặt đối mặt rồi nói "chinhae chào thầy ạ" thật to làm jongseong cười khúc khích. đặt bé xuống, jongseong nhìn lên cậu trai vẫn đang đứng ở trước cửa lớp nhìn mình chăm chú, cơ thể cứ như đứng im không nhúc nhích làm anh phì cười mà cất lời:
"jungwon đưa chinhae đến lớp rồi đi học luôn à?"
jungwon đang mải mê ngắm người ta một cách "kín đáo", nghe đến tên mình được nhắc đến thì chợt sực tỉnh, tầng đám mây hồng chẳng biết từ đâu từ từ xuất hiện trên đôi gò má. jungwon ngượng ngùng, mặt hơi cúi xuống, đánh ánh mắt nhìn sang chỗ khác nhằm tránh đi ánh nhìn như muốn cậu nổ tung của anh thầy điển trai này rồi e thẹn mà trả lời:
"d-dạ vâng, hôm nay trường em đẩy lịch học lên sớm 15 phút nên đưa chinhae đến lớp là em đi học luôn ạ"
jongseong nghe vậy thì gật đầu ồ một tiếng. làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, khẽ khàng làm rối mái tóc vừa được vuốt gọn của jungwon.
như để ý thứ gì đó, jongseong vươn tay ra, chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu làm jungwon giật nảy mình, mở to đôi mắt đầy ngỡ ngàng. mặc dù giật mình là thế nhưng jungwon vẫn đứng im, hai mắt nhắm chặt làm jongseong đứng khựng lại mà phì cười. lấy từ trên đỉnh đầu cậu một cánh hoa, jongseong bước lại gần jungwon, xoè bàn tay mình ra rồi lên tiếng:
"jungwon nhìn này, là cánh hoa anh đào đó"
jungwon chầm chậm mở mắt ra, nhìn xuống cánh hoa nhỏ xíu, trắng hồng đang nằm gọn lòng trong bàn tay anh, đột nhiên hai má đỏ bừng, mấy câu chữ định nói cứ thế mà lộn xộn hết cả lên, jungwon lắp bắp trả lời:
"e-em đi học đây. chinhae ở đ-đây ngoan nhé. chào a-anh ạ"
nói xong, jungwon hơi cúi người tạm biệt anh thầy giáo trẻ rồi cứ thế mà quay người chạy đi mất. jongseong nhìn theo bóng lưng của em nhỏ đang khuất dần mà mỉm cười, cánh hoa anh đào đang nằm gọn trong lòng bàn tay liền được anh thổi đi, jongseong đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chinhae rồi đi vào lớp.
"mình vào lớp với các bạn thôi chinhae"
"vâng ạ!"
.
jungwon sau khi chạy được một đoạn thì đứng lại thở dốc, hai tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt không biết là do chạy hay là do chuyện vừa rồi mà đỏ ửng của mình.
đến đây thì chắc mọi người cũng đoán được vì sao jungwon tự nguyện đưa đón cháu trai nhỏ của mình đi học mỗi ngày rồi nhỉ?
đúng thế, jungwon thích anh giáo viên trông trẻ của trường mẫu giáo đó 3 tháng rồi. mỗi ngày hai người chỉ gặp nhau khoảng 10' mỗi sáng và 10' mỗi chiều. một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ khiến jungwon xao xuyến phát điên.
không phải nói quá nhưng ngoại trừ bản thân ra, jongseong là người mà jungwon cảm thấy đẹp nhất từ trước đến nay. anh sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng. đôi mắt anh long lanh, như chứa cả ngàn tinh tú trong ấy và mọi người biết không, tên của anh ấy cũng mang ý nghĩa rằng người thu thập những vì sao đó. thật là, người gì đâu mà đẹp cả người lẫn tên thế này!
jungwon vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, em cần phải thoát khỏi cái bầu không khí màu hường hồi nãy thôi, chứ cứ đắm chìm vào nó mãi thì chẳng làm ăn được gì đâu.
nhưng mà tại anh jongseong cứ làm mấy hành động kiểu ý ý
ủa chứ không phải do thích người ta nên em mới thấy nó kiểu gì hã???
yang jungwon khẳng định rằng anh park jongseong cố ý thả thính em, chứ chẳng ai tự nhiên làm lại như thế với người lạ hết, hoặc có thể là do anh ấy quá tốt bụng nên ai anh cũng làm thế chăng....
chịu chết, không biết đâu, jungwon đi học đây, chứ 10 phút nữa vào lớp rồi mà vẫn còn đứng ở đây để bị đánh dấu đi muộn à, không có chuyện đấy đâu nhé!
tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top